Chất Nữ

Chương 20: Khiển Trách




Bí mật bị phát hiện khiến nàng hoảng sợ, nhưng sau đó lại bị hơi nước bốc lên che mờ.

Từ khi vào thành Lạc An,  Khương Tú Nhuận không nhớ nổi bao lâu rồi nàng không được ngâm mình trong thùng gỗ, hiện tại mỗi một lỗ chân lông đều giãn ra, hận không thể mỗi ngày đều ngâm mình trong bồn tắm.

hiển nhi rất tài giỏi, dùng ga trải giường mới xé nhỏ, làm thành vải cuốn ngực mới, sau đó giúp Khương Tú Nhuận thả tóc ra, dùng xà phòng cẩn thận gội sạch cho nàng.

Khi Khương Tú Nhuận từ trong thùng tắm bước ra, da thịt trắng hồng, tóc dài đen nhánh rối tung ở phía sau, dáng người eo thon càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Bạch Thiển nàng cũng là cảm thấy mình không có mắt nhìn, một nữ tử thiên kiều bá mị như thế này, mà nàng sao lại không nhận ra cơ chứ.

Nhưng nàng cũng không hỏi Khương Tú Nhuận vì sao phải giấu diếm như vậy. Thân là nữ tử ở loạn thế thực không dễ dàng, nên nàng là người rõ ràng nhất.

Phụ thân công tử cũng là kẻ nhẫn tâm, vậy mà có thể đưa nữ nhi mảnh mai tới dị quốc làm vật thế chấp.

Mà Khương Tú Nhuận nhìn Bạch Thiển đang bận rộn giúp nàng thu dọn y phục, nội tâm cũng thổn thức, người khác không biết ấy vậy mà Bạch Thiển lại biết, có thể thấy nữ tử nhìn dung mạo có chút xấu xí nhưng tương lai ắt có thể làm lên nghiệp lớn.

Mặc dù việc mình xuất hiện, đã phá vỡ số mệnh kiếp trước của Bạch Thiển, nhưng đợi thời cơ chín muồi, nàng tất nhiên sẽ đưa Bạch Thiển tới cho Phượng Ly Ngô, khiến cho tên của nữ tướng quân Bạch Thiển sẽ vang chấn các nước chứ không phải bó buộc trong trạch viện.

Sau khi tắm rửa, mạch máu lưu thông, nên đêm nay nàng ngủ vô cùng ngon giấc, tới mức sáng hôm sau bỏ qua luôn cả bữa sáng.

Hoàng thái tử từ sớm đã vào triều. Nàng chỉ là thiếu phó nên nhàn rỗi, liền quyết định trở về thăm huynh trưởng một chút.

Khoảng thời gian này, Khương Chi chưa từng đi ra ngoài giao tiếp, chỉ ở trong phủ an tâm đọc sách chuẩn bị cho đợt thi vào thư viện. Tính tình hắn vốn thích yên tĩnh, hơn nữa chỉ chú tâm đọc sách, nên cảm giác rất thoải mái.

Khương Tú Nhuận hỏi huynh trưởng thấy hết thảy đều mạnh khỏe, trong lòng cũng yên tâm. Huynh trưởng chú tâm đọc sách, tương lai cũng coi như có chút bản lĩnh, huynh muội bọn họ từ lâu đã coi như không có cha bảo hộ, hết thảy đều phải dựa vào bản thân, nếu huynh trưởng tương lại học tập ở tu viện, lĩnh ngộ được điều này, thì cuối cùng cũng sẽ không đi vào ngõ cụt.

Thấy sắp tới buổi trưa, nàng cũng nên quay lại phủ thái tử rồi.

Mặc dù là vào đông, nhưng sau giờ ngọ ánh nắng vẫn rất đẹp. Khương Tú Nhuận không ngồi xe ngựa mà phủ thái tử sắp xếp cho nàng. Chỉ mang theo Thiển nhi đi bộ trong phố xá sầm uất thành Lạc An.

Kiếp trước, mặc dù nàng ở đây rất lâu, nhưng Khương Tú Nhuận cũng không thích đi dạo ở ngoài phố. Một là do Tần Chiếu phái người trông coi nàng, chưa từng để nàng ra ngoài tự do đi lại. Thứ hai khi đó trong lòng nàng tràn ngập toan tính, lo lắng tiền đồ cho huynh trưởng, gách vác vận mệnh Ba Quốc trên vai, nên nào có tâm tình đi dạo chứ?

