Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1026: Ý Của Ông Chủ




Đường Tân Khải bước đến trước mặt Tần Quyên, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Tần Quyên, tôi cả đời cẩn thận, không ngờ lần này lại bị người khác qua mặt. Cô khiến tôi ra tay với tập đoàn Tam Giao, vậy mà cuối cùng lại hợp tác với Tống Y Sa để buộc tội tôi sao? Chỉ đáng tiếc là, người tính không bằng trời tính, tập đoàn Hắc Quyên của cô cũng không thể giành chiến thắng, cuối cùng lại để Tống Y Sa đắc lợi.”

Tần Quyên mỉm cười, trong lòng sớm đã nghĩ về việc này, liền nói với Đường Tân Khải: “Tôi còn tưởng chủ tịch Đường tìm tôi có việc gì, hóa ra lại là việc này sao. Hay là chúng ta tìm một nơi nào đó yên tĩnh nói chuyện.

“Được, tới tiệm trà đi.” Đường Tân Khải hừ một tiếng, rất muốn tìm hiểu xem Tần Quyên đang chơi trò gì.

Tống Y Sa và Triệu Hùng đang trên đường trở về, cô thấy Triệu Hùng rõ ràng có chuyện không vui, liền hỏi: “Triệu Hùng, có phải cậu đang có tâm sự gì không?”

Triệu Hùng cũng không giấu diếm, vừa lái xe vừa khẽ cười rồi hỏi ngược lại cô: “Nhìn thấy rõ ràng vậy sao?”

“Tất nhiên! Trên mặt em tràn đầy ưu tư.” Tống Y Sa nói: “Thanh Tịnh đã mang thai, lại còn là mang thai đôi hai bé trai. Việc kinh doanh của chúng ta cũng đang tiến triển suôn sẻ, tôi thực sự không hiểu có điều gì khiến cậu bận lòng?”

Triệu Hùng cười khổ mà nói: “Chị Sa, mỗi người đều có một thế giới nội tâm độc lập. Những gì chị thấy chỉ là mặt ngoài của tôi mà thôi, căn bản không thể biết thế giới nội tâm trong tôi chất chứa những điều gì?”

Tống Y Sa khẽ cau mày, có chút khó hiểu: “Sao cậu lại nói như thể tôi không biết gì hết thế chứ? Rốt cuộc có chuyện gì, thử nói với tôi xem.”

“Chị Sa, chị đừng hỏi nữa. Chuyện này chị không giúp tôi được.”

Nhìn thấy Triệu Hùng đã khăng khăng như vậy, Tống Y Sa cũng không hỏi thêm nữa. Trong lòng cô không ngừng thắc mắc, Triệu Hùng nói tới thế giới nội tâm của mỗi người, rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Mối hận thù giữa năm gia tộc lớn với Am Cẩu, Triệu Hùng không thể nói với người khác. Cho dù đó là Tống Y Sa thì Triệu Hùng cũng không thể nói rõ với cô về chuyện này.

Triệu Hùng trong lòng lo lắng, Tập đoàn Hoài An của nhà họ Dương có thể có quan hệ với Am Cẩu. Nếu thật sự có chuyện này, anh không biết phải đối mặt như thế nào với Dương Lam trong tương lai.

Sự thù hận giữa Am Cẩu với năm gia tộc lớn có thể nói là không đội trời chung. Nhưng nếu có một ngày chuyện này thành sự thật, anh có thể ra tay với Dương Lam hay không?

Triệu Hùng không ngừng tự hỏi chính mình trong lòng, sau một thời gian dài, một giọng nói vang lên từ sâu thẳm trong anh, cho anh câu trả lời rõ ràng, đó là anh không thể làm được.

Tiệm trà Hải Đường nằm đối diện văn phòng thương hội Tân Thành.

Đường Tân Khải và Tần Quyên ngồi đối diện nhau, uống trà ô long.

Tần Quyên tự mình rót một ly trà cho Đường Tân Khải, cười làm hòa nói: “Chủ tịch Đường không nên tức giận, từ từ nghe tôi nói chuyện đã.”

Đường Tân Khải rõ ràng không dễ dàng bỏ qua, hừ mũi một cái thật mạnh.

Tần Quyên mỉm cười: “Trên thực tế, lý do tại sao tôi đồng ý bầu lại hội trưởng thương hội Tân Thành, đều là do ý của ông chủ của tôi.”

Sau khi Đường Tân Khải nghe thấy lời này, ông ta liền cau mày, nhìn chằm chằm vào Tần Quyên hỏi: “Ý của ông chủ các người ư? Anh ta muốn làm gì?”

Tần Quyên mỉm cười: “Chủ tịch Đường, ông không cho rằng việc giữ vị trí hội trưởng thương hội Tân Thành đang là một hạn chế đối với ông không? Bước đầu tiên của chúng ta coi như đã thành công, tập đoàn Tam Giao đã bị phá sản rồi. Mặc dù bề ngoài có thể thấy tập đoàn Y Hổ đang nắm lợi thế, nhưng hiện tại lấy tập đoàn Hắc Quyên của chúng tôi với tập đoàn Đường Sư của ông và tập đoàn Hoài An, ba tập đoàn lớn cùng nhau liên thủ, ông cho rằng Triệu Hùng có thể hỗ trợ Tống Y Sa tới lúc nào? Cô ấy có thể là đối thủ của chúng ta hay sao?”

