Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1183




Sau khi sắp xếp xong tất cả, Triệu Hùng lái xe một đường nhanh như chớp về “Bệnh viện Bình Thái” Hải Phòng.

Bệnh viện Bình Thái đã sớm loạn thành một đoàn.

Dưới sự chỉ huy của viện trưởng Tống Duy Miên, dùng gần 40 phút, nhanh chóng mở ra một phòng cấp cứu đặc biệt.

Triệu Hùng xe dẫn đầu chạy tớ, sớm có người của bệnh viện chờ ở nơi đó.

Đưa Triệu Hằng lên một chiếc xe đẩy, đeo máy thở lên cho anh ta rồi vội vã đẩy vào phòng quan sát phẫu thuật.

Hoa Di cùng Trần Văn Sơn chạy tới trước một bước, sau khi nhìn thấy Triệu Hùng, hai người dẫn đầu nghênh đón.

Hoa Di thấy vẻ mặt Triệu Hùng căng thẳng thì khuyên nhủ với anh: “Anh Hùng, anh không cần phải lo lắng, viện trưởng Miên mời năm sáu bác sĩ bậc nhất trong nước tới rồi, chúng tôi cùng nhau thương lượng đối sách một chút.”

“Được, nhờ cả vào bác sĩ Hoa!”

Hoa Di gật đầu, nói với viện trưởng Tống Duy Miên: “Viện trưởng Miên, chúng ta vào đi thôi!” Nói xong, mấy vị bác sĩ bậc nhất trong nước, theo Hoa Di cùng Tống Duy Miên vào phòng quan sát phẫu thuật.

Viện trưởng Du Phương bệnh viện thị trấn Song Yến ở trên xe phía sau. Cho nên, ông ta còn chưa thấy Hoa Di.

Trước hết chạy đến chiếc xe này, chỉ có Triệu Hùng, Triệu Khải Nghĩa, Nông Tuyền, cùng với Triệu Hằng bị thương nặng.

Trần Văn Sơn còn không biết xảy ra chuyện gì, nhíu mày hỏi Triệu Hùng: “Cậu chủ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Thế là, Triệu Hùng đơn giản nói qua một lần với Trần Văn Sơn.

Sau khi Trần Văn Sơn nghe xong, thấy Triệu Khải Nghĩa đang gọi điện thoại, anh ấy nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ, có phải Tà Y kia làm không?”

Triệu Hùng thở dài nói: “Người này có khả năng lớn nhất. Nhưng tất cả chỉ chờ Hằng tỉnh lại mới biết được! Được rồi, là Thi Sinh tiết lộ tin tức này với tôi, anh nói chuyện này có liên quan đến Thi Sinh không?”

Trần Văn Sơn trầm ngâm nói: “Nếu là Thi Sinh nói cho anh biết. Tôi cho rằng cho dù không có quan hệ trực tiếp, cũng sẽ có quan hệ gián tiếp. Nếu không, nhà họ Triệu phái Triệu Hằng đi tỉnh Lam Hỏa làm việc, loại chuyện cơ mật này, ngay cả chúng ta cũng không biết thì anh ta làm sao mà biết được?”

Triệu Hùng gật đầu, cho rằng Trần Văn Sơn phân tích rất có lý.

“Nếu như từ trên người Hằng không tìm được đáp án, xem ra Thi Sinh là chỗ đột phá.” Triệu Hùng nói.

“Cậu chủ! Cậu sẽ không thật sự muốn làm địch với nhà họ Thi ở Hà Nội chứ?” Trần Văn Sơn nhíu mày hỏi.

Triệu Hùng từ trong túi áo móc thuốc lá ra, đưa cho Trần Văn Sơn một điếu nói: “Sợ rằng Thi Sinh lần này tới Hải Phòng, bản thân chính là không có ý tốt!”

“Có cần tôi theo dõi anh ta không?” Trần Văn Sơn hỏi.

“Tạm không cần, bên cạnh anh ta có cao thủ!”

Triệu Hùng không khỏi nhớ tới, lúc ở “Quán bar Hoa Đế!”, người đàn ông đội mũ dạ vẫn đứng ở phía sau không động đậy gì.

Trên người có một loại hơi thở cường đại, Triệu Hùng cùng Nông Tuyền đối với loại hơi thở này rất quen thuộc, là nhân sĩ võ lâm, mới có hơi thở cường đại này.

Trần Văn Sơn ngẫm lại thế cũng là một lý do.

Lấy bối cảnh cùng tài lực của “nhà họ Thi” ở Hà Nội, bỏ ra nhiều tiền nuôi mấy người tay chân võ công cao cường, cũng là chuyện bình thường.

Nếu Triệu Hùng không để anh ta nhìn chằm chằm Thi Sinh, vậy đã nói rõ, cao thủ bên người Thi Sinh này, không thể khinh thường.

Triệu Hùng quay đầu lại liếc nhìn chú Ba Triệu Khải Nghĩa, thấy ông ấy vẫn còn đang gọi điện thoại.

Anh ném đi đầu mẩu thuốc lá thừa trong tay đi, nói với Trần Văn Sơn cùng Nông Tuyền: “Chúng ta đi thôi! Đi vào nhìn một cái.”

Trần Văn Sơn cùng Nông Tuyền từng người “Ừ!” một tiếng, chia ra trái phải theo Triệu Hùng vào “Bệnh viện Bình Thái!”.

Ở cửa phòng quan sát phẫu thuật!

Triệu Hùng ở ngoài biểu hiện không có gì nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng cho an nguy của Triệu Hằng.

