Chệch Quỹ Đạo

Chương 6




Đồ ăn nuốt không nổi, nhưng nước thì có thể uống được, Giang Hiểu Viện một hơi đổ hết cả chai nước suối lạnh vào miệng, hận không thể hóa thành cái phễu, nuốt hết cả Trường Giang và Hoàng Hà.

Nữ tài xế cảm thấy nữ quỷ ăn lông uống máu, khẩu vị không thể thanh đạm như thế này được, vì thế chị ta hơi yên tâm một chút, trợn đôi mắt đèn pha chiếm hết nửa giang san của bộ mặt lên hỏi, “Sao em lại một mình đêm hôm khuya khoắc ở chỗ này? Gặp phải người xấu à?”

Trong dạ dày Giang Hiểu Viện là một bầu nước nặng trịch, đè cái linh hồn sắp sửa xuất thế thăng thiên của cô xuống lại, thần trí tê dại mê man cũng dần tỉnh táo, lúc này cô mới ý thức được tình trạng vệ sinh của bà chị tài xế này hạn chế, vì thế mà bị hôi miệng.

Trong buồng lái nhỏ hẹp, mỗi khi tài xế nói chuyện, toàn bộ hơi thở đều phà lên mặt Giang Hiểu Viện. Mặt của Giang Hiểu Viện co rúm mấy cái khó có thể phát hiện, hệ tiêu hóa yếu ớt cũng tạo phản theo, sôi trào ở phạm vi nhỏ.

Sự tủi thân vì vừa đói vừa rét đến mức chỉ còn thoi thóp xem ra lại sắp sửa kéo trở lại, vành mắt lại bắt đầu nóng lên, đáng tiếc Giang Hiểu Viện tuy rằng bánh bèo, nhưng cô không phải loại người có tính cách thể hiện ra vẻ yếu thế của mình với người ngoài, cô vội vàng dựa vào chiếc ghế xe cáu bẩn, ngửa đầu lên, để cho nước mắt trôi ngược trở lại.

“Điện thoại của em hết pin rồi,” Cô dốc hết sức lực duy trì tốc độ nói chuyện ổn định, thấp giọng nói, “Không tìm thấy người, a…”

Giang Hiểu Viện suýt chút thì buộc miệng xưng tiếng “dì”, dừng một chút, EQ rớt mạng hai mươi mấy năm nhận lệnh ngay lúc lâm nguy, cuối cùng gắng gượng ra mặt khiến cô sửa lại.

Giang Hiểu Viện, “Chị, trên xe của chị có thể sạc pin không ạ?”

Tài xế xe hàng nói, “Xe của chị không có thứ đồ đó… Ôi, em cũng thật tội nghiệp, chuẩn bị đi đâu à? Chị đưa em một đoạn.”

Giang Hiểu Viện hoàn toàn không có đầu mối.

Tài xế xem ra tính khí rất ôn hòa, kiên nhẫn hỏi, “Em từ đâu đến?”

Giang Hiểu Viện vội vàng báo tên thị trấn trên chứng minh thư mới của mình, đồng thời theo bản năng móc chứng minh thư ra, dâng đến trước mặt tài xế, “Chị xem, đây là chứng minh thư của em.”

Tài xế bị cô chọc dười, “Chị lại không phải cảnh sát, xem chứng minh thư cái gì? Em và cháu gái chị cỡ tuổi nhau, không phải là lần đầu đi xa nhà đấy chứ?”

Giang Hiểu Viện lập tức sực tỉnh, cũng phải, làm gì có ai vừa bị hỏi một câu đến từ đâu đã đưa chứng minh thư cho người khác chứ?

Nhưng khoảnh khắc vừa rồi dường như là phản ứng theo bản năng của cô, tấm chứng minh thư xa lạ kia giống như một điểm tựa trong thời không lạ lẫm này của cô, không có nó, cô sẽ không thể nói rõ gốc gác dòng dõi của mình.

Tài xế nói, “Ờ, chị biết rồi, chị có một người bà con ở chỗ tụi em đó, mấy năm nay chỗ em có rất nhiều thanh niên đi ra ngoài, đến thành phố lớn làm việc phải không, đến thành phố A đều đi con đường này, nhà của chị ở bên đó, vừa khéo thuận đường, chị tiện thể đưa em cùng về nhé… Chậc, em gái bị dọa chết khiếp rồi, lần đầu tiên đi xa đã gặp phải chuyện này, tội nghiệp.”

