Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1053: Trời Cũng Giúp Tôi




Ba người vừa uống rượu vừa hàn huyên, bắt đầu từ hơn mười giờ tối mà tới quá nửa đêm còn chưa kết thúc.

Tống Y Sa ngủ được một giấc, tỉnh dậy thấy Triệu Hùng, Trần Văn Sơn và Tàn Kiếm còn ngồi uống rượu, cũng xuống uống cùng họ vài ly.

Kết quả là Hà Ngọc Kỳ cũng xuất hiện. Cô gái này đúng là một kẻ điên rồ. Nếu cô không uống, không ai có thể ép được cô. Nhưng một khi cô đã uống, thì không ai có thể cản cô được. Cuối cùng, cô còn có thể chuốc say Tàn Kiếm.

Ngày hôm sau.

Sau khi Triệu Hùng kết thúc luyện công liền ra khỏi phòng.

Tống Y Sa nói rằng bữa sáng đã xong, bảo Triệu Hùng vào phòng gọi Tàn Kiếm dậy, cậu ta lúc này vẫn còn chưa rời khỏi phóng.

Triệu Hùng đẩy cửa phòng của Tàn Kiếm ra, những tiếng ngáy không ngừng vang lên.

“Ai?”

Nghe thấy tiếng cửa mở, Tàn Kiếm mấy giây trước còn đang ngáy, bây giờ đã lập tức ngồi dậy.

Thấy đó là Triệu Hùng, anh liền vội vàng chào.

Thấy Tàn Kiếm có tính cảnh giác cao như thế, Triệu Hùng rất hài lòng.

Anh báo cơm sáng đã chuẩn bị xong, giục Tàn Kiếm rửa mặt đánh răng rồi ra ăn cơm.

Sau khi ra khỏi phòng Tàn Kiếm, Triệu Hùng bỗng nhớ tới việc lúc trước Tống Y Sa có nói muốn mượn Tàn Kiếm một thời gian. Lúc trước, anh vẫn còn do dự có nên đáp ứng hay không, bây giờ lại cảm thấy rất nuối tiếc.

Cũng may, anh đã tiết lộ thân phận của mình với Tống Y Sa. Ngay cả khi anh rời khỏi Tân Thành, chỉ cần đánh đổ con cáo già Đường Tân Khải, các cao thủ của tập đoàn Hắc Quyên cùng ông Hoắc của Đại Đô Lâu cũng đã đủ để bảo vệ sự an toàn của Tống Y Sa.

Suy nghĩ về điều này một lát, Triệu Hùng xuống lầu rồi gọi Tống Y Sa qua một bên nói chuyện. Anh nói nếu các vấn đề của Tân Thành đã giải quyết xong, anh dự định sẽ mang Tàn Kiếm về, để ông Hắc tới đây bảo vệ Tống Y Sa.

Tàn Kiếm và ông Hắc, thực lực cũng không chênh lệch quá nhiều. Trong danh sách địa bảng, Tàn Kiếm đứng thị tám trong khi ông Hắc đứng thứ năm. Rõ ràng vị trí của ông Hắc còn cao hơn Tàn Kiếm.Tống Y Sa đã biết tập đoàn Hắc Quyên và Đại Đô Lâu đều là sản nghiệp của Triệu Hùng. Nếu có thể hạ bệ con cáo già Đường Tân Khải, Tân Thành sẽ thống nhất thành một khối, còn ai có thể đe dọa Tống Y Sa được nữa.

Tàn Kiếm ở bên cạnh Triệu Hùng thích hợp hơn ở với cô, vì vậy cô liền vui vẻ đồng ý.

Tống Y Sa mỉm cười: “Em trai thối, cậu không cần phải giải thích nhiều. Tàn Kiếm vốn là người của bạn, hiện giờ tôi cũng biết tập đoàn Hắc Quyên cùng Đại Đô Lâu đều là của cậu, ngay cả khi không có ông Hắc bên cạnh, tôi cũng sẽ được an toàn.”

