Chệch Quỹ Đạo

Chương 7




Nhà chị Chương ở lầu một, góc nhà đầy rêu xanh và cỏ dại, còn chưa bước vào nhà, thứ mùi mốc meo ẩm ướt lạnh lẽo đã vô cùng nhiệt tình đập vào mặt, bởi vì sân phơi lầu hai bị che lại, ánh sáng trong phòng rất kém, chỉ có ô cửa sổ hướng nam là đón được chút nắng mặt trời, giống như gian phòng giam vậy.

Trong nhà ban ngày cũng phải mở đèn, lúc Giang Hiểu Viện tiến vào, phát hiện phòng khách – Tạm thời coi như là phòng khách đi – Đang thắp một bóng đèn led năm watt, treo trên nóc phòng, lầu trên mà có người đi lại thì ánh đèn tù mù cũng sẽ lắc lư theo.

Dưới đèn là một thiếu nữ, đại khái dáng vẻ 14, 15 tuổi, rất xinh đẹp, có một đôi mắt to như của Chương Tú Cần. Cặp mắt to đặt trên mặt Chương Tú Cần thì khiến chị ta nổi bật như một con khỉ mẹ, còn đặt trên mặt cô thiếu nữ thì chỉ khiến người ta cảm thấy xinh đẹp.

Cô bé mặc bộ đồ thể dục màu xanh đậm của học sinh trung học, đang ngồi làm bài tập, nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy Chương Tú Cần dẫn theo một người lạ vào nhà, cô bé không chào hỏi cũng không ngạc nhiên, trước là nhíu mày một cái, tiếp sau thì hờ hững dời mắt xuống sách vở của mình, vừa thờ ơ lật sách, vừa dùng bút cuốn tóc mai của mình.

Chương Tú Cần hơi xấu hổ giới thiệu, “Đây là con gái của chị, tên là Điềm Điềm, Chương Điềm, sao con không chào chị?”

Chương Điềm mắt điếc tai ngơ, sắc mặt tẻ nhạt, phán đoán theo vẻ mặt, ước chừng đang trong thời kỳ cuối của bệnh dậy thì.

Chương Tú Cần vô cùng ngượng ngùng, lòng muốn nổi đóa, nhưng chân mày giần giật một hồi lại nhịn xuống, thẽ thọt giải thích với con gái, “Chị gái này tạm thời không tìm được nơi để ở, nên ở tạm nhà chúng ta, bài vở của con mẹ cũng không hiểu, sau này có thể hỏi chị…”

Chương Điềm ngẩng đầu liếc Giang Hiểu Viện một cái, con ngươi của cô bé rất đen, mặt cực trắng, phối hợp với nhau thật sự giống như bước từ trong tranh ra. Nhưng mà Giang Hiểu Viện chưa kịp thưởng thức, cô bé mặt mày như vẽ này đã tặng cho cô một cái cười khẩy tiêu chuẩn.

Chương Tú Cần hoàn toàn hết cách với con gái, bất đắc dĩ nói với Giang Hiểu Viện, “Chị cũng không quản được nó nữa – Tiểu Viện qua đây, em ở tạm chỗ này, đợi lát chị thu dọn cho em…”

Phía sau phòng khách lớn chừng bàn tay là một căn phòng ngủ cũng không một tia nắng mặt trời, Giang Hiểu Viện nghi ngờ cô bé kia trắng như vậy, có khả năng là do cái hoàn cảnh quanh năm như đêm này mà được như thế. Phía sau phòng ngủ là một phòng chứa đồ lặt vặt, cũng chính là nơi đặt chân của Giang Hiểu Viện.

Chương Tú Cần kêu cô đợi bên cạnh, tự mình vén tay áo tiến lên, thuần thục chất mấy đồ lặt vặt thành một đống, rồi từ trong mớ đó lấy ra một chiếc giường xếp và một bộ chăn đệm, đặt xuống trải lên, một chỗ nằm dành cho một người liền xuất hiện ngay tức khắc.

Giang Hiểu Viện cúi đầu nhìn thân mình gầy gò của chiếc giường xếp kia, góc của tấm đệm còn có mấy vết ố vàng không rõ nguồn gốc, lại nhìn quanh một vòng căn phòng để đồ không có cửa sổ, trong lòng tự giễu, “Thế này là mình từ anh họ Dudley trở thành Harry Potter rồi.”

“Điều kiện kém một chút.” Chương Tú Cần ngại ngùng nói, “Chỉ là hơi lộn xộn, không bẩn… Ra giường cũng mới giặt, em ngồi đi, để chị rót cho em ly nước.”

Giang Hiểu Viện vội kêu Chương Tú Cần lại, “Nhà vệ sinh ở đâu ạ?”

