Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1661




Chính Sang cười lạnh nói:

“Đinh Tịnh Vân, ngươi đang nói những điều mơ mộng ngu ngốc gì vậy? Võ công của ngươi đã bị phế bỏ, cho dù ta buông tha cho ngươi thì ngươi lấy cái gì để tìm Quách Kỳ Thủy báo thù? Ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ông ta.”

“Ở đây không phải là đã có sẵn một người ở vị trí số một sao!”

Ý của Đinh Tịnh Vân là nói Triệu Hùng có thể giúp bọn họ báo thù.

Ánh mắt Chính Sang nhìn vào người Triệu Hùng, hỏi Đinh Tịnh Vân:

“Ý ngươi nói là nhóc con này?”

Đinh Tịnh Vân nói:

“Mặc dù võ công của tôi đã bị phế bỏ nhưng tôi có thể cảm nhận được, tu vi của người này rất lớn mạnh! Ông giết tôi, thật sự rất dễ dàng, nhưng vốn dĩ ông không đánh thắng được Quách Kỳ Thủy.”

“Quách Kỳ Thủy, người đó ở đâu?” Chính Sang hỏi.

“Ông ta gia nhập một tổ chức tên gọi là Hoàng Long, tổ chức này cực kì bí mật, bên trong có rất nhiều cao thủ. Tôi khuyên ông vẫn không nên có ý định đánh nhau với ông ta.”

“Hoàng Long?” Triệu Hùng cau mày khi nghe thấy điều này.

Triển Anh và Lạc Trữ cũng vừa mới biết đến sự tồn tại của “Hoàng Long”. Hai người là bị người của Hoàng Long bắt đi, sau đó được Triệu Hùng giải cứu.

Triển Anh lo lắng nói:

“Chú! Con biết Hoàng Long này. Hoàng Long cũng là kẻ thù của anh Hùng. Anh Hùng có thể giúp người giết Quách Kỳ Thủy.”

Đinh Tịnh Vân hỏi Chính Sang:

“Có thể để tôi nói chuyện với nhóc con họ Triệu này một chút được không?”

Trong lòng của Chính Sang có chút dao động, bỏ đao xuống và nói:

“Ngươi nói đi.”

Đinh Tịnh Vân không có võ công, với tu vi võ công của Chính Sang có thể dễ dàng giết chết ông ta.

Vào thời điểm này, thật sự là cơ hội tốt nhất để Triệu Hùng ra tay, nhưng mà anh không chọn ra tay.

Định Tịnh Vân quay người lại, nhìn Triệu Hùng hỏi:

“Mọi người đến tìm tôi có chuyện gì?”

Đến lúc này, Triệu Hùng cũng không giấu diếm nữa, nói:

“Thầy Vân, nghe Triển Anh nói, ông có in một bản bí kíp võ công của Thiếu Lâm. Có thể cho tôi quan sát bí kíp võ công này một chút được không, đến lúc đó chắc chắn sẽ trả về.”

Việc trên người ông ta có mang theo bản in của bí kíp võ công chỉ có hai người là ông ta và sư huynh biết. Không ngờ rằng, cuối cùng chuyện này cũng bị lộ ra ngoài.

Lúc trước, ông ta ở “Tàng Kinh Các” học trộm võ công, bị Thiếu Lâm phế bỏ võ công. Nếu như để Thiếu Lâm biết được ông ta còn bí mật sao chép bí kíp võ công vậy thì sẽ không phải chỉ là chuyện bị phế bỏ võ công dễ dàng như thế, có lẽ cũng đã bị giết chết từ lâu.

Đinh Tịnh Văn nhìn chằm chằm Triển Anh hỏi:

“Triển Anh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”

Vẻ mặt Triển Anh xấu hổ, xin lỗi nói:

“Xin lỗi chú! Con tình cờ nghe trộm được cuộc nói chuyện của người và sư phụ. Biết được người đã bí mật sao chép bí kíp võ công của Tàng Kinh Các. Đúng lúc anh Hùng lại muốn tìm bí kíp võ công nên con đã nói cho anh ấy nghe.”

“Người này là ai?”

