Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1779




Niếp Trường chỉ lo kêu la: "Ông đền con thỏ cho tôi! Ông đền con thỏ cho tôi!”

Niếp Cửu Long lo sợ.

Ông ta biết rằng Trác Kỳ thân mang võ công tuyệt thế, ông ta vội vàng tiến lại gần, nói với Trác Kỳ: "Ông Trác, tiểu nhi chỉ là đụng phải ông. Ông thông cảm cho nó không hiểu chuyện, ngàn vạn lần không nên so đo với nó làm gì. Niếp Trường, một con thỏ mà thôi, ta cho người mua cho con một con khác là được rồi.”

“Không! Đó không phải là thỏ, đó là Tiểu Bạch.”

“Con đúng là một thằng nhóc ngây ngô, Tiểu Bạch không phải là thỏ sao? Ông đưa nó cho tôi.”

Niếp Cửu Long trực tiếp kéo con trai ra khỏi tay Trác Kỳ, đưa đi.

Niếp Trường thoát ra được thì chạy đến bên cạnh xác con thỏ, cẩn thận ôm nó vào lòng, buồn bã nói: "Tiểu Bạch, mày vừa sinh thỏ con, mày ra đi như thế này, vậy những chú thỏ con đó phải làm thế nào bây giờ?”

“Được rồi, được rồi! Ta sẽ yêu cầu mọi người mua thêm một vài con thỏ là xong mà. Con nhanh chóng rời khỏi đây cho ta!”

“Quản gia!” Niếp Cửu Long gọi quản gia vào.

“Ông chủ!”

“Mau đem cậu chủ về phòng! Nhân tiện cho người đi đến cửa hàng thú cưng, mua thêm vài con thỏ cho cậu chủ.” Niếp Cửu Long phân phó quản gia.

“Tôi rõ rồi, ông chủ!”

Quản gia dỗ dành một hồi lâu, cuối cùng cũng khuyên Niếp Trường rời đi.

Trác Kỳ cười nhạo Niếp Cửu Long: "Niếp Cửu Long, đứa con trai bại não phế vật này của ông, ông còn nuôi nó làm cái gì?”

“Chuyện nhà của tôi không cần ông quan tâm!” Niếp Cửu Long cứng rắn đáp trả.

Trác Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Niếp Cửu Long nói: "Niếp Cửu Long, đây là lần cuối cùng, tôi cho ông thêm ba tháng nữa. Tôi mặc kệ ông nhà họ Niếp trực tiếp ra tay cũng tốt, hay là liên thủ thương hội tỉnh Hà Tĩnh ra tay cũng được. Miễn thấy được Tập đoàn Hùng Quang phá sản, còn nếu như ngược lại, như vậy đừng trách tôi đối với nhà họ Niếp nhà ông không khách khí!”

“Ông Trác, ông đang uy hiếp tôi sao? Đừng quên, chúng ta chỉ có một mối quan hệ hợp tác, tôi không phải thủ hạ của ông, không cần nghe lệnh của ông.”

Trác Kỳ thân thể khẽ động, một tay bóp cổ Niếp Cửu Long.

Niếp Cửu Long bị Trác Kỳ bóp đến không thở nổi, nhãn cầu lồi ra, cực lực giãy dụa.

Ông ta vốn đã già yếu, lại không biết võ công gì, sao có thể địch nổi khí lực của Trác Kỳ.

Trác Kỳ lấy điếu xì gà còn sót lại trong tay cầm, điểm vào phía sau tay trái của Niếp Cửu Long.

Xì!

Một làn khói xanh tràn ngập mùi hương của bột cháy.

Niếp Cửu Long một khuôn mặt già nua, bởi vì cơn đau giày xéo tới mức thân thể vặn vẹo.