“Nhà gì cơ… à, nhà xí à, nhà xí ở bên ngoài,” Chương Tú Cần nói, “Nhà bếp cũng ở bên ngoài.”

Hai phút sau, Giang Hiểu Viện được đưa đến trước mặt “nhà vệ sinh” mà cả tòa nhà dùng chung, nó thật sự không xứng để được gọi là “nhà vệ sinh”, bởi vì căn bản chẳng chỗ để rửa tay.

Nhà xí đó chỉ giới hạn cho người có hình thể hơi gầy đi vào, sàn nhà đầy chất lỏng không biết là gì, đáng sợ nhất là, bức tường đối diện với bồn cầu, không biết thiết kế cân nhắc thế nào mà cửa sổ hoa sắt có một hàng lỗ thủng, Giang Hiểu Viện ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ông cụ chủ hộ lầu hai đang phơi quần áo nhìn xuống!

… Thật là một thiết kế tiện bề quan sát đánh giá.

Giang Hiểu Viện mặt tái mét lẩm bẩm, “Nơi… Cả mấy hộ gia đình dùng chung một… nhà xí thế này, buổi sáng chắc không đánh nhau đâu nhỉ?”

“Không đâu,” Chương Tú Cần tiếp lời, “Mọi người đều dùng ống nhổ với bô tiểu, mỗi ngày xếp hàng đem đổ là xong, rất nhanh đấy.”

Giang Hiểu Viện tưởng tượng một chút cái cảnh tưởng đó, da gà da vịt toàn thân xếp thành đội hình ngay tắp lự.

Bởi vì có một nơi ở như thế này, Giang Hiểu Viện chừng như hóa thân thành một con lạc đà, mỗi miếng thức ăn nước uống đều thận trọng hơn cả thận trọng, chỉ sợ phải chạy thêm một chuyến đến nhà xí – Khiến cho chị Chương cảm thấy cô đang mắc cỡ.

Tối đêm hôm đó, Giang Hiểu Viện tưởng mình sẽ trằn trọc khó ngủ, không thể chợp mắt, thế nhưng không phải.

Cô nằm trên chiếc giường xếp kẽo ca kẽo kẹt, đầu còn chưa dính vào gối thì đã ngủ lăn quay, một đêm không mộng mị, cho đến khi ngủ một giấc mà khiến mình ngủ đến bán thân bất toại mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Bốn phía đen thui, căn bản cũng chẳng nhìn ra được mấy giờ, người ở trong đó, đồng hồ sinh học hoàn toàn trong trạng thái đình công – Huống hồ Giang Hiểu Viện trước nay đã chẳng có thứ đồ chơi đó.

Cô khổ sở trở người, vuốt mặt một lượt, nhớ ra đêm đầu tiên đêm khuya thanh vắng, cô lại không nhân lúc được ở một mình mà khóc lớn một trận, gần như muốn khâm phục bản thân – Cô cảm thấy trên người mình hình như đã tự sinh ra cơ chế đặc biệt tự bảo vệ mình gì đó, đối với cảnh ngộ của mình, Giang Hiểu Viện giống như ngăn cách bởi một lớp gì đó, thờ ơ bàng quan, hỉ nộ ái ố tất thảy đều tê liệt.

Ngày trước quá trình tắm gội mỗi ngày của Giang Hiểu Viện là thế này: trước tiên là dùng máy rửa mặt trình tự bốn bước để tẩy rửa phần mặt hoàn toàn sạch sẽ một lượt, sau khi lớp sữa dưỡng dẫn nhập khô thì sẽ vỗ thêm một lớp khác, phải vỗ đủ ba lần các thứ nước không cùng tính chất, theo tính chất dày mỏng, từ mỏng đến dày, lại lần lượt bôi huyết thanh chống lão hóa, rồi đến tinh chất cho mắt, tinh chất cho mặt, kem dưỡng mắt, kem dưỡng mặt, cuối cùng là kem lót dưỡng lông mi, xong quá trình này, cô còn phải xem tâm trạng để quyết định có cần phải thêm một miếng mặt nạ dưỡng da hay không, sau đó phân đoạn dưỡng da kết thúc, chính thức bước vào phân đoạn trang điểm càng phức tạp hơn.

(Lotion: có nơi để là nước hoa hồng, có nơi để là sữa dưỡng; serum: huyết thanh; essence: tinh chất)

Nhưng nơi quỷ quái này có gì chứ?

Phòng rửa lớn cỡ lỗ mũi của tòa nhà, mỗi sáng già trẻ trai gái hết các tầng cùng nhau xếp hàng, mỗi người mang theo một bộ bàn chải, vai vắt một chiếc khăn mặt, ai nấy khi đến đầu bù tóc rối mặt bẩn, khi đi nước nhỏ giọt mặt không vui.

