Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1052: Sức Mạnh Của Tàn Kiếm




Một chiêu xuất ra, tuy rằng Trần Văn Sơn và đối phương đều phải lùi lại nhưng Trần Văn Sơn mới dùng đến bảy phần công lực còn người kia đã dùng tới chín phần.

Người đang chống lại Trần Văn Sơn lúc này chính là người câm đi bên cạnh Dương Hưng.

Người câm này đứng thứ mười bảy trong thiên bảng, cũng không thua kém Trần Văn Sơn quá nhiều. Tuy nhiên, hiện tại Trần Văn Sơn đang dùng khăn che mặt nên hắn ta không biết thân phận thật sự của anh.

Một chiêu này người câm đã dùng tới chín phần công lực, trong khi đối thủ lại chưa ra hết sức, thực sự khiến hắn ta kinh ngạc.

Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi qua đi, hai người một lần nữa lao vào chiến đấu.

Chỉ có thể thấy hai người dùng chân đánh ra, hai hình bóng xẹt qua lại càng ngày càng nhanh.

Những người khác thấy vậy liền tránh qua một bên. Cuộc chiến của các cao thủ, thực sự không phải chỗ để những người bình thường như họ có thể xen vào.

“Đi vào cùng tao.”

Tiết Mạnh gương mặt hiểm ác, dẫn đầu đoàn người đi qua Trần Văn Sơn và người câm, tiến vào bên trong.

Trần Văn Sơn bị người câm giữ chân, muốn thoát ra được cũng phải đánh ít nhất hai trăm chiêu. Cũng may trong nhà vẫn còn Tàn Kiếm, khiến anh có thể an tâm đôi chút.

Mấy kẻ săn người thi nhau bước vào nhà, nhưng chân vừa qua ngưỡng cửa liền bị một chiếc đòn gánh lớn bay tới đập trúng.

Để tránh bại lộ thân phận, Tàn Kiếm cũng không mang vũ khí bên mình, chỉ tùy tiện lấy một chiếc đòn gánh có sẵn trong phòng để sử dụng.

Tàn Kiếm ra khỏi phòng liền liếc mắt một cái, nhìn thấy Tiết Mạnh. Anh đã sớm không vừa mắt với tên này từ lâu rồi.

Hôm trước tại quán bar Thanh Hà, vì Triệu Hùng đã ra tay nên Tàn Kiếm không có cơ hội để dọn dẹp hắn ta. Hiện giờ cơ hội tốt đã đến, anh đương nhiên không thể bỏ qua được.

Tàn Kiếm xếp thứ tám trong Địa Bảng, còn Tiết Mạnh chỉ xếp thứ hai trăm trong danh sách cao thủ. Thực lực của hai người thực sự cách nhau rất xa.

Chỉ kịp thấy Tàn Kiếm trong tay cầm đòn gánh, khí thế cường đại, quét ngang qua đối thủ, một chiêu hướng về phía những kẻ xung quanh.

Bên trai truyền đến tiếng kêu thất thanh, lập tức bảy, tám người ngã trên mặt đất.

Tiết Mạnh hung hăng lao vào Tàn Kiếm, Tàn Kiếm vươn tay dùng chiêu tiên nhân chỉ lộ, đòn gánh chọc thẳng về phía yết hầu của Tiết Mạnh.

Tiết Mạnh lắc mình né tránh, khó khăn lắm mới thoát trong đường tơ kẽ tóc.

Tới lúc Tàn Kiếm nâng đòn gánh nện thẳng vào đầu hắn, hắn mới vội vàng đưa tay lên đỡ.

Tàn Kiếm lúc này mới phát hiện, Tiết Mạnh có đeo một chiếc gang tay rất đặc biệt, ước tính có thể cản lại cả những thanh kiếm sắc bén nhất.

Tiết Mạnh vừa mới vươn tay đỡ đòn gánh, Tàn Kiếm đã lập tức ra chân, đá về phía hắn ta.

