Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1780




Từ Hồng Phi một cước đá về phía Trác Kỳ, ông ta liền lách người tránh đi. Hai thủ hạ của ông ta đang muốn xông lên hỗ trợ, bị Trác Kỳ ra hiệu ngăn cản.

“Không cần các người lên, ta sẽ đối phó cậu ta.” Trác Kỳ nói.

Trác Kỳ cởi âu phục trên người, cởi cà vạt ra, đem những thứ này ném cho thủ hạ.

Sau khi xắn tay áo áo sơ mi lên, Trác Kỳ vẫy tay ra hiệu cho Từ Hồng Phi và nói: "Tới đây nào!”

Từ Hồng Phi quát lớn một tiếng, lần thứ hai xông lên.

Trác Kỳ cũng không né tránh, quyền cước của hai người ngày một quyết liệt.

Sau năm mươi chiêu, Trác Kỳ tránh khỏi công kích của Từ Hồng Phi, rồi một quyền đấm vào trước ngực anh ta.

Từ Hồng Phi trúng chiêu, liên tục lui bốn năm bước rồi mới có thể vững bước.

Trác Kỳ nhìn Từ Hồng Phi cười đắc ý nói: "Căn cơ công phu của cậu cũng không tệ lắm, chỉ là nội lực kém một chút.”

Trác Kỳ lần trước cùng Ngân Châu cô nương cùng nhau tu luyện “Âm dương chung” nhận lại phản phệ, ít nhất đã tổn thất ba thành nội lực. Trong khoảng thời gian này, thông qua tĩnh tọa tu luyện, gần chín phần nội lực đã được phục hồi.

Cho dù như vậy, Từ Hồng Phi vẫn không phải là đối thủ của Trác Kỳ.

Từ Hồng Phi tuy rằng cũng là cao thủ Thiên Bảng, nhưng trong số một trăm bốn mươi tám cao thủ Thiên Bảng, anh ta chỉ xếp hạng một trong tám người đứng cuối cùng.

Từ Hồng Phi giận dữ, quát lớn một tiếng, lại hướng Trác Kỳ vọt tới.

Chỉ thấy tay ông ta có hình dạng móng vuốt của chim ưng, Trác Kỳ đã luyện được công phu cực kỳ giống “Ưng Trảo Công”, gọi là “Đại lực cầm nã thủ”.

Phong cách chiến đấu hiện đại bắt giữ, tán đả công phu, phần lớn do đó chuyển hóa mà thành.

Trác Kỳ hai tay duỗi thẳng, đợi khi Từ Hồng Phi vung tay tới thì chụp lấy, ông ta dùng chiêu thức “Ngoại biệt khấu chưởng”, nắm chặt cổ tay Từ Hồng Phi.

Từ Hồng Phi mặt biến sắc sợ sệt, tung ra một chiêu Tả câu quyền đánh về phía mặt Trác Kỳ.

Trác Kỳ lại ra một chiêu thức khác “Đảo trảo uyển”, lần nữa bắt lấy cổ tay Từ Hồng Phi.

Cùng với Trác Kỳ so đấu lực tay, Từ Hồng Phi kêu la thảm thiết một tiếng, sắc mặt lộ ra sự thống khổ.

Anh ta liền dùng chiêu “Thiết Đầu Công” đập vào đầu Trác Kỳ.

Trác Kỳ lui về phía sau một bước. Nhân cơ hội này, Từ Hồng Phi một cước đá về phía Trác Kỳ. Hai tay tích đầy nội lực, tranh thủ thoát khỏi sự áp chế của ông ta.

Sau khi lui ra khỏi Trác Kỳ, nhìn cổ tay và bàn tay mình bị nắm chặt, đã biến thành màu nâu.

Tay người này rất lớn, lại giỏi thuật “Cầm nã”, nếu đánh giáp la cà với đối phương, căn bản sẽ không chiếm được lợi thế. Mà sở trường của Từ Hồng Phi cũng là công phu đánh cận chiến.