Huyết thanh hay tinh chất gì đó đều là chuyện nằm mơ, bọn họ trở về có thể thoa chút kem dưỡng da đựng trong bịch, mùa đông không để da bị nẻ, là đã trọn tình trọn nghĩa với bộ da mặt lắm rồi.

Giang Hiểu Viện ngồi trên giường ngây ra một hồi, nhớ ra mình đang ở nhà người ta làm khách, nên xếp gọn giường chiếu dùm người ta, cô cúi đầu nhìn xuống giường chiếu của mình, kết quả nhờ vào chút ánh sáng mờ rọi từ kẽ tường vào mà nhìn rõ được mấy lốm đốm nấm mốc và vết ố vàng.

Giang Hiểu Viện giằng co với chính mình trong giây lát, mặt không cảm xúc vẫn duy trì động tác giơ một tay lên, bỗng cô khom người xuống, bụm miệng nôn khan một trận.

Đương nhiên cô chẳng nôn ra được thứ gì, chỉ có nước mắt s1nh lý ứa ra, Giang Hiểu Viện muốn tìm một nơi nào đó ôm đầu khóc lóc một trận, thế nhưng cô đơn độc ở trong không gian này, chẳng quen biết ai. Cha mẹ của Giang Hiểu Viện này không phải cha mẹ của cô, người thân của Giang Hiểu Viện này cũng chẳng phải người thân của cô, cô chỉ là một đứa trốn vé lấy trộm thân phận của người khác.

Chính vào lúc này, Giang Hiểu Viện nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền vào – Nhà cũ không có sự riêng tư, phòng kế bên nói chuyện thì thầm cũng có thể nghe rõ mồm một, chớ đứng nói người ta căn bản không muốn che giấu.

Chương Điềm nói, “Mẹ biết chị ta là ai không mà đã đưa người ta về nhà?”

Chương Tú Cần nói, “Nhỏ tiếng chút, con nhỏ tiếng một chút… Mẹ gặp trên đường, thấy tội nghiệp quá, một cô gái nhỏ, chẳng lớn hơn con bao nhiêu tuổi…”

Chương Điềm, “Cô gái nhỏ thì thế nào? Cô gái nhỏ thì không thể là người xấu sao? Con thấy chị ta chẳng giống thứ gì tốt lành cả, bản thân còn không biết là đến từ vùng quê nào ấy, hôm qua lúc ăn cơm người ta còn chẳng để đũa chạm vào miệng cơ, như thế là chê mẹ đó, mẹ không nhìn ra được hay sao?”

Chương Tú Cần, “Người ta mới đến nhà mình, còn mắc cỡ…”

Chương Điềm, “Thôi dẹp đi! Nhà chúng ta chỉ có hai cái phòng bé tí, mẹ còn chê nhà này chứa không đủ nhiều người sao, thêm hai con nhặng bay vào đã chen không lọt rồi, mẹ còn đưa người ta về nhà, đưa về còn ăn chùa uống chùa, mẹ xem chị ta giống người nghiêm túc muốn tìm việc làm không? Bây giờ đã mấy giờ rồi? Còn không chịu dậy, chị ta là ai chứ? Đại tiểu thư nhà nào à, đợi người ta đi vào hầu hạ sinh hoạt mặc quần áo sao?”

Chương Tú Cần, “Con nhỏ tiếng chút! Nói mẹ đau cả lòng.”

Chương Điềm nhanh mồm nhanh miệng phản kích lại, “Mẹ còn làm con tức đến đau hết cả răng đây!”

Chương Tú Cần, “Được rồi được rồi, bà cô à, cô không phải còn phải đi học thêm sao? Được rồi đi mau đi, hộp cơm tôi làm cô đã lấy chưa… Này, Điềm Điềm, sao lại không cầm theo?”

Bên ngoài vọng vào một tiếng mở cửa phòng, tiếng nói bực bội của Chương Điềm từ xa bay tới, “Mẹ để tự mà ăn đi, đói chết mặc con!”

Phòng ngoài im thin thít trong giây lát, qua một hồi, cửa phòng chứa đồ bị đẩy mở ra một khe hở nhỏ, Chương Tú Cần có thể là muốn len lén nhìn xem Giang Hiểu Viện đã tỉnh chưa, không ngờ lại vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Giang Hiểu Viện đang ngồi ngây người trên giường.

Chương Tú Cần run một cái, lỡ tay đẩy cửa phòng chứa đồ mở toang, trong căn phòng tối tăm nhỏ hẹp, hai người một đứng một ngồi, nhìn nhau không lên tiếng.

Bầu không khí không còn có thể lúng túng hơn.

Với cái chứng bệnh công chúa vô phương cứu chữa của Giang Hiểu Viện, dù có cảm kích chị Chương thế nào đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể nhịn được cục tức này.