Tiết Mạnh thực không thể cùng lúc đỡ hai đòn, bất lực trước thế tấn công vũ bão của Tàn Kiếm, nhanh chóng bị đá bay ra ngoài.

Tàn Kiếm tay nắm chắc đòn gánh, đứng ở cửa, bộ dáng canh giữ nghiêm ngặt, ai cũng không thể bước vào.

Đám đàn em của Tiết Mạnh thi nhau xông lên, đều bị Tàn Kiếm đánh lui.

Lúc này, đôi mắt sắc lẹm của Tàn Kiếm nhận ra Tiết Mạnh vừa lấy một khẩu súng lục từ trong người. Không đợi hắn bóp cò, Tàn Kiếm dùng đòn gánh trực tiếp hứng về Tiết Mạnh mà ném.

Đòn gánh rơi thẳng vào tay Tiết Mạnh, đánh rơi khẩu súng trong tay hắn.

Tiết Mạnh còn chưa hoàn hồn, Tàn Kiếm đã lại băng lên rất nhanh. Anh vung chân đá mạnh về Tiết Mạnh, hắn ta vội vàng lắc người tránh né.

Nhưng vốn dĩ cú đá này của anh chỉ là hư chiêu, Tiết Mạnh vừa tránh sang bên, mũi chân Tàn Kiếm liền nhẹ nhàng hất lên, đòn gánh lập tức trở về tay anh.

Kỹ năng kiếm thuật và thân thủ của Tàn Kiếm đều rất tốt, anh có thể sử dụng đòn gánh như trường kiếm, dễ dàng xuất chiêu.

Đòn gánh trong tay, Tàn Kiếm liền thi triển một tuyệt chiêu, chỉ thấy đòn gánh xoay tròn, nhanh đến mức chỉ còn thân ảnh, bọc Tiết Mạnh ở bên trong.

Nhanh như sét đánh, từng đợt từng đợt đòn gánh đánh lên người Tiết Mạnh, cuối cùng đánh trúng lưng hắn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể quỳ rạp trên mặt đất.

Tàn Kiếm quay đầu nhìn lại, thấy đám đàn em của Tiết Mạnh đã tiến vào phòng. Anh nhanh chóng nắm chắc đòn gánh, vọt về phía trước. Vừa đâm, vừa quét, vừa chém, vừa xoay, anh đánh bay đám người đang vây quanh nhà.

Mấy tên thuộc hà này thực sự không thể chống đỡ được đòn gánh của Tàn Kiếm, bị đánh tới mức bầm dập tím tái, vắt giò lên cổ thi nhau bỏ chạy.

Người câm cùng Trần Văn Sơn lúc này cũng đã đành được tới hơn một trăm chiêu, người câm đưa mắt nhìn tình hình bên cạnh.

Nếu còn tiếp tục đấu tiếp, e rằng ba trăm chiêu cũng không phân thắng bại. Hắn ta lập tức để lộ sơ hở, cố tình dụ Trần Văn Sơn đánh về phía mình.

Trần Văn Sơn cũng lập tức tung chưởng, hướng tới người câm. Người câm đã lường được trước, lòng bàn tay đỡ lấy, thân thể nhảy vọt lên, nháy mắt biến vào trong bóng đêm.

Nếu Trần Văn Sơn thi triển tuyệt kỹ phi đao, nhất định người câm không thể trốn thoát. Ngay cả khi may mắn thoát khỏi đây thì cũng sẽ bị thương rất nặng. Nhưng nếu như vậy, e rằng thân phận của a sẽ bị bại lộ.

Lần này tới đây, mục đích chính là đưa bố mẹ Lâu Như Mỹ đi, vì vậy anh cũng mặc kệ cho người câm bỏ chạy.

Tàn Kiếm dẫn bố mẹ Lâu Như Mỹ ra ngoài. Sau khi tất cả lên xe, Trần Văn Sơn tự mình lái xe, hướng về phía Tân Thành.

Trên đường đi, họ còn thay đổi xe thêm một lần. Tới chín giờ tối, xe chạy tới Tân Thành.