Hiện tại bước trên đường,nàng lại cảm thấy mình như một thiếu niên bình thường, di dạo xung quanh, mệt thì nghỉ chân, thuận tiện mua chút đồ thuận mắt.

Mặt khác trọng yếu nhất chính là, nàng mua không ít thuốc trị thương, Nàng thấy đông thú sắp tới, trong mắt người khác đều háo hức chờ đợi, còn trong mắt nàng là đao quang kiếm ảnh, mang theo người thuốc trị thương nhiều một chút, mới có thể đề phòng tình huống đột ngột phát sinh.

Chỉ là nàng cũng không biết, nàng tùy ý đi dạo trên phố như vậy, trong mắt người khác lại là một bức tranh.

Mấy công khanh nhận ra vị thiếu phó tân nhiệm của thái tử.

Dẫn đầu là đích tôn Dương gia thành Lạc An tên Dương Giản, bước nhanh tới trước mặt nàng, bộ dạng kích động nói:

- "Mấy ngày nay một mực tâm niệm công tử ngài, không ngờ tới có thể gặp mặt ở đây."

Dương Giản một mực nhớ thương dáng vẻ phong thái của tiểu công tử trong ngày biện luận với nhóm nho sinh ở thư viện.

Trong lòng hắn, thiếu niên vừa nho nhã lại còn ăn nói sắc bén khiến hắn mê say không thể tự kềm chế. Từ khi biết Khương Tú Nhuận, càng là hận không thể lập tức cùng khanh trở thành bạn thân, cùng ngủ trên tháp, chẳng phải cuộc sống vô cùng êm đẹp hay sao?

Chỉ là hắn về sau đã mấy lần phái người đưa thiếp mời, nhưng vị tiểu Khương công tử đều khước từ. Lần này gặp mặt, hắn lắc mình biến hoá thành thiếu phó của hoàng thái tử, ở lại trong phủ thái tử.

Dương Giản trong nội tâm cực kỳ yêu thích mỹ thiếu niên, liền cho là trong lòng người khác cũng có sở thích biế/n thái như mình, nên hắn cực kỳ hâm mộ thái tử có thiếu niên như vậy làm bạn bên người, cũng nghi ngờ thái tử tâm địa bất chính, cũng là người thích nam sắc.

Yêu ghen giày vò, khiến hắn ngày đêm ăn ngủ không yên, hôm nay trên phố ngẫu nhiên đụng mặt Khương Tú Nhuận, liền vui mừng khôn kể.

Khương Tú Nhuận từ lâu đã biết Dương Giản là loại hàng gì, cũng luôn kính nhi viễn chi, hiện tại thấy hắn đi lên chủ động lôi kéo làm quen, thái độ nàng cũng là lãnh đạm, chỉ là đáp lễ sau liền không nói gì nữa.

Chung quanh có mấy vị công tử khác, có quan hệ đầu dơi đuôi chuột với Dương Giản, thấy  Dương Giản ân cần như vậy, rõ ràng là có mới nới cũ, nên trong lòng không thoải mái.

Trong đó có một người mới tới Lạc An, chính là Từ Thậm, con trai độc nhất của Từ gia Giang Tây.

Từ gia gia phong nghiêm cẩn, nhưng mà sau khi tới kinh thành, bởi vì phụ thân không đi cùng, mẫu thân mỗi ngày đều vào cung làm bạn cạnh hoàng hậu, Từ Thậm được thả tự do, nên mới đó đã dính lấy Dương Giản, trong thoáng chốc như mở mắt thấy trời cao, học tập được không ít mấy trò mèo chó vụng trộm.

Nhưng hiện tại Dương Giản lại nhiệt tình với chấ tử Ba quốc như vậy, là đặt hắn ở chỗ nào chứ? Nghe được mấy lời Dương Giản lấy lòng thiếu niên kia, biết hắn là thiếu phó tân nhiệm của thái tử, liền âm dương quái khí nói:

- "Người ta là thiếu phó thái tử, mỗi ngày làm bạn bên người thái tử, nơi nào rảnh rỗi, cùng mấy kẻ rỗi hơi như chúng ta kết giao?"