“Anh Hùng là con trai của Triệu Khải Thời của tập đoàn Khải Thời, cũng là người điều hành tập đoàn Hùng Quang.” Triển Anh trả lời.

Đinh Tịnh Vân đã từng nghe qua về tập đoàn Khải Thời, chỉ là không quen biết Triệu Khải Thời. Triệu Hùng nhìn thấy Đinh Tịnh Vân rất nghi ngờ liền nói:

“Thầy Vân, thật không giấu diếm gì, tôi và Hoàng Long có mối thù không đội trời chung. Quách Kỳ Thủy này, mặc dù tôi không biết ông ta là người nào. Nhưng mà ông ta đã gia nhập Hoàng Long, thì chính là kẻ thù của Triệu Hùng tôi.”

Đinh Tịnh Vân nói với Triệu Hùng:

“Nhóc con, võ công của cậu đã đạt đến tu vi gì rồi?”

“Mười người đứng đầu trong danh sách thiên bảng.” Triệu Hùng trả lời.

Nghe Triệu Hùng nói là mười người đứng đầu trong danh sách thiên bảng, lập tức làm cho Đinh Tịnh Vân và Chính Sang bị sốc.

Cùng là trong danh sách thiên bảng, nhưng danh sách mười người trong thiên bang và danh sách một trăm người trong thiên bảng có một khoảng cách rất lớn.

Đinh Tịnh Vân nói với Triệu Hùng:

“Chỉ cần cậu có thể giúp tôi giết Quách Kỳ Thủy, tôi có thể đưa cho cậu những bản sao chép bí kíp võ công của tôi. Trên đời này, sợ rằng ngoài tôi ra, sẽ không có ai biết những bản sao chép đó của tôi ở đâu.”

Sau khi Triệu Hùng nghe Đinh Tịnh Vân nói những lời này, dở khóc dở cười nói:

“Thầy Vân, nếu như Quách Kỳ Thủy kia dám lộ mặt, tôi giết ông ta chắc chắn là không có vấn đề gì. Điều quan trọng là, ông ta là người của Hoàng Long, nếu như ông ta ở lại Hoàng Long mà không ra ngoài, thì tôi cũng không thể giết được ông ta!”

“Đó là việc của cậu, cái tôi muốn chính là kết quả. Võ công của tôi đã bị phế bỏ rồi, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của tôi, chính là thoát khỏi Quách Kỳ Thủy.”

“Ông là một người xuất gia, không phải nên có lòng từ bi hay sao? Trong lòng vẫn còn tức giận, phẫn nộ, còn thù hận thì làm sao có thể trở thành Phật được?”

Định Tịnh Vân lắc đầu nói:

“Chưởng môn sư huynh nói sáu căn của tôi đều không tinh khiết, thật sự không thích hợp để tu hành. Vợ của thí chủ Sang vì tôi mà chết, sự việc này tôi luôn không buông bỏ xuống được. Sai chính là sai, nhưng Quách Kỳ Thủy hãm hại tôi và Chính Sang, vấn đề này tôi chắc chắn phải làm rõ, nếu không tôi chết cũng không nhắm mắt.”

Chính Sang nói:

“Ông già Đinh, nếu đã như thế, ta sẽ cho ngươi được thỏa ước nguyện. Ta sẽ cho ngươi thời gian một năm khiến ngươi trong thời gian ba tháng đi bắt Quách Kỳ Thủy. Không quan tâm việc nhóc con họ Triệu này có giúp ngươi cũng tốt hay ngươi nghĩ ra cách khác. Đến lúc đó, cho dù là ngươi có bắt được Quách Kỳ Thủy hay không, ta cũng sẽ đến lấy mạng chó của ngươi.”

“A Di Đà Phật! Cảm ơn thí chủ Sang. Ông cho tôi thêm ba tháng, thành công hay thất bại, thì phải xem tạo hóa của ông trời.” Đinh Tịnh Vân nói.

Triệu Hùng cũng không chắc chắn sẽ thành công, trong vòng ba tháng giết chết Quách Kỳ Thủy.