Trên đường trở về, Trần Văn Sơn gọi cho Triệu Hùng, báo cáo lại tình hình, thực sự Đường Tân Khải đã cho người tìm kiếm khắp Hải Hòa. Nếu bọn họ tới chậm một bước, e rằng hậu quả thật khó lường. Cũng may, họ đã tới nhanh hơn đám người Tiết Mạnh.

Triệu Hùng dặn Trần Văn Sơn chú ý an toàn, nói rằng ông Hắc của Đại Đô Lâu đang đợi ở ngã tư giao giữa đường Thanh Lâm và đường Thái Vũ, trong một chiếc Mazda màu đen.

Sau khi cúp máy, Trần Văn Sơn đã trực tiếp lái xe vào Tân Thành, hướng về phía ngã tư giao giữa đường Thanh Lâm và đường Thái Vũ.

Vừa nhìn thấy chiếc Mazda đen của ông Hắc, Trần Văn Sơn liền đưa bố mẹ của Lâu Như Mỹ lên xe.

Trần Văn Sơn an ủi bố mẹ của Lâu Như Mỹ, nói rằng bọn họ sẽ được gặp con gái của mình trong hai ngày nữa. Nghe thấy vậy, hai vợ chồng mới an tâm, chịu theo ông Hắc lên xe.

Trở lại nhà của Tống Y Sa, Triệu Hùng thấy bọn họ liền lập tức chuẩn bị rượu và đồ ăn.

Ba người vừa uống rượu vừa trò chuyện.

Trong lúc uống rượu, Trần Văn Sơn tưởng thuật tỉ mỉ sự tình với Triệu Hùng.

Triệu Hùng nghe xong liền hỏi Trần Văn Sơn: “Văn Sơn, cậu giao đấu với người thuộc thiên bảng kia, xác định đó không phải là Dương Hưng sao?”

“Tuyệt đối không phải.” Trần Văn Sơn lắc đầu, rơi vào hồi ức, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: “Người này, thực tế tôi cũng có chút ấn tượng. Hình như chính là người đã đấu cùng tôi tại đám tang của Cửu Gia.”

Triệu Hùng gật đầu và nói: “Hắn ta với Dương Hưng cũng là cá mè một lứa, cũng là người của Hoàng Long. Đường Tân Khải không thể có một cao thủ như vậy được.”

“Đúng vậy, chắc hẳn là người của Hoàng Long rồi.” Trần Văn Sơn uống một hớp rượu rồi nói: “Cậu chủ, thế lực của Hoàng Long thực sự không đơn giản. Hiện tại anh không đánh động tới Dương Hưng là lựa chọn đúng đắn.”

“Tôi cũng nghe nói trong Am Cẩu, thực lực của Hoàng Long và Tây Giao là lớn nhất, sau đó đến Liệp Hộ Môn, cuối cùng là tập đoàn Thiên Thanh. Thực lực hiện tại của chúng ta mà nói, thực sự chưa thể so với Hoàng Long và Tây Giao. Nếu là tập đoàn Thiên Thanh thì cũng có thể có cơ hội đánh một trận.”

“Anh muốn đấu với tập đoàn Thiên Thanh sao?” Ánh mắt Trần Văn Sơn có chút sáng lên.

Triệu Hùng mỉm cười, nói: “Hiện tại cho dù có muốn cũng không đủ năng lực, sau khi giải quyết xong mọi việc tại Tân Thành còn phải đối phó với tập đoàn Khải Thời của nhà họ Triệu. Sau khi giải quyết được Khải Thời, có lẽ chúng ta có thể đánh tới lực lượng yếu nhất là tập đoàn Thiên Thanh.”

Trần Văn Sơn nói với một nụ cười: “Mặc dù tập đoàn Thiên Thanh là yếu nhất, nhưng chỉ sợ cũng không dễ đối phó.”

“Tất nhiên rồi, bọn họ đã có truyền thống hàng trăm năm, chắc chắn bên trong có thực lực không tồi. Tuy nhiên, với sức mạnh của chúng ta hiện tại, cũng có thể dồn sức đấu một trận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.