Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1662




Sau khi xuống núi, Triệu Hùng trở lại nhà của gia đình nông dân kia, gọi vợ mình Lý Thanh Tịnh và Lạc Trữ đi ra. Lý Thanh Tịnh nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc như một nhà sư, cô biết người này chính là chú Đinh Tịnh Vân của Triển Anh.

Trên đường trở về Nham Thành, bầu không khí trong xe rất buồn tẻ không ai nói câu nào. Mấy lần Lý Thanh Tịnh muốn thay đổi bầu không khí, nhưng cô không biết phải nói gì. May mắn thay, cuối cùng cũng đến Nham Thành.

Sau khi đến Nham Thành, trước tiên Triệu Hùng tìm một nhà hàng, vốn định cho Đinh Tịnh Vân ăn no một bữa thì nghe Đinh Tịnh Vân nói:

“Hãy tìm một nhà hàng chay.”

Triệu Hùng “Ừ” một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra tìm kiếm nhà hàng chay.

Ở những nơi như Nham Thành, loại nhà hàng chay chỉ phục vụ buffet chay với giá hơn ba mươi lăm nghìn đồng. Đinh Tịnh Vân rất hài lòng với nơi này.

Triệu Hùng tìm một góc vắng vẻ, còn để Triển Anh và Lạc Trữ mỗi người ăn một bữa. Trên thực tế, Triệu Hùng phái Triển Anh và Lạc Trữ rời đi vì biết rằng Đinh Tịnh Vân có chuyện muốn nói với bản thân anh.

Thật sự giống như dự đoán, sau khi Triển Anh và Lạc Trữ rời đi, Đinh Tịnh Vân nói với Triệu Hùng:

“Triệu Hùng, tại sao cậu đã là cao thủ trong mười người ở trong danh sách thiên bảng rồi, tại sao lại còn muốn tìm bí kíp võ công?”

“Thầy Vân, thật sự không dấu gì ông, kẻ thù của tôi rất nhiều, Hoàng Long chỉ là một trong số đó. Tôi muốn nâng cao tu vi của mình lên danh sách thần bảng càng sớm càng tốt. Tôi nghe Triển Anh nói, ông có bản sao chép bí kíp võ công của Thiếu Lâm nên mới tìm đủ mọi cách để gặp ông.”

Đinh Tịnh Vân gật đầu nói:

“Võ thuật thế giới đều xuất phát từ Thiếu Lâm, điều này chắc chắn không cần phải bàn cãi. Thiếu Lâm có tổng cộng bảy mươi hai tuyệt kĩ, ngoài ra, còn sưu tầm rất nhiều võ thuật của các môn phái khác. Nếu như trong vòng ba tháng cậu có thể tìm ra hoặc giết chết Quách Kỳ Thủy, tôi sẽ đem bản sao chép bí kíp võ công cho cậu. Cậu cũng biết, võ công của tôi đã bị phế bỏ, giữ lại đồ vật này cũng không có tác dụng gì. Sẽ chỉ mang lại một tai họa chết người cho tôi. Chỉ tại tôi, lúc đó tham lam kích động.”

Triệu Hùng nói:

“Thầy Vân, điều này tôi không dám đảm bảo với ông, tất cả phụ thuộc vào may mắn.”

“Tôi biết! Chỉ có thể phụ thuộc vào may mắn.” Đinh Tịnh Vân thở dài nói:

“Nếu như hôm nay mọi người không đến kịp lúc thì cái mạng này của tôi cũng đã không còn rồi. Nếu cậu đã là con trai của Triệu Khải Thời của tập đoàn Khải Thời, lại là người điều hành của tập đoàn Hùng Quang, thì chắc chắn vấn đề tiền bạc sẽ không tệ, cậu giúp tôi thu xếp một chút ở Nham Thành. Dù sao thì chúng ta quen biết nhau cũng là duyên phận, tôi sẽ tặng đồ vật cho cậu, coi như là lễ gặp mặt. Còn về, bảy mươi hai tuyệt kĩ của Thiếu Lâm, vẫn là đợi cậu bắt được Quách Kỳ Thủy hoặc giết chết ông ta. Tôi sẽ tặng cậu bí kíp võ công.”

Triệu Hùng nghe vậy thì kích động gật đầu nói:

“Thầy Vân yên tâm, trong vòng ba tháng tôi sẽ phái người bảo vệ sự an toàn và cuộc sống hàng ngày của ông.”

Đinh Tịnh Vân nhỏ giọng nói:

“Ở cột thứ sáu của cánh cửa bên trái bệnh viện tâm thần có chôn một chiếc hộp ở bên dưới. Đồ vật ở trong hộp chính là quà gặp mặt tôi tặng cậu. Cậu nhìn thấy đồ vật đó, thì sẽ biết tôi có bản sao chép bí kíp võ công của bảy mươi hai tuyệt kĩ.”