Còn tiếp tục đánh, hai tay của bản thân không khéo sẽ bị đánh cho phế luôn không chừng.

Tuy nhiên, Từ Hồng Phi được Niếp Cửu Long ban ân huệ. Niếp Cửu Long chịu đại nhục, anh thân là người có võ công đứng đầu nhà họ Niếp, hiển nhiên không thể sợ hãi.

Ngay khi Từ Hồng Phi tiếp tục nhào lên, thì vang lên tiếng hú hét của Niếp Cửu Long.

“Dừng tay lại!”

Từ Hồng Phi quay đầu nhìn lại, thấy Niếp Cửu Long chậm rãi bước tới.

Trác Kỳ đứng tại chỗ, ngược lại ông ta muốn xem thái độ của Niếp Cửu Long như thế nào.

Chỉ nghe Niếp Cửu Long nói: "Hồng Phi, không được thô lỗ với ông Trác!”

“Ông chủ, người này...”

Niếp Cửu Long cắt lời, nói với Từ Hồng Phi: "Ông Trác là khách quý của nhà họ Niếp chúng ta, vừa rồi ta cùng ông Trác chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ mà thôi.”

Trác Kỳ đối với Niếp Cửu Long cười lạnh nói: "Chủ tịch Niếp, ông không hổ là người giàu nhất Vân Sơn. Sự độ lượng này, chính là thứ người bình thường không thể sánh kịp.”

“Từ Hồng Phi, hôm nay là ta nể mặt nhà họ Niếp của cậu. Nếu lần sau cậu còn dám thô lỗ với ta lần nữa. Đừng trách ta không khách khí với cậu!”

Từ Hồng Phi hừ nhẹ một tiếng.

Thấy Niếp Cửu Long ngăn cản bản thân, nên không ra tay với Trác Kỳ nữa. Mà nếu có đánh tiếp, cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục mà thôi.

Niếp Cửu Long nói với Trác Kỳ: "Ông Trác yên tâm đi! Những nhiều ông nói với tôi, tôi sẽ làm theo như hứa hẹn.”

Trác Kỳ thấy Niếp Cửu Long giũ bỏ tư thái cao ngạo, gật đầu và nói: "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt! Chủ tịch Niếp quả nhiên là một người hiểu chuyện. Đợi sau khi chúng ta thành công, địa vị của nhà họ Niếp ông ở tỉnh Hà Tĩnh, sẽ chỉ tăng chứ không giảm.”

Trác Kỳ đi đến bên cạnh thủ hạ, lấy quần áo và cà vạt rồi bảo: "Đi thôi!”

Dứt lời, ông ta dẫn theo thủ hạ lái xe rời đi.

Sau khi Trác Kỳ đi, Từ Hồng Phi đi đến bên cạnh Niếp Cửu Long, nói: "Ông chủ, công phu của người này phi thường lợi hại, tôi không phải đối thủ của ông ta.”

Niếp Cửu Long “Ừm!” một tiếng, quan tâm hỏi han Từ Hồng Phi: "Có bị thương ở đâu không?”

“Chỉ là vết thương nhẹ, không đáng ngại!” Từ Hồng Phi đáp lại.

Niếp Cửu Long nói với Từ Hồng Phi: "Hồng Phi, anh đi cùng tôi!”

Từ Hồng Phi đáp một tiếng, đi theo Niếp Cửu Long tiến vào nhà họ Niếp.

Trong thư phòng của Niếp Cửu Long, ông ta lấy ra một tấm thẻ từ két sắt, đưa cho Từ Hồng Phi nói: "Hồng Phi, trong tấm thẻ này có một tỷ, mật mã là sinh nhật của Niếp Trường. Anh lập tức mang theo Niếp Trường cao chạy xa bay, tìm một chỗ ẩn nấp. Tôi cũng không giấu anh làm gì, tôi đang muốn báo thù cho Ngọc Hân. Bất kể kế hoạch thành công hay thất bại, nhà họ Niếp chúng ta e rằng sau này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Anh là người ta tin tưởng nhất, Niếp Trường giao cho cậu đấy.”