Trụ sở chính đàn tế của Hoàng Long là nơi đầm rồng hang hổ nguy hiểm, thật sự Triệu Hùng không dám một mình tiến vào.

Anh chuẩn bị một mình điều tra trụ sở chính của Hoàng Long, sau đó kết hợp với cảnh sát tiêu diệt toàn bộ sào huyệt của Hoàng Long.

Nhưng vấn đề đau đầu là, nếu như Quách Kỳ Thủy này luôn trốn trong sào huyệt Hoàng Long không chịu ra ngoài thì làm thế nào anh ấy có thể giúp Đinh Tịnh Vân được.

Chính Sang dắt con dao làm bếp vào phía sau lưng, đi đến bên cạnh Triệu Hùng, nói:

“Nhóc con! Đây là ân oán riêng của tôi và Đinh Tịnh Vân. Không quan tâm là trong ba tháng có thể giúp giết chết Quách Kỳ Thủy hay không, hi vọng đến lúc đó cậu không nhúng tay vào. Hôm nay, tôi nể mặt câu.”

Thật sự hôm nay, Chính Sang nể mặt Triệu Hùng. Vốn dĩ Chính Sang có cơ hội giết chết Đinh Tịnh Vân, cho dù Triệu Hùng muốn ngăn cản thì cũng không kịp. Nhưng mà cuối cùng Chính Sang cũng cho Đinh Tịnh Vân cơ hội ba tháng.

Triệu Hùng nói với Chính Sang: “Cảm ơn!”

Sau đó nói:

“Ông Sang yên tâm, ba tháng sau, cho dù có tìm thấy Quách Kỳ Thủy hay không, tôi cũng sẽ không nhúng tay vào việc giữa hai người.”

Sự việc này, mặc dù là âm mưu của Quách Kỳ Thủy nhưng mà vợ của Chính Sang đã thật sự chết dưới tay của Đinh Tịnh Vân, vì vậy Triệu Hùng không thể nói lí được, không muốn can thiệp vào chuyện này nữa.

Sau khi Chính Sang rời đi đầu tiên, Triệu Hùng đi đến trước mặt Đinh Tịnh Vân.

Anh ấy nhìn thấy bộ dạng Đinh Tịnh Vân thiếu sức sống, bộ mặt nhếch nhác thảm hại. Có lẽ là để tránh bị Chính Sang đuổi giết ông ta mà luôn ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu không, cũng không có khả năng chạy trốn đến một nơi hẻo lánh như vậy, lên núi đào rau dại để thỏa cơn đói.

Triệu Hùng nói với Đinh Tịnh Vân:

“Thầy Vân, tôi thấy ông đã mấy ngày chưa được ăn no rồi. Trước tiên tôi đưa ông trở lại Nham Thành, có gì thì để nói sau.”

Đinh Tịnh Vân gật đầu, nói với Triệu Hùng:

“Mọi người đợi tôi một chút.”

Nói xong, ông ta đi thẳng đến chỗ giám đốc bệnh viện tâm thần của Nham Thành.

“Giám đốc bệnh viện, cảm ơn mọi người những năm này đã thu nhận tôi. Hiện tại kẻ thù của tôi đã tìm tới tận cửa, tôi không thể ở lại chỗ của mọi người nữa.”

“Đinh Tịnh Vân, ông thật sự không bị bệnh tâm thần sao?” Giám đốc bệnh viện vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

Đinh Tịnh Vân mỉm cười nói:

“Không có! Thật ra là tôi giả vờ như vậy.”

“Vậy thì tốt, tốt rồi. Nếu đã không có việc gì, vậy chúng tôi trở về trước.” Giám đốc bệnh viện nói.

Đinh Tịnh Vân gật đầu, nói một tiếng “Được”, lại một lần nữa nói lại “Cảm ơn.”

Sau khi giám đốc bệnh viện và nhóm người rời đi, trên núi chỉ còn lại ba người là Đinh Tịnh Vân, Triệu Hùng và Triển Anh.

Đinh Tịnh Vân nói với Triệu Hùng:

“Nhóc con. Trước tiên tìm một nơi thu xếp ổn thỏa cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.