Khương Tú Nhuận bị Dương Giản cuốn lấy sắp mất kiên nhẫn, nghe Từ Thậm nói, ngược lại giương mắt nhìn hắn một cái.

Vị này chính là tiểu cữu tương lai của Tần Chiếu, em trai ruột của Từ thị.

Vị chính thất phu nhân Từ thị của Tần Chiếu từ trước đến nay đi là hiền thê lương mẫu. Biết rõ mình là ngoại thất của Tần Chiếu, thế nhưng trên phương diện cơm gạo và đồ vật ngoài thân chưa bao giờ bạc đãi nàng, ngày lễ tết còn đưa vải vóc thịt cá tới ngoại viện, thể hiện rõ ràng khí chất chính thê.

Ngược lại vị tiểu cữu tử này, không những dối trá còn thích ra vẻ, không ít lần chạy đến ngoại viện, chửi ầm ĩ rằng mình là yêu cơ, muốn thay tỷ tỷ trút giận.

Không nghĩ bây giờ, nàng lại gặp hắn sớm như vậy.

Trong kiếp trước, trước khi chết, Từ thị mặt lộ vẻ e sợ, nói lộ ra một câu khiến nàng khó hiểu  — nàng ta nói mình không an phận, can thiệp chính sự, khiến cho người bên trên không vui...

Người trên đứng sau sai sử Từ thị hại nàng là ai?

Khương Tú Nhuận trước kia nghi ngờ là Phượng Ly Ngô.

Nhưng bây giờ sau khi tiếp xúc với Phượng Ly Ngô, nàng lại nghĩ rõ ràng một chuyện, đó chính là hoàng thái tử Đại Tề muốn giết người nào đó, chưa từng phải giấu giếm, như lưỡi dao chỉ cần ra khỏi vỏ nhất định máu phun năm bước, chấn nhiếp lòng người.

Phượng Ly Ngô nếu muốn nàng chết, tuyệt đối sẽ không chỉ thị Từ thị làm cái chuyện giống như đám nữ nhân hậu trạch luôn gò bó theo khuôn phép đi xử lý nữ nhân khác của trượng phu bao nuôi bên ngoài.

Khương Tú Nhuận nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, kiếp trước kẻ đứng sau chỉ thị Từ thị rốt cuộc là ai.

Đương thời nếu không có biến hóa gì, thì Từ thị vẫn sẽ gả cho Tần Chiếu. Nhưng đời này nàng tuyệt đối sẽ không có bất cứ quan hệ nào với Tần Chiếu hết.

Như vậy nghĩ xong, nàng lười chẳng muốn tiếp chuyện đám hoàn khố này, chỉ ôm quyền nói bản thân có việc bận, sau đó cất bước rời đi.

Thế nhưng là Dương Giản thật vất vả mới gặp được người, sao có thể tùy tiện để nàng đi dược? Kéo lấy áo bào Khương Tú Nhuận, chỉ kém nước quỳ xuống rơi lệ khẩn cầu nàng tới phủ hắn một lần.

Nam nhân này nếu không cần sĩ diện, thì đúng là vô địch thiên hạ.

Bạch Thiển đứng sau lưng Khương Tú Nhuận thật sự là không chịu nổi miếng cao da chó này, đang định nhấc chân đá hắn ra, thì Dương Giản đã như diều đứt đây bay lên rồi rơi xuống ở phía trước.

Khương Tú Nhuận trơ mắt nhìn hắn, hóa ra là Tần Chiếu chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh nàng, sắc mặt âm trầm nói:

- "Thiếu phó Thái tử đã nói không rảnh, vì sao còn cố tình dây dưa?"

Tiểu cữu tương lai của Tần Chiếu thấy người trong lòng mình bị đá bay đi, nhất thời tức giận, trừng mắt quát:

- "Mãng phu ở đâu ra? Ngươi có biết ngươi mạo phạm ai không hả!"

Tần Chiếu nghiêng đầu trừng mắt trong lòng nói: Khắp kinh thành ai không biết tên Dương Giản chỉ thích đi "cửa sau"? Thế mà lại có tên giậm chân kêu gào, miệng đầy khẩu âm nhà quê, không biết là người phương nào.