Giang Hiểu Viện bị chị ta nói hai lần “tội nghiệp” liên tiếp, kiếp này lúc nào cô từng bị người khác tội nghiệp qua?

Cô vừa uất ức vừa không cam lòng, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng chực trào, đành phải ra sức chớp mắt hai cái, “Cám ơn chị, phải xưng hô thế nào ạ?”

Nữ tài xế lật bằng lái xe của mình, bên trên ba chữ “Chương Tú Cần” xếp phía trên tấm hình chân dung như của một con gia tinh nhỏ của chị ta, “Chị họ này, em cứ kêu chị là chị Chương đi.”

Giang Hiểu Viện cứ thế được chị Chương nhặt đi.

Xe hàng chạy đêm trên con đường hẹp, tinh thần và thể lực của tài xế phải hết sức tập trung, sau khi xe khởi hành, chị Chương không nói chuyện với Giang Hiểu Viện nữa, chỉ dặn dò cô nếu mệt thì ngủ một giấc.

Trong xe có mùi xăng dầu, mùi người, còn trộn lẫn một chút mùi đồ ăn lên men, bầu không khí hôi hám, hít vào một hơi, liền như nghẹn trong họng, không chịu trôi xuống.

Giang Hiểu Viện dựa vào cửa sổ xe lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào bóng nghiêng nhỏ bé của mình trong kính xe đen thui, lòng rối như mớ bòng bong khi suy nghĩ về mấy tin nhắn.

Suy đi nghĩ lại, cô nhận ra mình vẫn không muốn tin cái lý do “Minh Quang muốn hại cô” này.

Giang Hiểu Viện không cách nào đối diện với thân phận gái quê đi làm thuê của cô, cũng không có sức lực đối diện với cuộc sống thế này, bảo cô dùng thân phận này đến thành phố A người người gọn gàng đẹp đẽ, cô cảm thấy chi bằng mình chết đi còn dễ chịu hơn, cho dù Minh Quang lừa cô, Giang Hiểu Viện cũng thà ôm lấy một tia hy vọng.

“Cho dù bị quy luật gi ết chết, mình cũng không sống ở nơi chốn quái quỷ này.” Trong đêm tối, cô suy nghĩ có chí khí như thế.

Vả lại, biết đâu Minh Quang không lừa cô đâu.

Giang Hiểu Viện theo bản năng cuộn thành một cục, trong lòng nghĩ, nếu như cô có thể trở về thời không của mình, sau này khi lái xe cô nhất định sẽ theo phép theo tắc, loại trừ hết tất cả tai họa ngầm, cô sẽ thôi việc ở cái công ty không như ý kia, phải trở về đàng hoàng học tập một chút, học hành nghiêm túc để lấy một tấm bằng, sau đó tự mình tìm một công việc phù hợp, trui rèn vài năm, khi đã có khả năng thì sẽ trở về giúp đỡ gia đình.

Giang Hiểu Viện ý thức được, nếu không phải lần này, e rằng cô vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được cuộc sống của mình hạnh phúc xiết bao, còn cô thì đã sống uổng biết bao tháng ngày.

Cứ miên man suy nghĩ như thế, cô rụt cổ, tủi thân chìm vào giấc ngủ, giữa đường mấy phen bị xe tròng trành mà tỉnh lại, Giang Hiểu Viện cứ mơ mơ màng màng, cảm giác hình như mình bị một cơn ác mộng ghìm lại, cho đến khi sắc trời ban sáng xé tan sương sớm chiếu xuống đường cái, ở trong một trạm nghỉ hẻo lánh nhận được một chai nước lạnh từ chị Chương, Giang Hiểu Viện mới thẫn thờ nghĩ ra, “Ôi, ác mộng còn chưa dứt nữa.”

Xe lại chạy thêm ba bốn tiếng đồng hồ mới tới khu vực thành thị của thành phố A.

Thành phố này không xa lạ với Giang Hiểu Viện, nó chính là quê hương của mẹ cô, ông bà ngoại đều ở nơi này, lúc nghỉ hè cô thường đến đây chơi, nơi nào có đồ ăn ngon nơi nào có chỗ chơi vui, trong lòng cô đều nắm rõ, nhưng chưa từng chạy trên đường cao tốc vào sáng sớm.

Góc nhìn thoáng đảo lộn, cả thành phố cũng dường như trở nên lạ lẫm.

Giang Hiểu Viện không biết mình nên đi nơi nào, chỉ đành lặng lẽ theo sau chị Chương, theo chị ta đi dở hàng, kết toán, tất cả mọi chuyện đã xong, Giang Hiểu Viện mới chủ động nói, “Cám ơn chị, hay là buổi trưa em mời chị một bữa cơm nhé?”

