Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1184




Hoa Di nói với Triệu Hùng: “Các người đi ra ngoài trước đi! Tôi thay Hằng trích máu độc ra, chút nữa sẽ tìm anh nói chuyện.”

Triệu Hùng cùng Triệu Khải Nghĩa gật đầu, trên mặt hai người đều là vẻ nặng nề.

Sau khi ra khỏi phòng quan sát phẫu thuật, Triệu Khải Nhân lập tức tiến lên đón. Hỏi Triệu Khải Nghĩa: “Chú Ba, tình hình Hằng thế nào?”

Triệu Khải Nghĩa tháo khẩu trang cùng kính an toàn xuống nói: “Tình hình không lạc quan, bác sĩ Hoa nói cần mau chóng tiến hành phẫu thuật đổi mắt. Nếu không, Hằng sẽ bị mù vĩnh viễn.”

Triệu Hùng đi lướt qua hai người Triệu Khải Nghĩa, Triệu Khải Nhân, đi tới bên cạnh viện trưởng Du Phương của bệnh viện thị trấn Song Yến.

Đừng thấy “Thị trấn Song Yến” là một địa phương nhỏ, nhưng y thuật của Du Phương cũng không phải là không ra gì.

Ông ta có thể liếc mắt đã nhìn ra, Triệu Hằng cần tiến hành phẫu thuật đổi mắt trong 48 tiếng, nếu không sẽ mù vĩnh viễn. Chỉ riêng phần nhãn lực này, không có nhiều năm bản lĩnh hành y, căn bản làm không được.

Ở trong điện thoại, Hoa Di gọi Du Phương là anh bạn cũ. Cho nên, Triệu Hùng rất khách khí với Du Phương.

“Viện trưởng Du, trễ thế này vất vả cho ông rồi!” Triệu Hùng nói.

Du Phương cười nói: “Tôi và bác sĩ Hoa nhiều năm không gặp, hiện tại biết cô ấy ở Hải Phòng, coi như là cùng một đường cũng muốn đến xem bác sĩ Hoa.”

Du Phương này ít nhất lớn hơn Hoa Di mười tuổi, không nghĩ tới hai người còn có phần giao tình này.

“Viện trưởng Du, vậy ông biết độc trong người Hằng là gì không?” Triệu Hùng hỏi.

Du Phương lắc đầu nói: “Tôi không am hiểu giải độc, bác sĩ Hoa là cao thủ về cái này. Cô ấy chắc biết! Anh Hùng, tôi xem cậu khí vũ hiên ngang, phong thần nội liễm, nội công của cậu dường như đã đạt đến cảnh giới Phản Phác Quy Chân à?”

“Không kém bao nhiêu!”

Triệu Hùng không trực tiếp thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Du Phương khen: “Tuổi cậu còn trẻ, đã có nội công thâm hậu như thế, tiền đồ không thể nói hết được!”

Triệu Hùng nhíu mày một cái nhìn Du Phương hỏi: “Viện trưởng Du, lẽ nào ông cũng là người trong Võ đạo?”

“Biết chút công phu da lông!” Du Phương cười nói.

Lúc này, xa xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Triệu Hùng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy hai người Triệu Khang cùng Triệu Cao vội vã chạy tới.

Thấy hai người kia, vẻ mặt Triệu Hùng bình tĩnh không gợn sóng.

Triệu Khang cùng Triệu Cao liếc Triệu Hùng, rất nhanh lướt qua bên cạnh anh, đi tới bên cạnh Triệu Khải Nghĩa cùng Triệu Khải Nhân, hỏi về thương thế của Triệu Hằng.

Lấy thính lực của Triệu Hùng, chỉ cần tĩnh tâm ngưng thần, là có thể nghe được rõ ràng đối thoại của bọn họ. Nhưng anh không làm như vậy, không thèm nghe trộm người nhà họ Triệu nói chuyện.

Lại đợi khoảng nửa tiếng nữa, chỉ thấy Hoa Di vẻ mặt mệt mỏi đi ra khỏi phòng quan sát phẫu thuật.

Triệu Khải Nghĩa cùng Triệu Khải Nhân lần lượt ở cửa, hai người dẫn đầu đón đầu.

“Bác sĩ Hoa, Hằng thế nào?” Triệu Khải Nghĩa vội hỏi.

Hoa Di thấy Triệu Hùng cùng Du Phương đứng ở cách đó không xa, chỉ vào lối thoát hiểm ở phía trước nói: “Chúng ta tới đó nói!”

Lúc này, viện trưởng Tống Duy Miên của bệnh viện Bình Thái và mấy chuyên gia y học khác cũng đi ra.

Hoa Di quay đầu nói với Tống Duy Miên: “Viện trưởng Miên, chúng ta qua bên này nói đi!”

Tống Duy Miên lên tiếng, mang theo mấy vị chuyên gia y học hội chẩn, đi qua bên Hoa Di.

Hôm nay, Tống Duy Miên đã biết Triệu Hùng, chính là đứa con hư hỏng bị đuổi khỏi nhà họ Triệu.

Sản nghiệp “Tập đoàn Hùng Quang” toàn bộ ba tỉnh Đông Bắc, đều là của Triệu Hùng.

Bệnh viện Bình Thái lại là bệnh viện thuộc “Tập đoàn Hùng Quang”, Triệu Hùng tương đương với ông chủ của ông ta.

