Chất Nữ

Chương 19: Giáo Huấn




Mặc dù không bắn trúng chậu gỗ, thế nhưng bắn người ta đính lên trên bia ngắm, mà lại không làm tổn thương một cọng tóc nào, bản lĩnh như vậy thực khiến người ta thán phục.

Đám người vừa nãy ồn ào chế nhạo lập tức im lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo thiếu niên này.

Khương Tú Nhuận hôm nay thân mặc một kiện trường bào màu xanh nhạt, ống tay rộng bay phấp phới, bởi vì không mặc y phục mượn của huynh trưởng nữa, mà tự may đo y phục nên lộ ta eo nhỏ chân thon, lưng thắp tắp.

Lúc này, thiếu niên trong tay cầm cung trúc, ống tay áo lắc nhẹ, nhìn qua hết sức tiêu sái, khiến người ta âm thầm nghĩ trong lòng: Cũng khó trách cuồng vọng như vậy!

Sứ giả Nam Di hết sức chật vật, sau khi tùy tùng trợ giúp đỡ hắn từ trên bia ngắm xuống, đôi mắt hắn nhìn về phía tiểu Khương công tử bốc lên lửa giận.

Khương Tú Nhuận  làm ra vẻ không hiểu, còn vung vẩy cung trong tay nói:

- "Mới vừa rồi tại hạ bắn không chuẩn, nếu đại nhân có nhã hứng, chúng ta thử lại một lần nữa?"

Bì Lợi Ba đang mắng nhiếc tám đời tiểu tử này, đũng quần hắn cũng ướt rồi, nếu qua đó khó tránh mọi người nhìn thấy. Hắn đành vội lấy áo choàng hạ nhân đưa tới, kép chặt lại sau đó bước nhanh rời đi.

Lưu Bội thấy vậy trong lòng cũng run lên, Lương quốc và Ba quốc liền nhau, nhưng hắn lại nghĩ:  May mắn là Khương Hòa Nhuận bị thất sủng, nếu nhân vật bực này tương lai về nước kế thừa vương vị, như vậy đối với Lương quốc mà nói, sẽ có họa lớn!

Nghĩ đến đây, nhất thời hắn nhìn về phía Khương Hòa Nhuận ánh mắt càng trở nên phức tạp.

Mà Tần Chiếu cũng có chút yên lặng, hắn không ngờ một nữ tử vậy mà có thể dùng đồ chơi của trẻ con phát huy sức mạnh tới cực hạn như vậy, có thể nói biến hóa xuất quỷ nhập thần.

Nữ tử này cũng không chỉ là to gan, mà đích thật là có chút bản lĩnh...

Nhìn "Thiếu niên" toàn thân được ánh sáng bọc lấy, ánh mắt của hắn càng thêm nóng bỏng.

Khương Tú Nhuận đưa cung cho Thiển nhi, sửa sang lại ống tay áo của mình, kính cẩn đứng ở một bên chờ thái tử điện hạ phân phó.

Phượng Ly Ngô ngược lại cũng chẳng phải đặc biệt tới để xem vị thiếu phó của mình thi thố tài năng thế nào, nên chỉ thản nhiên nói:

- "Đã chọn xong cung tiễn, thì đi thôi."

Khương Tú Nhuận đói bụng đã lâu, đang chờ câu này, chỉ hận không thể mọc cánh bay về phủ ăn trưa.

Bước chân nhanh chóng theo thái tử rời khỏi xạ quán.

Lưu Bội đợi lâu như vậy, nhưng không nói được chuyện gì quan trọng với thái tử cả, cảm thấy sốt ruột, đành bước nhanh tới ngăn Phượng Ly Ngô lại:

- "Tại hạ có chút chuyện quan trọng muốn nói với điện hạ, điện hạ có thể cho ta chút thời gian?"

Phượng Ly Ngô cũng không dừng bước, ngữ khí lạnh nhạt nói:

- "Đợi sau khi Lương quốc bồi thường ngân lượng xong, cô sẽ cùng quân nói chuyện."

Nói xong mặc kệ Lưu Bội muốn làm gì, bước nhanh lên xe ngựa.

Chỉ là khi ra khỏi xạ quán, có một chiếc xe ngựa dừng lại, vị kiều khách đang bước từ trên xuống, chính là chất nữ Yến Quốc - Tào Khê.