Chị Chương phẩy phẩy tay, “Mời cái gì? Một cô gái nhỏ ra ngoài không thân không quen, em cũng chẳng có bao nhiêu tiền, cho dù có tiền thì cũng phải cất kỹ đừng cho người ta biết, hiểu không? Chỗ này tụi chị có nhà ăn, đi thôi, chị đưa em đi.”

Giang Hiểu Viện vội vàng đuổi theo bước chân chị Chương, đầu ngón chân bị thứ da thuộc nhân tạo chất lượng kém cạ đến là đau, cô thẩn thờ cúi đầu xuống nhìn một cái, quyết định lựa chọn tin tưởng Minh Quang, không đếm xỉa đến mấy tin giật gân mà người nhắn tin sau gửi đến.

Cô nghĩ, “Mẹ nó, không phải là 50 ngày sao? Nhịn thôi.”

Chị Chương vừa đi vừa thuận miệng hỏi, “Đến nơi rồi sau này thế nào, đã suy nghĩ chưa?”

Giang Hiểu Viện nghĩ, “Nhịn xong mình sẽ trời cao biển rộng, mặc kệ thế nào chứ?”

Miệng thì lại nói lấy lệ, “Ờ… Trước tiên tìm một công việc? Chị có thể nói em biết chỗ này ở đâu có khách sạn rẻ tiền không?”

Hai chữ “khách sạn” chọc chị Chương buồn cười, chị ta bị suy nghĩ ngu xuẩn của Giang Hiểu Viện khơi dậy lòng đồng tình không sao nói ra được, cảm giác cô bé này tuy cũng tính là không lớn không nhỏ, nhưng chẳng có chút va chạm với xã hội gì cả, không biết là từ đâu xem được mấy tập phim truyền hình thì đã tính ra ngoài “xông xáo một trận” rồi.

“Em còn muốn ở khách sạn? Muốn ở mấy sao đây?” Chị Chương chế nhạo hỏi.

Giang Hiểu Viện ngượng ngùng không thôi, lúc này mới nhớ ra trên người mình chẳng có một tấm thẻ tín dụng nào cả, chỉ có 500 đồng tiền mặt, e rằng khách sạn giá thấp rẻ tiền nhất cũng chỉ ở được ba bốn ngày thôi.

Gương mặt khỉ của chị Chương hiện vẻ hiền hậu, vỗ vỗ lưng Giang Hiểu Viện, “Thôi đi, em cứ đi theo chị đi.”

Nhà của chị Chương là một căn nhà cũ kỹ ở trong khu phố cũ của thành phố A, là một tòa kiến trúc những năm 30 40 của thế kỷ trước, sinh ra từ xã hội cũ.

Bởi thế nơi này đầy dân gian xảo, cãi cọ rất lâu, nhu cầu quyền lợi nhiều mặt vẫn khó có thể cân đối, đại khái đời này kiếp này chuyện di dời là vô vọng, chung quanh nhà cao tầng đã đầy rẫy, cách một hẻm nhỏ là ngựa xe như nước, nhưng đi vào hẻm nhỏ này, thì lại giống như chốc lát đã xuyên qua vài chục năm – Bên trong chật chội nhỏ hẹp, đồ tạp nham và rác rưởi chất thành đống, ruồi nhặng tung hoành bốn phía, mùi khói dầu của nhà cửa và mùi hôi thối của cống thoát nước trộn lẫn nhau…

Có thể gọi là một miếng thuốc cao bôi trên da chó của khu thành thị náo nhiệt.

Trong hẻm đa phần là những ngôi nhà cao hai đến ba tầng, ắt hẳn trước đây từng là một khu nhà kiểu Tây nở mặt nở mày, bây giờ trong một căn nhà kiểu Tây phải ở từ năm đến tám hộ, nở mặt nở mày thì khỏi cần nhắc nữa, chỉ có đám trẻ cởi truồng làm mất thuần phong mỹ tục mà thôi. Đồ lót của phụ nữ rách rách rưới rưới treo trên xào trúc, phấp phới đón gió khi heo chó tiến vào, trông giống những lá cờ xí của nhiều quốc gia.