Lúc Trần Thiên Trung gọi điện thoại đã “Ngàn dặn dò, vạn dặn dò!” với Tống Duy Miên. Nhất định toàn lực cứu Triệu Hằng.

Tống Duy Miên hiểu rõ tầm quan trọng của bệnh nhân này với Triệu Hùng, nào dám chậm trễ.

Sau khi mọi người đi tới lối thoát hiểm, Hoa Di nói: “Loại độc trong người Hằng gọi là Độc Tâm Tán. Loại độc này, người bình thường hạ độc căn bản không điều chế được. Tôi dám khẳng định là Tà Y hạ thủ.”

“Tà Y?”

Nghe được cái tên “Tà Y”, Triệu Hùng lại biết người này am hiểu sử dụng độc công. Nhưng Triệu Khải Nghĩa cùng Triệu Khải Nhân đã không kiềm chế được.

Chợt nghe Hoa Di nói: “Loại độc tâm tán này, là do tâm sen màu đen, còn có hoa đào dính chướng khí, cùng một ít độc dược đặc thù chung độc điều chế mà thành. Người bị trúng độc, da sẽ từ từ thối rữa, sau cùng độc chạy vào tim, thất khiếu chảy máu mà chết.”

Vừa nghe nói đến chữ “Chung độc”, Triệu Khải Nghĩa cùng Triệu Khải Nhân liếc mắt nhìn nhau.

Hoa Di tiếp tục nói: “Loại độc chất này tâm tán độc, tôi không giải được. Nhưng có thể tạm thời ngăn chặn độc tính, không cho tái phát. Nhưng lúc này chuyện quan trọng nhất của Hằng là đổi mắt, nhất định phải mau chóng làm phẫu thuật đổi mắt cho anh ta. Nếu không sẽ mù. Về phần độc tố trong cơ thể của anh ta, tôi có thể giúp anh ta kéo dài ba tháng. Ba tháng sau, da sẽ từ từ thối rữa, độc tố công tâm, thất khiếu chảy máu mà chết.”

Vừa nghe tên “Tà Y!”, Triệu Hùng hừ một tiếng nói: “Hừ! Lại là Tà Y. Nếu để cho tôi bắt được anh ta, không cho anh ta dùng độc này thì không được.”

Tống Duy Miên nói với Triệu Hùng: “Anh Hùng, giáo sư Chu bên cạnh tôi, chính là chuyên gia khoa mắt. Ông ta có thể đảm nhiệm được phẫu thuật đổi mắt.”

“Là đổi cả mắt à?”

“Không phải!” Hoa Di cười giải thích: “Nếu nói phẫu thuật đổi mắt, là đổi giác mạc. Nhưng mà thứ này có giác mạc nhân tạo, chỉ không bằng cơ thể người thật quyên tặng giác mạc.”

Tống Duy Miên nói: “Bác sĩ Hoa, bệnh viện chúng tôi vừa có bệnh nhân ký giấy muốn quyên tặng giác mạc mắt của mình. Có thể dùng giác mạc của người này tiến hành phẫu thuật đổi mắt cho Triệu Hằng.”

“Ồ? Vậy quá tốt! Loại phẫu thuật này, các người đều là người quyền uy hoàn toàn có thể làm. Vậy thì do các người làm là được.”

“Được! Vậy giao cho bệnh viện chúng tôi. Sáng mai, chúng tôi chuẩn bị đối tiến hành phẫu thuật thay giác mạc cho Triệu Hằng. Nhưng mà, cô cũng đã nói rồi đó! Muốn cứu Triệu Hằng căn bản ở chỗ loại trừ độc tâm tán trong cơ thể anh ta, cái này chúng tôi không giúp được gì rồi.”

“Biết rồi! Các người chuyên tâm làm phẫu thuật đổi mắt là được rồi!” Hoa Di gật đầu.

Triệu Hùng nói với chú Ba Triệu Khải Nghĩa: “Vậy chúng tôi đi!”

Triệu Khải Nghĩa gật đầu, đưa mắt nhìn Triệu Hùng cùng đám người Hoa Di rời đi.

Triệu Khải Nhân lắc đầu thở dài nói: “Thằng nhóc Hùng này, ngay cả chú Hai cùng chú Ba đều không muốn gọi một tiếng rồi!”

Triệu Khải Nghĩa nói: “Cái này cũng chẳng trách Hùng, bây giờ chúng ta là quan hệ đối địch. Lúc này cậu ấy đồng ý ra tay giúp Hằng, đã thật không dễ. Đúng rồi, anh Hai! Ngày mai chú năm sẽ đến. Chúng ta nên ăn nói thế nào với chú ấy đây?”

“Ôii! Chuyện này đâu ai muốn xảy ra. Hay là chờ Hằng tỉnh lại, hỏi rõ chuyện đã xảy ra rồi hãy nói!” Triệu Khải Nhân nặng nề thở dài.

Triệu Khải Nghĩa gật đầu, phân phó nói hai người con trai Triệu Cao cùng Triệu Khang: “Hai người ở lại bệnh viện, nếu như Hằng bên này có tình huống khẩn cấp nhớ phải trước tiên hướng báo cho bố.”

“Đã biết!”

Triệu Cao cùng Triệu Khang cùng trả lời.

Triệu Khải Nghĩa mới nói với Triệu Khải Nhân: “Anh Hai, chúng ta đi thôi!...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.