Nàng bởi vì được hoàng hậu Đại Tề sủng ái, nên chi phí ăn uống đều giống như công chúa trong cung, tất nhiên cũng sẽ tham dự ngày đông thú.

Mặc dù thân ở dị quốc nhưng ăn mặc chi phí toàn bộ chưa từng bị bạc đãi, nhưng Tào Khê lại cảm thấy mình lần này đến đây chính là muốn gả cho thái tử, thế nhưng biểu ca lại quá bận rộn chính sự, cũng không có thời gian rảnh rỗi thân cận với nàng, mà ý tứ của hoàng hậu lại là, chất nữ các quốc gia khác tới đây rất nhiều, cuối cùng ai thành Thái tử phi, vẫn phải xem ý tứ của Phượng Ly Ngô.

Tào Khê nghe hoàng di* chỉ điểm, nghĩ đến Điền Oánh quyến rũ cũng đang nhìn chằm chằm thái tử, nên trong lòng nàng ta càng gấp gáp.

*hoàng di: dì nhưng làm hoàng hậu, mình vốn định để là dì thôi, nhưng nghe ko thể hiện được người ta là hoàng hậu, nên để y nguyên tác luôn.

Hôm nay nàng tìm cơ hội tới gặp thái tử biểu ca, tiện thể nói chuyện thêm vài câu cũng sẽ gần gũi hơn, mặt khác lại nhờ thái tử chọn cung tiễn cho mình, tới đông thú cũng có thể khoe khoang một phen, tất nhiên sẽ phân được cao thấp với Điền Oánh.

Đáng tiếc Phượng Ly Ngô trong ngực đang nghẹn một hơi, thấy nữ tử này thi lễ với mình, gương mặt phiếm hồng, tỏ vẻ e thẹn muốn nói lại thôi, thật sự là không có tâm tình ứng phó, chỉ gật nhẹ đầu, sau đó liền bước lên xe ngựa.

Lưu lại Tào Khê lúng túng đứng ở phía sau, cắn chặt răng oán biểu ca không hiểu phong tình. Ngược lại Lưu Bội lại mỉm cười, giúp vương nữ Tào Khê chọn cung tiễn...

Lại nói hoàng thái tử điện hạ, sau khi ngồi lên xe ngựa, cũng phất tay gọi Khương Tú Nhuận lập tức lên xe.

Khương Tú Nhuận bây giờ cũng coi như có thể nhìn được biến hóa trên mặt của Phượng Ly Ngô để suy đoán tâm tình hắn, trong lòng biết vừa nãy thái độ cuồng vọng của mình đã khiến thái tử không vui.

Sau khi lên xe ngựa, nàng liền kính cẩn quỳ trước mặt hắn.

Phượng Ly Ngô sắc mặt trầm xuống, nói:

- "Mới nãy quân biểu diễn xạ kỹ, chơi tới nghiện luôn rồi hả?"

Khương Tú Nhuận chắp tay nâng quá đỉnh đầu, khiêm tốn nói:

- "Đối với tại hạ mà nói thì chưa đã nghiền, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhưng nếu khoe khoang quốc lực, cũng đủ để trấn áp Nam Di!"

Phượng Ly Ngô nhíu mày, thản nhiên nói:

- "Nam Di lấn lướt chúng ta nhiều năm, phụ vương khi còn trẻ, mấy lần muốn động binh thảo phạt Nam Di, nhưng lại cố kỵ đừng xa núi non trùng điệp, chưa thể xuất binh, ngươi có biết vừa rồi khi ngươi động thủ, nếu làm hắn bị thương khiến hai nước trở mặt, dù có ngũ mã phanh thây ngươi cũng không đủ để đền tội!"

Nếu là người khác nghe thái tử nói vậy chắc chắn sẽ kinh sợ tạ tội.

Thế nhưng Khương Tú Nhuận lại trấn định tự nhiên. Kiếp trước mặc dù nàng thân ở hoán y cục, không hiểu rõ chính trị Đại Tề, nhưng sau khi bị Tần Chiếu cưỡng ép thu làm ngoại thất, ngược lại nghe hắn khoe khoang không ít sẹo trên người, chính là do hắn cùng hoàng thái tử trên đường đi gặp Vương Nam Di kết minh thì gặp phải.