Toàn bộ nhà họ Triệu, trong số đồng lứa với anh.

Triệu Hùng cùng em họ Triệu Hiền quan hệ tốt với anh nhất.

Triệu Hằng là một người thông minh, cũng vẫn đứng ở bên phía Triệu Hùng. Chỉ hai người Triệu Khang cùng Triệu Cao là cùng một phe.

Triệu Hằng còn rất trẻ, khó tránh khỏi sẽ phải chịu các loại dụ dỗ.

Triệu Hùng đối với những việc Triệu Hằng gây ra, chưa từng có oán hận. Bởi vì, Triệu Hằng đại biểu là lập trường nhà họ Triệu.

Triệu Hùng đã đứng ở phe đối lập với nhà họ Triệu, anh không có tư cách yêu cầu Triệu Hằng làm cái gì. Nhưng trong lòng vẫn hy vọng có thể tranh thủ được ủng hộ của Triệu Hằng.

Thế giới này, vĩnh viễn đều là “Chính nghĩa thì được ủng hộ!”.

Đang suy nghĩ, Triệu Khải Nghĩa lại vội vã đi tới.

Triệu Khải Nghĩa đi tới trước mặt của Triệu Hùng nói: “Hùng, chú Năm của cháu ngày mai bay tới, muốn xem Hằng!”

Triệu Hùng gật đầu nói: “Được!”

Lần này, Triệu Hằng thương thế nghiêm trọng.

Không chỉ có bị đánh thành trọng thương, càng là hai mắt bị mù, trên người còn trúng độc.

Cho dù Triệu Hùng mời Hoa Di tới, cũng không nắm chắc có thể trị hết bệnh cho Triệu Hằng.

Du Phương của bệnh viện thị trấn Song Yến đã nói nếu như trong vòng 48 tiếng không tiến hành phẫu thuật thay mắt cho Triệu Hằng, như vậy anh ta sẽ mù vĩnh viễn. Cho dù thành công tiến hành phẫu thuật đổi mắt, chỉ cần độc trong người được trừ hết, sẽ tổn thương đến các cơ quan khác trong thân thể, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tất cả, còn phải chờ mấy người chuyên gia Hoa Di, định luận làm chủ!

Lại đợi chừng nửa tiếng, Triệu Khải Nhân cùng những người khác cũng lục tục chạy tới.

Triệu Khải Nhân vừa tới đã vội vã hỏi Triệu Khải Nghĩa: “Chú Ba, Hằng nó thế nào?”

“Còn ở bên trong, không biết tình huống!” Triệu Khải Nghĩa nói.

Vừa dứt lời, một y tá dáng người cao ráo đi ra.

Cô ta trực tiếp đi tới trước mặt của Triệu Hùng, nói với Triệu Hùng: “Anh Hùng, bác sĩ Hoa bảo anh đổi quần áo vô trùng của bệnh viện chúng tôi rồi đi vào một chút.”

Triệu Khải Nghĩa lo lắng cho thương thế của Triệu Hằng, hỏi y tá trưởng: “Y tá, tôi là bác Ba của bệnh nhân, có thể đi vào chung không?”

“Có thể! Bác sĩ Hoa nói, tối đa hai người đi vào.” Y tá trưởng nói.

Thế là Triệu Hùng cùng Triệu Khải Nghĩa theo y tá trưởng đến phòng thay đồ, từng người đổi đồ vô trùng màu trắng của bệnh viện, đeo khẩu trang cùng kính an toàn, theo y tá trưởng đi tới phòng quan sát phẫu thuật của Triệu Hằng.

Sau khi nhìn thấy Hoa Di, Triệu Hùng gọi: “Bác sĩ Hoa!”

Hoa Di gật đầu, nói với Triệu Hùng: “Anh Hùng, tình huống của Hằng rất nghiêm trọng. Vết thương trên người anh ta ngược lại có thể trị hết. Hiện nay, chỗ khó ở chỗ đôi mắt cùng độc trong người anh ta.”

Hoa Di dừng một chút nói: “Nếu như không thể lập tức tiến hành phẫu thuật đổi mắt, đôi mắt của Triệu Hằng chắc chắn sẽ mất. Cho dù thành công tiến hành phẫu thuật đổi mắt, nhưng độc trong cơ thể anh ta chưa trừ diệt, sẽ tổn thương đến năng lực sinh sản của người đàn ông, hơn nữa thân thể sẽ trở nên lùn đi, chỉ số thông minh trở nên càng ngày càng thấp như một đứa trẻ vậy.”

Triệu Hùng cùng Triệu Khải Nghĩa nghe xong Hoa Di nói không khỏi thất kinh.

Không nghĩ tới, người dùng độc lại ác độc như vậy.

Khiến cơ năng thân thể người ta lùn đi, có thể nói người này cả đời cũng sẽ không có thành tựu gì. Trừ cái đó ra, chỉ số thông minh càng ngày càng hạ thấp như một đứa trẻ, còn đánh mất năng lực sinh sản, cái này là muốn cho nhà họ Triệu tuyệt hậu!

Dụng tâm hết sức hiểm ác đáng sợ, ác độc!

Triệu Hùng hỏi Hoa Di: “Bác sĩ Hoa, Hằng phẫu thuật đổi mắt, còn dư lại bao nhiêu thời gian?”

Hoa Di ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường nói: “Còn gần 38 tiếng! Chính xác ra, là ba mươi bảy tiếng đồng hồ linh hai mươi lăm phút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.