Cô mở to đôi mắt đào hoa hơi sưng của mình, đầu lưỡi gắng hết sức đè trên vòm họng, ngăn cho mình phun hết một bụng lửa giận lên mặt chị Chương.

Hai căn phòng trong nhà chị Chương cộng lại còn không rộng bằng nhà xí nhà cô, đóng gói hai mẹ con nhà họ đem đi bán, bán ra còn không đủ tiền tiêu vặt cô xài trong một tháng.

“Ông trời ơi, cái nơi quỷ quái này còn thật sự xem là Nhà Trắng à?” Giang Hiểu Viện nhủ trong bụng, “Chổi cùn cũng biết tự quý tự báu quá!”

Nhưng mà cô còn chưa kịp mở miệng, chị Chương đã vội vàng nói trước.

Chương Tú Cần, “Xin lỗi nhé Tiểu Viện, con bé nhà chị… Con bé nhà chị từ nhỏ đã không mấy nghe lời, em xem chị làm nghề này, từ sáng đến tối ở bên ngoài chạy xe, chẳng thể để ý tới con bé, em… Em có thể đừng có chấp nhặt với trẻ con không, nó không hiểu chuyện.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Đôi mắt khỉ của Chương Tú Cần chứa đầy sự bất đắc dĩ, sắc mặt hơi xanh xao, trên môi cũng chẳng chút sắc máu, vừa luống cuống vừa áy náy đứng trước cửa, đôi mắt đấy trông như một cái dũa cùn, dũa một nhát lên người Giang Hiểu Viện, liền khiến cho lửa giận đang dâng lên trong người cô bị đâm tan tát.

Giang Hiểu Viện là loại người đó – Giả dụ có người không cẩn thận làm mất lòng cô, mà thái độ của đối phương ngạo mạn hoặc chống đối, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua mà làm cho ra nhẽ, nhưng nếu đối phương nơm nớp lo sợ thành tâm thật ý xin lỗi, dù bụng cô có khó chịu cách mấy cũng ngại nổi giận.

Huống hồ cô vốn còn là khách không mời mà đến chịu ơn huệ của người ta, có gì hay ho mà bắt bẻ người khác chứ?

“Không sao.” Giang Hiểu Viện nói hơi chút gượng gạo, “Không có gì, cảm ơn chị, em làm phiền quá rồi.”

Nhất thời chị Chương không biết nên nói gì cho phải.

Giang Hiểu Viện, “Em đi rửa mặt trước đã.”

Đứng dậy quá mau, vì bị tuột huyết áp nên Giang Hiểu Viện không tự chủ mà hơi choáng, điều cấp thiết nhất của cô hiện nay là phải tìm một nơi ăn bữa cơm thật ngon và tắm rửa.

Cô bóp mũi chỉnh đốn bản thân sạch sẽ, sửa sang lại món tài sản duy nhất, tất cả đeo lên người, làm cái bộ dáng chuẩn bị lặn lội đường xa, lễ phép chào từ biệt chị Chương, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền đi trọ khách sạn.

Chị Chương cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi, không nói gì cả, sau lưng của chị ta càng đau, cảm giác không thể đứng thẳng lưng lên được, giống như bị một ngọn núi lớn đè trên người.

Lòng lương thiện, quý giá như thế, không phải ai cũng có thể xòe ra được.

Chương Tú Cần một đường đưa Giang Hiểu Viện ra ngoài, hàng xóm đều đinh ninh Giang Hiểu Viện là bà con của chị ta, đều tới cười chào hỏi.

Chị đứng trước cổng sân nhỏ, đưa mắt nhìn bóng lưng của Giang Hiểu Viện, thở dài một hơi, có lẽ lần trước chạy xe quá mệt, cũng có lẽ là tối hôm qua ngủ không ngon, lồ ng ngực Chương Tú Cần đau từng cơn từng cơn như bị kim chích, chị bám vào cửa đứng nghỉ một chốc, sau đó, chị nghe thấy trên đầu vọng xuống một tiếng “Ơ”, không cần nhìn cũng biết đứa bé khờ kia lại ra ngoài gây chuyện.

Chương Tú Cần muốn hù dọa thằng bé một trận, không ngờ một phút thở không ra hơi, chị nghe trái tim mình đập như trống bỏi trong phút chốc, ngón tay vô thức bấu vào mảnh gỗ của khung cửa.

Chỉ nghe một tiếng trầm đục, không biết thằng bé khờ kia lại ném thứ gì từ lầu hai xuống, toàn thân Chương Tú Cần không nghe sai khiến, lúc muốn né thì đã không còn kịp.

Một cái nón bảo hộ bỏ phế bám bụi từ trên trời giáng xuống, rơi trúng ngay đầu Chương Tú Cần, trong tiếng kêu la om sòm, Chương Tú Cần thẳng đờ té ngã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.