Nàng đều đã dự tính trước liền nói:

- "Nếu là đổi sang một sứ giả khác, cho tại hạ một trăm lá gan, tại hạ cũng không dám khoe khoang, thế nhưng là Bì Lợi Ba... Nếu là hắn không thể trở về Nam Di, chỉ sợ Nam Di vương sẽ cảm động đến rơi nước mắt tạ lễ điện hạ ngài."

Phượng Ly Ngô lông mày nhướn nhẹ, nhìn cổ tay đang giơ cao kia thực nhỏ nhắn trắng nõn, quả thực khiến người ta suy nghĩ linh tinh, liền giờ tay nắm chặt tay cổ nàng, kéo tiểu Khương công tử lại gần, lạnh giọng nói:

- "Lại hồ ngôn loạn ngữ, hay là ngươi cảm thấy cô không nỡ giết ngươi?"

Khương Tú Nhuận bị hắn đột nhiên kéo dậy giật nảy mình, vội ổn định lại cơ thể nói:

- "Tại hạ không dám lừa dối, Bì Lợi Ba mặc dù là tướng quân Nam Di, nhưng kì thực hắn chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Nam Di vương. Nam Di phong tục khác biệt Trung Nguyên, cho dù là tư sinh tử cũng có thể kế thừa vương vị... Nếu tân vương Nam Di không phải kiêng kị vị huynh đệ này, thì tội gì phải phái kẻ cuồng vọng như hắn tới Đại Tề làm sứ giả chứ?"

Nói đến đây, nàng nhanh chóng nói hết ý nghĩ của mình:

- "Mà vừa nãy khi Bì Lợi Ba bị ghim trên bia ngắm bắn, thân là thị vệ đi cùng hắn, lẽ ra phải tỏ ra lo lắng, tới ngăn cản ta, nhưng ngài thấy đó, họ chỉ đứng đó im lặng.  Có thể thấy những người đứng đó trừ nô bộc thân tín bên cạnh hắn, thì những người còn lại đều lộ vẻ nhẹ nhõm, thậm chí còn có người vui mừng... quả thực quá quỷ dị..."

Phượng Ly Ngô nghe nàng nói vậy, chậm rãi buông cổ tay nàng ra, suy nghĩ một chút nói:

- "Ý ngươi là Nam Di vương muốn mượn đao giết người? Nhưng sao ngươi có thể dám chắc, Nam Di cùng Tề triều sẽ không bởi vì ngươi mà dấy lên chiến sự?"

Nghe nói hắn hỏi như vậy, Khương Tú Nhuận vội vàng nói:

- "Vạn tuế mấy lần tiến đánh Nam Di không có kết quả, dựa vào tại hạ suy đoán, cũng không phải là e ngại binh lực Nam Di cường thịnh. Thực sự Nam Di là vùng hoang dã, là vùng đất có nhiều các bộ tập khác nhau sinh sống, các tộc đều dân du mục, cuộc sống tạp cư là nơi chính sự hỗn loạn, hơn nữa đầm lấy chướng khí trải rộng, dù có hao phí binh lực tấn công được thì cũng khó mà quản lý. Cho nên chẳng bằng cùng tân vương Nam Di kết quan hệ giao tình, thuận tiện kết minh, gỡ bỏ được vấn đề khó khăn ở phía nam, thì mới có thể rảnh tay làm đại nghiệp..."

Khi nãy Khương Tú Nhuận tại xạ quán biểu diễn kĩ năng bắn cung, Phượng Ly Ngô không hề lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế nhưng lúc này nghe thấy thiếu niên nói vậy, đều là nói mấy lời trong lòng hắn luôn nghĩ tới, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn.

Khương Tú Nhuận cũng không phải ngoài ý muốn mà đoán trúng được suy nghĩ của Phượng Ly Ngô. Đây đều là những điều ở kiếp trước, Tần Chiếu từ Nam Di trở về kể với nàng, nói Nam Di vương có ẩn tình, còn nói rõ nguyên nhân hoàng thái tử nhiều lần khuyên nhủ vạn tuế không nên tiến đánh Nam Di.

Khi đó Khương Tú Nhuận mặc dù không hiểu chính sự lắm, lại cảm thấy sách lược của Phượng Ly Ngô rất đúng, đáng tiếc khi đó vạn tuế gia Đại Tề bảo thủ, thừa dịp con trai mình khi tham gia đông thú bị thương nặng, đổ tội cho người hành thích thái tử là sứ giả Nam Di, lấy đó làm lý do khởi binh thảo phạt Nam Di.