Giang Hiểu Viện bước thấp bước cao đi theo chị Chương tiến vào con hẻm nhỏ, cứ luôn cảm thấy nước bùn đất xỉn dưới chân chứa thứ mùi xú uế của phân và nước tiểu, khỏi cần nói là trong lòng buồn nôn cỡ nào, cô hối hận cực kỳ, sớm biết thế này, còn không bằng cắn chặt răng đi ở khách sạn giá thấp, hết tiền thì cùng lắm là ở lại khách sạn rửa chén thôi — Ngay cả công việc cũng được xếp đặt luôn.

Trong bụng Giang Hiểu Viện đang đánh trống lui quân, miệng thì đường hoàng nói, “Em phải tìm một công việc bao ăn bao ở, không thể ở mãi đây làm phiền chị được.”

Chương Tú Cần nói mà không quay đầu lại, “Ở đây trước đi, em chẳng biết gì cả, ra ngoài nếu bị người ta lừa thì quay về chị đưa em đi tìm đồng hương của em ở nơi này, ra ngoài làm thuê nào có một mình đơn độc được, làm sao cũng phải tìm đồng hương theo cùng chứ, em ấy, thật quá không biết nặng biết nhẹ rồi.”

Giang Hiểu Viện không thể thanh minh được, chỉ đành ngậm miệng, cô không nhịn được lại bắt đầu thấp thỏm, cái gọi là “đồng hương”, tuy chưa chắc là hàng xóm láng giềng thân bằng quyến hữu, nhưng nếu vùng đó không lớn, chắc hẳn cũng sẽ quen biết nhau. Một người đến từ bên ngoài như cô, gánh cái thân phận này, liệu rằng có lộ ra chân tướng gì đó, bị người ta nhận ra không đây?

Đang tâm thần không yên, đột nhiên, một thùng nhựa cũ từ trên trời rơi xuống, không chệch đi miếng nào rơi ngay đúng trước mặt Giang Hiểu Viện, nếu như cô đi nhanh hai bước, không chừng đã bị đâp trúng đầu rồi.

Bụng dạ nóng nảy của Giang Hiểu Viện dâng lên một ngọn lửa, cô chợt ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy trên sân phơi chất đầy đồng nát ở lầu hai có một đứa bé trai cỡ sáu bảy tuổi, đứa nhóc đó bẩn như một con khỉ đất, không biết có phải không có người trông hay không mà lớn chừng này rồi còn mặc quần thủng đít.

Đứa tiểu quỷ kia bò trên lan can, vừa móc cứt mũi vừa nháy mắt nhăn mày làm mặt quỷ, miệng ấm ớ kêu, “Rầm… rầm…”

Chị Chương kéo Giang Hiểu Viện qua, hai tay chống hông mắng thằng bé kia, “Đi ra! Đánh mày đó!”

Thằng nhóc rụt lại, lấm la lấm lét từ trên sân phơi nhìn xuống, chị Chương thuận tay nhặt một cây chổi, vung cây chổi cùn sứt sẹo lên, làm bộ muốn dùng cán chổi lên đánh đứa bé trên sân phơi,  thằng bé liền vội vàng chửi mát chạy mất.

Chị Chương cúi xuống nhặt thùng nhựa lên, nói với Giang Hiểu Viện, “Thằng bé bị khờ, không sao cả, lá gan nhỏ, lần sau gặp thì dữ lên một chút, dọa cho chạy là được.”

Dừng một chút, chị Chương lại bổ sung một câu, “Nhưng dù sao cũng là con nít, hù dọa một chút là được, đừng có đánh thật, cũng chẳng phải cố ý sinh ra là đứa ngốc, thật tội nghiệp.”

Giang Hiểu Viện dè dặt hỏi, “Không ai trông ạ?”

“Ban đầu tất nhiên là có người trông, nhưng nhà của họ năm ngoái vừa đẻ thêm một đứa, là một đứa bé bình thường, đứa này thì để cho tự sinh tự diệt thôi, suốt ngày chạy tứ tung như con ngựa chứng, sống như một đứa ăn xin, chao ôi!” Chị Chương cũng không biết là vì tức giận hay đồng tình mà thở dài, rồi lại quay sang dặn dò Giang Hiểu Viện, “Sau này sống ở đây phải đóng cửa cẩn thận, tránh để thằng bé chạy vào, à, lúc đi đường cũng phải cảnh giác một chút, đứa bé này không hiểu chuyện, nói cũng chẳng hiểu được mấy câu, hôm nay ném một cái thùng xuống, lần trước không biết từ đâu ném một viên gạch xuống, đập trúng đầu anh con rể nhà kia, phải vào viện khâu hết tám mũi đấy.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Nơi quỷ quái này tuyệt đối không thể ở được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.