Hắn hôm nay bồi thái tử vào triều sớm, thái tử sau đó đi bái phỏng đại nho của thành Lạc An, hắn bố trí thị vệ đứng gác. Sau đó rảnh rỗi liền đi dạo xung quanh dịch quán, không ngờ nhìn thấy Khương Tú Nhuận bị người ta lôi kéo.

Dương gia mặc dù hiển quý, thế nhưng so với Tần gia vẫn là kém một chút. Hơn nữa tên Dương Giản giữa ban ngày ban mặt trên phố dám lôi kéo thiếu phó thái tử, hắn thân là thị vệ trưởng phủ thái tử, đạp vào mặt con hàng Dương Giản một cái cũng đâu có sai, xem Dương gia dám tìm hắn lý luận không.

Có thể Từ Thậm là người nơi khác mới tới, nên không biết Tần Chiếu là ai, chỉ cảm thấy mãng phu này chắc chắn không biết thân phận đích tôn tôn quý Dương gia, nên ngay lúc đó lên tiếng quát mắng Tần Chiếu.

Tiểu tử mắng chửi người, lời nói cũng khó nghe vô cùng. Nhưng Tần Chiếu lại là kẻ có thể động thủ liền không động miệng, không đợi Từ Thậm mắng xong, đi lên liền văng ra hai cái tát tai, mạnh tới mức Từ Thậm lập tức ngã xuống đất, miệng phun ra búng máu và một chiếc răng.

Khương Tú Nhuận cảm thán đúng là lũ lụt xông miếu Long vương, người một nhà không nhận thân a!

Tỷ phu đánh rớt răng tiểu cữu tử, phải làm sao mới tốt đây? Kết quả nhịn không được, liền bật cười.

Nàng cười một cái má lúm đồng tiền như bông hoa rực rỡ, nhất thời mê hoặc Tần Chiếu.

Chỉ một đêm không thấy, nữ tử này chẳng biết tại sao lại sạch trơn hơn mấy phần, ngày thường gặp nàng luôn luôn không nể mặt mũi, không ngờ dáng vẻ tươi cười mê người tới vậy...

Tần Chiếu chính là người hàng ngày đi theo bảo vệ thái tử, nô bộc của Dương Giản và Từ Thậm không có mắt, ngay tại khi Tần Chiếu đang ngẩn người, liền lao tới muốn hộ chủ.

Tần Chiếu làm sao có thể đặt mấy tiểu tử chỉ biết khoa chân múa tay này vào mắt? Chỉ vừa nhấc chân, gạt ngã một đám người, trong lúc nhất thời trên phố lớn rối loạn, náo nhiệt cực kỳ.

Đúng lúc này, Phượng Ly Ngô đi ra khỏi dịch quán, nhìn quang cảnh trước mắt, lông mày hơi nhíu lại.

Dương Giản bị đá ra lúc này mới bò dậy tiến về phía này. Hắn nhìn thấy Phượng Ly Ngô đứng ở cách đó không xa, bị dọa hồn vía lên mây, vội vàng quát một tiếng ra lệnh tùy tùng của mình quỳ xuống, thỉnh an hoàng thái tử.

Phượng Ly Ngô cũng không nhìn hắn, chỉ phất tay gọi Tần Chiếu, hỏi rõ mọi việc sau đó mới chậm rãi nhìn về phía Khương Tú Nhuận.

Chuyện này nếu truyền ra ngoài, liền làm mất mặt mũi của mấy đại gia tộc lớn, nên Phượng Ly Ngô cũng không khiển trách, chỉ lạnh lùng thoáng nhìn qua, liền đủ để làm cả đám hoảng hồn không thôi.

Dương Giản quỳ về hướng thái tử thỉnh tội, sau đó chật vật dẫn người liên can rời đi sau, Phượng Ly Ngô liền dẫn Khương Tú Nhuận trở về phủ thái tử.

Sau đó Khương Tú Nhuận liền ở trong thư phòng thái tử quỳ trọn vẹn nửa canh giờ.

Sau khi Phượng Ly Ngô thẩm duyệt văn thư xong, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới nàng nói:

- "Quân may mắn không phải nữ tử, nếu phải thì chính là họa quốc yêu cơ, gieo hại nhân gian."

Khương Tú Nhuận mạnh mẽ ngẩng đầu, nàng không nghĩ tới, kiếp này nàng vẫn còn nghe được vị thái tử nói nàng là "Họa quốc yêu cơ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.