Triệu Hùng gật đầu và nói rằng ngày Đường Tân Khải bị đánh bại sẽ không còn quá xa.

Nghe được những lời này của Triệu Hùng, nhẽ ra Tống Y Sa nên cảm thấy hạnh phúc. Nhưng trong lòng cô lại có chút không vui.

Nếu bọn họ đánh bại được Đường Tân Khải, Triệu Hùng cũng sẽ rời khỏi thành phố Tân Thành.

Có lẽ cô đã quen với việc bên cạnh luôn có nhiều người vây quanh, hơn nữa cũng quen với những ngày điên rồ khi có Triệu Hùng ở đây.

Biết rõ rằng ngày này sẽ đến, nhưng Tống Y Sa vẫn cảm thấy không cam lòng.

“Em trai thối, chờ chút đã.”

Triệu Hùng liền quay đầu lại, đưa mắt nhìn cô rồi hỏi: “Chị Sa, có chuyện gì vậy?”

“Là chuyện, sau khi cậu rời khỏi Tân Thành, tôi muốn đi cùng với cậu. Thanh Tịnh mang thôi, tôi là chị, cũng nên tới thăm cô ấy.”

Triệu Hùng gật đầu, biểu cảm có chút khó hiểu. Trước đây, Tống Y Sa đã từng nói với anh việc này, vì sao bây giờ còn phải nhắc lại một lần nữa, thật là khó có thể tưởng tượng.

Triệu Hùng chỉ “ừm” một tiếng rồi nói: “Được rồi, vậy lúc đó tôi sẽ đưa chị về cùng.”

Nhìn theo bóng lưng Triệu Hùng, đôi môi đỏ của Tống Y Sa khẽ mỉm cười, dường như có một quyết định lớn.

Vào bữa sáng, mọi người đều giễu cợt Tàn Kiếm.

Tàn Kiếm khuôn mặt đỏ ửng, vô cùng xấu hổ, tự hứa sẽ không bao giờ uống rượu với Hà Ngọc Kỳ nữa.

Bây giờ mọi người đều biết rằng Hà Ngọc Kỳ có khả năng uống rượu rất tốt.

Không nên nhìn vào thân hình mảnh khảnh của cô ấy mà nghĩ rằng cô không có năng lực thiên phú này. Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Sau khi Tống Y Sa đến công ty, Triệu Hùng vẫn ở nhà, muốn đợi tin tức của Đường Hùng.

Theo phân tích của Triệu Hùng, Đường Hùng nhất định sẽ phải liên hệ với anh trong vòng ba ngày. Nếu Đường Hùng không liên lạc với anh trong ba ngày, chứng tỏ anh ta đã thất bại, bọn họ chỉ còn cách dựa vào việc khai thác Lâu Như Mỹ mà thôi.

Nếu là một cuộc chiến kinh doanh bình thường, ngay cả khi có sự phối hợp của cả ba tập đoàn lớn là Y Hổ, Hắc Quyên và Hùng Quang thì vẫn khó để làm tổn thương tập đoàn Đường Sư dưới sự hỗ trợ của tập đoàn Hoài An.

Nếu như vậy, đó sẽ là một trận chiến lâu dài, Triệu Hùng cũng không thực sự muốn dùng tới cách này.

Rảnh rỗi không có việc gì, Triệu Hùng cũng Trần Văn Sơn và Tàn Kiếm cùng nhau thảo luận chuyện võ công. Sau đó, Triệu Hùng và Trần Văn Sơn liền chơi cờ tướng.

Dù sao thì trong phòng cũng có nhiều người, không quá cô đơn.

Vào khoảng 4 giờ chiều, Tống Y Sa gọi điện cho Triệu Hùng.

“Triệu Hùng, xem ra con trai nhỏ của Đường Tân Khải, Đường Siêu, gặp chuyện gì đó không ổn rồi.”

Sau khi nghe Tống Y Sa nói, Triệu Hùng không khỏi ngạc nhiên, vội vàng hỏi lại:

“Chị Sa, rốt cuộc đã có chuyện gì?”