Sau đó chiến tranh liên miên, Tề triều hao tổn người và lực vô số, càng để cho Lương quốc mượn cơ hội vươn lên lớn mạnh, quốc lực có thể sáng ngang với Đại Tề.

Đợi đến khi thái tử khỏi bệnh có thể đứng ra thu thập tàn cuộc, mặc dù kịp thời hòa đàm với vua Nam Di, nhưng lại phải đồng ý không ít điều kiện bất lợi.

Hiện tại Khương Tú Nhuận chỉ là nói ra những lời trong lòng thái tử sớm hơn hai năm mà thôi.

Ở cạnh vị thái tử, thì phải thường biểu hiện ra trong lòng có tính toán cả. Lần này nói về Nam Di, liền nói trúng tâm khảm của thái tử.

Ở xạ quán tự tung tự tác cuồng vọng như vậy, thế mà khi trở lại phủ thái tử, Phượng Ly Ngô còn đặc biệt dặn dò quản sự làm thêm vài món cho tiểu Khương công tử, coi như bù lại bữa sáng chưa được ăn.

Hơn nữa, khi ăn cơm thái tử cũng không đề cập tới việc muốn ngũ mã phanh thây tiểu Khương công tử, chỉ như bình thường muốn nàng giới thiệu lai lịch các món ăn. Chiêu hiền đãi sĩ, còn tự mình gắp bong bóng cá cho vào chén của Khương Tú Nhuận.

Khương Tú Nhuận tất nhiên tỏ vẻ như là kinh sợ, ăn bong bóng cá nhưng nghĩ thầm trong lòng, coi như sắp chấm dứt khoảng thời gian ăn mà không hiểu mùi vị là gì rồi.

Đợi đến khi thái tử trong lần đông thú này bị tập kích, mỗi ngày chỉ có thể chén thuốc cháo loãng hầu hạ, nàng không cần tiếp tục hầu chuyện nữa.

Nghĩ như vậy, thật sự là hận đông thú không lập tức tới mau một chút, đổi về ma bệnh thái tử, vậy mới vui vẻ hòa thuận.

Sau khi ăn xong, Khương Tú Nhuận thở một hơi nhẹ nhõm quay trở lại phòng, nằm trên giường duỗi người, lười biếng liền muốn ngủ, lại thoáng nhìn qua Thiển nhi đang âm thầm chuyển nước nóng vào trong phòng.

Nàng uốn người trong chăn hỏi:

- "Thiển nhi, ngươi bận rộn cái gì vậy?"

Thiển nhi hai tay xách hai thùng nước lớn nói:

- " Múc nước cho công tử tắm rửa."

Khương Tú Nhuận ngẩng phắt đầu dậy nói:

- "Ta không phân phó, sao lại tự tác chủ trương?"

Buồn cười! Bây giờ thân ở phủ thái tử, nàng sao có thể tùy ý tắm rửa? Mà nàng nếu như muốn tắm rửa, Thiển nhi nhất định phải phục thị bên cạnh, chẳng phải là sẽ lộ bí mật của mình sao?

Mà Thiển nhi hiển nhiên cũng y như chủ nhân của mình, tự tung tự tác! Sau khi đổ đầy nước vào thùng, Bạch Thiển mới quỳ gối trước giường Khương Tú Nhuận nói:

- "Xin công tử không cần kiêng kị nô tỳ. Mấy ngày trước, ban đêm công tử ngủ đạp chăn xuống đất, nô tỳ đắp lại chăn cho công tử, đã thấy vải cuốn quanh ngực...có chút bẩn, nếu công tử không thay giặt, thì không tẩy sạch được nữa."

Khương Tú Nhuận nghe thấy vậy, sợ hãi nhảy dựng lên, theo quán  tính lấy tay che ngực, thầm nghĩ: Bản thân mình ngủ như chết, Thiển nhi khi nào đi vào trước giường cũng không biết!

Thiển nhi lại trịnh trọng quỳ xuống đất nói:

- "Xin công tử yên tâm, nếu nô tỳ dám ở trước mặt người khác nói bừa, nhất định sẽ bị sét đánh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.