Triệu Hùng gật đầu, nói với Đinh Tịnh Vân: “Cảm ơn!”

Trước khi rời đi, Triệu Hùng phải đến bệnh viện tâm thần để lấy đồ vật mà Đinh Tịnh Vân tặng cho anh. Nếu như tùy tiện đi đào cột tường của bệnh viện tâm thần, vậy thì người ta không coi anh là bệnh nhân tâm thần mới là lạ. Lý Thanh Tịnh đề nghị anh quyên góp cho bệnh viện tâm thần một khoản tiền, dùng để cải tạo toàn bộ bệnh viện, cũng coi như là một hành động tốt, vì đứa con chưa chào đời của bọn họ mà tích đức.

Triệu Hùng chấp nhận lời đề nghị của vợ mình Lý Thanh Tịnh, viết một tờ chi phiếu mười tám tỷ và đưa cho giám đốc bệnh viện tâm thần. Nói rằng, cảm ơn bọn họ đã giúp đỡ tìm thấy Đinh Tịnh Vân. Và thuê một công ty kỹ thuật địa phương lớn hơn, sẵn sàng cải tạo bệnh viện.

Giám đốc bệnh viên chấp nhận sự quyên tặng này của Triệu Hùng, bệnh viện tâm thần này của bọn họ đã cũ từ lâu.

Hiện tại, Triệu Hùng không chỉ cải tạo lại mà còn quyên góp tiền cho bệnh viện tâm thần của bọn họ. Dùng số tiền này có thể cung cấp cho bệnh nhân rất nhiều đồ vật.

“Cảm ơn hai người, anh Hùng, chị Lý.” Giám đốc bệnh viện cảm ơn Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh nói:

Lý Thanh Tịnh cười nhẹ nhàng, đưa tay xoa bụng của mình, nói với giám đốc bệnh viện:

“Chúng tôi làm như vậy, thật ra là để cầu mong những điều tốt đẹp cho đứa con chưa ra đời của chúng tôi.”

“Anh Hùng, chị Lý thật sự tốt bung, sau này đứa trẻ sinh ra chắc chắn cũng sẽ rất tốt bụng, tài giỏi. Chúc mừng anh Hùng và chị Lý.”

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng máy móc ầm ầm, giám đốc bệnh viện sửng sốt.

Triệu Hùng an ủi nói:

“Giám đốc bệnh viện không cần sợ hãi, là tôi đã bảo đội kỹ thuật đến cải tạo bệnh viện. Tôi đi ra ngoài xem một chút.”

Nói xong, quay người rời đi.

Sau khi Triệu Hùng bước ra ngoài, liền chỉ đạo hoạt động của xe nâng, trước tiên lât đổ bức tường bên trái. Đứng dưới cây cột thứ sáu, nhìn thấy bên dưới đống đổ nát, thật sự lộ ra một góc hộp.

Triệu Hùng với ánh mắt sắc bén nhanh chóng đi đến, cầm lấy chiếc hộp vào trong tay.

Sau khi lấy được chiếc hộp, anh ấy nói với nhà thầu của đội kỹ thuật:

“Ông chủ Vương, mọi người đã vất vả rồi.”

“Anh Hùng, anh hãy yên tâm. Công việc này là việc nhỏ đối với chúng tôi, đảm bảo trong vòng hai tháng sẽ để anh thấy bệnh viện có một diện mạo mới.”

“Vất vả rồi. Tôi đã chuyển tiền đến tài khoản của công ty anh. Về vấn đề chất lượng, tôi rất tin tưởng vào công ty của anh. Hơn nữa, công ty của anh cũng là công ty số một, số hai ở Nham Thành.”

“Anh Hùng nói đùa rồi, công ty của chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ, làm sao có thể so sánh với tập đoàn Hùng Quang được.”

Triệu Hùng mỉm cười nói:

“Công ty đều từ nhỏ mới làm thành lớn! Ông chủ Vương, anh làm được. Tôi còn có việc phải làm, vậy tôi về tỉnh Thanh Hóa trước.”

“Được rồi. Anh Hùng đi từ từ! Hi vọng sau này chúng ta lại có cơ hội hợp tác.”

“Chắc chắn là vậy rồi.” Triệu Hùng gật đầu.

Triệu Hùng nhìn thấy vợ mình Lý Thanh Tịnh đã đi ra rồi. Anh ấy bước tới bên cạnh Lý Thanh Tịnh nói:

“Thanh Tịnh, chúng ta đi thôi.”

Lý Thanh Tịnh gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt với giám đốc bệnh viện.

Trên đường trở về,Lý Thanh Tịnh mở chiếc hộp cho Triệu Hùng.

Triệu Hùng vừa lái xe vừa hỏi Lý Thanh Tịnh:

“Thanh Tịnh, trong chiếc hộp là cái gì?”

Lý Thanh Tịnh nói:

“Là một cuốn sách quý rèn luyện về ám khí.”

“Ám khí sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.