“Con trai của Đường Tân Khải có gây rối với một học sinh cấp ba, cô ấy hóa ra có thân phận không bình thường, là em gái của một tay đại ca lớn tại Thành Lâm. Gã đại ca đó rất tức giận, đã chặt đứt hai ngón tay của Đường Siêu, bây giờ hai bên đang đánh nhau rồi.”

Triệu Hùng nghe xong, lập tức hỏi thêm: “Chị Sa, bây giờ bọn họ đang ở đâu?”

“Trường nữ sinh Tân Thành.”

“Được rồi, tôi sẽ qua đó xem, chị cũng tan làm sớm chút đi.”

“Ừm, vậy cậu nhớ cẩn thận.” Tống Y Sa nói với Triệu Hùng.

Triệu Hùng đáp: “Tôi biết rồi.”

“Văn Sơn, tôi đi ra ngoài một lát. Nếu có động tĩnh gì bất thường, cứ hành động theo kế hoạch của tôi.”

“Cậu chủ yên tâm, tôi biết rồi.”

Triệu Hùng gật đầu và mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

Hà Ngọc Kỳ vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy Triệu Hùng đi liền hét lên từ xa: “Này, Triệu Hùng! Anh đang đi đâu vậy?”

“Đi làm việc.”

“Anh chờ tôi, tôi cũng phải đi.”

Triệu Hùng nghĩ một chút, nếu không cho Hà Ngọc Kỳ đi, cô ấy nhất định sẽ càu nhàu không ngớt, vì vậy liền thúc giục: “Vậy cô hãy nhanh lên đi.”

Hà Ngọc Kỳ đồng ý một tiếng rồi vội vàng chạy vào phòng để thay quần áo.

Sau khi thay một chiếc áo gió màu be dáng dài, vẻ mặt Hà Ngọc Kỳ dường như rất phấn khích, hào hứng hỏi Triệu Hùng: “"Chúng ta đi đâu bây giờ?”

“Đi xem đánh nhau.”

“Đánh nhau?” Hai mắt Hà Ngọc Kỳ lập tức sáng lên, nhìn Triệu Hùng giục giã: “Anh còn chờ gì nữa, mau đi thôi.”

Trường trung học tư nhân dành riêng cho nữ tại Tân Thành là một trường học rất nổi tiếng.

Sau khi Đường Siêu gây chuyện tại hộp đêm lần trước, Đường Tân Khải đã ra lệnh cấm anh ta không được tới hộp đêm trong vòng một tháng.

Vì quá nhàm chán, Đường Siêu đã đến Trường trung học tư nhân dành cho nữ của thành phố Tân Thành để tìm con mồi.

Tại đây, anh ta quen một cô gái tên Bùi Song Ngọc.

Ngoại hình của cô gái rất xinh đẹp, tuy không phải người xinh đẹp nhất Đường Siêu từng qua lại, nhưng lại rất trong trắng thuần khiết.

Nhưng anh ta không ngờ rằng, lần này lại nhỡ tay chọc trúng tổ ong rồi.

Sau khi bị Đường Siêu làm nhục, Bùi Song Ngọc liền lập tức gọi điện cho anh trai tại Thành Lâm.

Anh trai của cô ấy lại chính là Hoằng Thủy của quán bar Hồng Vân.

Hoàng Thủy tới nơi, liền nhận ra Đường Siêu là con trai nhỏ của Đường Tân Khải.

Tên nhóc này nổi tiếng ăn chơi thác loạn, trêu hoa ghẹo nguyệt, lần này lại dám cả gan xúc phạm tới em gái anh.

Trong lúc tức giận, anh ta đã không ngần ngại chặt đứt hai ngón tay của Đường Siêu.

Đường Tân Khải biết tin con trai bị chặt ngón tay, ông ta vô cùng tức giận, vội vã tìm tới. Hai bên nói qua lại một hồi, nảy sinh mâu thuẫn.

Đợi tới khi Triệu Hùng và Hà Ngọc Kỳ tới nơi, trận chiến của hai bên đã tới phần gay cấn quyết liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.