Trác Kỳ buông Niếp Cửu Long ra, uy hiếp ông ta: "Một nhà họ Niếp mà thôi, nhà họ Lưu ở Nha Trang chúng ta còn không để vào mắt. Nhớ kỹ chuyện hôm nay ta nói với ông, ba tháng sau, hoặc là Tập đoàn Hùng Quang bị xóa sạch khỏi thế giới này, hoặc là nhà họ Niếp nhà các người. Ngoài ra, tôi muốn nói với ông rằng tôi đã mời Balfik nổi tiếng của Phố Wall đến tự mình làm điều đó, cũng có thể tính là phối hợp với bên ông hành động. Nếu ông làm tôi thất vọng lần nữa, lần sau sẽ không đơn giản là dùng tàn thuốc đốt ông như thế này đâu. Con trai ông sẽ có kết cục giống như con thỏ đó.”

Uy hiếp!

Một sự uy hiếp lộ liễu!

Niếp Cửu Long không cam lòng, trừng mắt nhìn Trác Kỳ, nhưng lại không dám nói một chữ “Không”.

Cuộc đời này của ông ta, đã nhận được ngưỡng mộ bởi vô số người. Không ngờ rằng, cuối cùng lại phải làm của hồi môn cho người khác.

Niếp Cửu Long là một người làm ăn, ông ta đã dự cảm được nhà họ Lưu ở Nha Trang đang đánh vào việc làm ăn chính của mình. Nếu như không thể làm phá sản Tập đoàn Hùng Quang, như vậy nhà họ Lưu ở Nha Trang chắc chắn sẽ xóa bỏ nhà họ Niếp của ông ta.

Trác Kỳ nói tiếp: "Hôm nay tôi chỉ là mang một lời cảnh báo nhỏ cho ông. Lần sau đến đây, mới thực sự là nghiêm túc!”

“Chúng ta đi thôi!”

Trác Kỳ nói xong, dẫn theo hai thủ hạ nghênh ngang rời đi.

Niếp Cửu Long đứng tại chỗ, vẻ mặt đa sầu.

Một lúc lâu sau, có một người đàn ông trung niên vội vàng đẩy cửa đi vào.

“Ông chủ!”

Người tới là cao thủ đứng đầu của nhà họ Niếp, Từ Hồng Phi.

Từ Hồng Phi nhìn thấy một vết sẹo với khói bay lên, nổi bật trên mu bàn tay của Niếp Cửu Long, và vết thương vẫn đang chảy máu. Vị trí vết khói trông đẫm máu khiến người ta ớn lạnh.

“Ông chủ, tay ông bị sao vậy?” Từ Hồng Phi ân cần hỏi Niếp Cửu Long.

“Không sao đâu! Đi gọi bác sĩ Lâm tới đây cho tôi.” Niếp Cửu Long phân phó Từ Hồng Phi.

Từ Hồng Phi đáp một tiếng, vội vàng gọi điện thoại gọi cho bác sĩ Lâm, là bác sĩ tư của nhà họ Niếp tới.

Sau khi gọi điện thoại xong, Từ Hồng Phi hỏi tiếp: "Ông chủ, cái này có phải là do những người vừa rồi gây ra không? Tôi sẽ đi tìm họ để tính sổ.”

“Đừng đi! Anh không thể đánh bại họ đâu.” Niếp Cửu Long ngăn cản Từ Hồng Phi.

“Cho dù đánh không lại, tôi cũng không thể để cho ông chịu uất ức như vậy.”

Từ Hồng Phi nói xong, xoay người gấp gáp rời khỏi phòng khách.

“Hồng Phi! Hồng Phi!” Niếp Cửu Long vội vàng chạy ra hòng gọi Từ Hồng Phi quay lại.

Nhưng bước chân của Từ Hồng Phi không chịu dừng, một điếu thuốc thì chạy không còn thấy bóng dáng.

Từ Hồng Phi là cao thủ đứng đầu của nhà họ Niếp, Niếp Cửu Long đối với anh ta mà nói, có ân tri ngộ.