Từ Hồng Phi kinh ngạc ra mặt, nói với Niếp Cửu Long: "Ông chủ, đám người đó không chịu buông tha nhà họ Niếp chúng ta sao?”

Niếp Cửu Long gật gật đầu trả lời: "Ngọc Hân chính là bị tên Trác Kỳ kia giết chết, ta làm sao có thể nối giáo cho giặc. Trong cả cuộc đời, mặc dù tôi đã kiếm được số tiền mà cả đời tôi tiêu không hết, nhưng tôi đã bỏ bê việc giáo dục con cái. Cái chết của Ngọc Hân, chúng tôi thân là cha mẹ cũng có một nửa trách nhiệm. Tình hình của Niếp Trường anh cũng rõ, nó có thể cả đời bình an thì có chết tôi cũng an ủi được phần nào. Nếu như anh có thể giúp nó có một tổ ấm, chính là sự giúp đỡ to lớn nhất đối với nhà họ Niếp tôi.”

“Niếp Cửu Long tôi muốn cùng bọn chúng đồng quy vu tận! Trường nó ở với anh là tốt nhất, tôi chỉ có thể gửi gắm nó cho anh. Một tỷ này, đủ cho các người cả đời này không phải lo lắng cái ăn cái mặc.”

“Ông chủ! Tôi đi thành phố Nha Trang, ám sát tên Trác Kỳ này thay cô chủ báo thù.” Từ Hồng Phi nói.

Niếp Cửu Long thở dài, nói: "Đừng ngu ngốc! Tôi là một doanh nhân, hiểu biết tường tận nhà họ Lưu ở Nha Trang. Ngoài mặt, Mã Thời Sinh là người giàu nhất Hải Nam. Kỳ thật, nhà họ Lưu mới là thế lực đứng đầu của Hải Nam. Nhà họ Lưu cao thủ nhiều như mây, khối tài sản kếch xù, căn bản nhà họ Niếp của tôi không có gì để so sánh.”

“Anh chỉ cần làm theo lời tôi phân phó, giúp tôi chiếu cố Niếp Trường đời này. Vậy thì ngay cả khi tôi chết đi, tôi cũng có thể yên lòng nhắm mắt.”

“Không! Ông chủ, tôi không thể để ông mạo hiểm.”

Niếp Cửu Long trừng mắt nhìn Từ Hồng Phi, trầm giọng hỏi: "Anh muốn thế nào, còn cần ta quỳ xuống cầu xin anh hay sao?”

Phụp!

Từ Hồng Phi quỳ xuống trước mặt Niếp Cửu Long, nghẹn ngào nói: "Ông chủ, ông đối với tôi Từ Hồng Phi ân trong như núi. Cho dù muốn Từ Hồng Phi tôi bỏ cái mạng này, Từ Hồng Phi cũng sẽ không nhíu mày do dự dù chỉ một chút.”

“Vậy thì làm theo tôi nói, mang theo Niếp Trường bỏ trốn đi, đi càng xa càng tốt! nhà họ Niếp chỉ còn lại ba tháng, thời gian còn  lại dành cho tôi không nhiều lắm. Cho dù con trai tôi là một kẻ ngốc, Niếp Cửu Long tôi cũng không muốn tuyệt hậu. Đi đi! Đưa Niếp Trường rời khỏi đây ngay lập tức.”

“Ông chủ, tôi...”

“Đi nhanh!” Niếp Cửu Long bực bội quát Từ Hồng Phi.

Từ Hồng Phi cắn răng, dập đầu trước Niếp Cửu Long một lúc lâu, đứng dậy từ mặt đất, nói: "Ông chủ, vậy ông hãy bảo trọng! Chỉ cần Từ Hồng Phi tôi còn sống, thì sẽ không để cho cậu chủ tổn thương đến một sợi lông.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.