Hiện tại, trơ mắt nhìn đối phương tìm tới cửa, còn dùng tàn thuốc đốt tay của Niếp Cửu Long, Từ Hồng Phi anh ta nếu không thay nhà họ Niếp xuất đầu, làm sao để cho người khác xem anh ta là Từ Hồng Phi.

Cho nên, Từ Hồng Phi không để ý những lời khuyên can của Niếp Cửu Long, chỉ một điếu thuốc ra khỏi nhà họ Niếp.

Trác Kỳ mang theo thủ hạ đang muốn lên xe, liền nghe phía sau truyền tới một tiếng hét to.

“Các người dừng lại cho tôi!”

Trác Kỳ quay đầu lại, thấy chạy tới một tên trung niên.

Từ thân pháp của người này có thể thấy đây là một cao thủ. Tuy nhiên, so với Trác Kỳ ông ta, vẫn chưa là thá gì.

Từ Hồng Phi lúc nãy bận đi làm chuyện khác, nghe nói chuyện của Niếp Trường, mới tức tốc chạy tới phòng khách.

Anh ta vừa rồi cũng không lưu ý tới việc người đến nhà họ Niếp lại là Trác Kỳ.

Sau khi nhìn rõ người tới là Trác Kỳ, anh ta càng tức giận trong lòng.

Cô chủ cả của nhà họ Niếp là Niếp Ngọc Hân chính là bị Trác Kỳ hại chết, Từ Hồng Phi khi đó muốn thay Niếp Ngọc Hân báo thù, nhưng đã bị Niếp Cửu Long ngăn lại.

Sau khi nhìn thấy Trác Kỳ, gặp kẻ thù đúng là sôi máu, mắt đỏ ửng.

“Ta nói là ai đây? Hóa ra là ông.” Từ Hồng Phi lạnh lùng nhìn Trác Kỳ nói.

Trác Kỳ đã nghe qua nhà họ Niếp có Từ Hồng Phi, người có võ công cao nhất, chỉ là vẫn chưa từng gặp qua anh ta.

Nhìn vào khí thế của đối phương, Trác Kỳ liền đoán được người tới là ai. Nhìn chằm chằm Từ Hồng Phi hỏi: "Cậu là Từ Hồng Phi đúng chứ?”

“Không sai!” Từ Hồng Phi chỉ vào Trác Kỳ, lớn tiếng hỏi: "Vết sẹo trên tay ông chủ nhà ta, có phải ông gây ra hay không?”

“Đúng là vậy thì sao? Mà không phải thì sao?” Trác Kỳ không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Từ Hồng Phi mặt lạnh lùng nói tiếp: "Nếu đúng, trên tay của ông, ta cũng sẽ tạo nên một vết sẹo y như vậy. Còn nếu không phải, đó là những gì ông đã làm!”

“Khẩu khí của anh thật không nhỏ đó!” Trác Kỳ cười lạnh một tiếng, nói: "Có điều, ta đối với cậu, ngược lại rất có hứng thú. Hay là cậu đi theo ta làm việc, thoát ly nhà họ Niếp, thế nào?”

"Nhà họ Niếp cho cậu bao nhiêu tiền lương, nhà họ Lưu ở Nha Trang ta sẽ trả cậu gấp đôi!”

Từ Hồng Phi nghiêm túc nói: "Nhà họ Niếp ông chủ đối với ta có ân tri ngộ, ta làm sao có thể phản bội nhà họ Niếp cùng các người thông đồng làm bậy. Đừng phí lời nữa, vết sẹo đó là do ông đốt phải không?”

“Đúng thế!” Trác Kỳ gật đầu.

Từ Hồng Phi nghe xong, lớn tiếng nói: "Ông là đồ khốn, dám đến nhà họ Niếp gây sự, không phải là coi Từ Hồng Phi ta không ra gì hay sao?”

Trác Kỳ kiêu ngạo cười nói: "Chỉ có cậu thì còn chưa đủ tư cách! Thuận ta thì sống, chống ta thì chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.