Đường Tân Khải nghe xong, ánh mắt lập tức sáng ngời.

Theo như lời của Tần Quyên, nếu lúc này ông vẫn là hội trưởng thương hội Tân Thành, thực sự không thể trực tiếp ra tay với tập đoàn Y Hổ. Nhưng nếu không còn giữ vị trí hội trưởng thương hội, liền có thể quang minh chính đại khiêu chiến với công ty của Tống Y Sa. Bằng không, sẽ bị mang tiếng là lợi dụng thân phận để chèn ép hội viên, thực sự khiến các thành viên khác không phục.

Đường Tân Khải giây lát liền xóa tan làn sương mù trước mặt, đôi môi mỉm cười nói với Tần Quyên: “Chủ tịch Tần, xem ra tôi đã hiểu nhầm cô rồi. Vẫn là ông chủ của cô đã suy nghĩ chu đáo. Nếu tôi vẫn còn là hội trưởng thương hội, tôi thực sự không thể đối phó với Tống Y Sa một cách dễ dàng được.”

“Đúng vậy. Cũng chính vì lý do này nên tôi mới đồng ý bãi nhiễm vị trí của ông. Nếu không, soa tôi có thể giơ tay biểu quyết được chứ?” Tần Quyên nhấc ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi nghiêm túc nói: “Chúng ta hiện tại cũng coi như là cùng vạch xuất phát. Như vậy cùng nhau liên thủ cũng rất công bằng, ông thấy có đúng không?”

“Đúng, rất đúng. Nếu tôi vẫn còn là hội trưởng thương hội, nói với tập đoàn Hắc Quyên của cô, đích xác có thể nói là không công bằng.”

Tần Quyên mỉm cười: “Vì vậy, chúng ta cùng nhau đánh sập tập đoàn Y Hổ của Tống Y Sa, dựa vào mối quan hệ không thể chia cắt của chúng ta, tới lúc đó ai trở thành hội trưởng thương hội Tân Thành chẳng phải đều giống nhau hay sao?”

“Phải, phải lắm. Vẫn là ông chủ của cô chu đáo.” Đường Tân Khải gật đầu phụ họa.

Tần Quyên càng nói như vậy, Đường Tân Khải càng thêm tò mò về ông chủ bí mật đứng sau tập đoàn Hắc Quyên này.

Đầu óc của người này quả thực không hề đơn giản.

Anh ta tự mình khiến ông mất vị trí hội trưởng, bề ngoài nói có vẻ đàng hoàng, muốn cùng ông liên thủ đối phó với tập đoàn Y Hổ của Tống Y Sa. Nhưng thực tế, anh ta lo lắng ông sau khi lợi dụng được tập đoàn Hắc Quyên, sẽ dùng thân phận hội trưởng của mình để ra tay ngược lại với họ.

Hiện tại, Đường Tân Khải đã không còn là hội trưởng nữa, có thể xem như hai tập đoàn có vị trí ngang hàng nhau. Như vậy cũng rất dễ để khống chế lẫn nhau.

Tuy rằng trong lòng Đường Thân Khải cũng có chút khó chịu, nhưng cũng không nề hà nhiều. Vẫn còn may, bọn họ đã thành công đánh bại tập đoàn Tam Giao. Bây giờ chỉ cần đối phó với tập đoàn Y hổ nữa thôi. Có sự giúp đỡ của tập đoàn Hoài An, lại liên thủ với tập đoàn Hắc Quyên, nhất định phần thắng sẽ lớn hơn một chút.

“Chủ tịch Tần, không biết tới khi nào tôi mới có thể gặp ông chủ của cô? Chẳng phải nói sẽ có tin tức trong vòng ba ngày sao?” Đường Tân Khải có chút sốt ruột hỏi.

Tần Quyên khẽ mỉm cười, nói: “Chủ tịch Đường, ông chủ của chúng tôi đã hồi âm rồi, trong tuần này sẽ tới Tân Thành để gặp ông.”

Đường Tân Khải nghĩ thầm, hôm nay đã là thứ tư rồi, nghĩa là cũng chỉ còn bốn ngày nữa mà thôi.

Sau khi biết thông tin này, Đường Tân Khải rất vui, gật đầu nhìn Tần Quyên: “Chủ tịch Tần, là tôi đã trách nhầm cô. Được rồi, vậy tôi chờ đợi tin tốt của cô.”

“Chắc chắn khi ông chủ tới đây, tôi sẽ gọi cho ông đầu tiên.” Tần Quyên nói.

Đường Tân Khải sau khi cởi bỏ được khúc mắc, tâm trạng đã trở nên thông suốt. Ông cùng Tần Quyên vừa trò chuyện vừa cười nói, bàn chuyện hợp tác. Cả hai hàn huyên hơn hai giờ sau đó mới lần lượt rời đi.

Để ăn mừng Tống Y Sa nhận chức hội trưởng thương hội Tân Thành, nhóm người Triệu Hùng tổ chức tiệc ăn mừng tại Đại Đô Lâu.

Tống Y Sa có thể nhận ra Triệu Hùng vẫn giữ nét mặt không vui trong tiệc ăn mừng, nhưng anh lại không hề nói ra tâm sự của mình. Điều này thực sự khiến Tống Y Sa có chút nặng nề, ngay cả với việc bản thân trở thành hội trưởng thương hội Tân Thành cũng không đặc biệt vui sướng.

Sau khi bữa tối tại Đại Đô Lâu kết thúc, Triệu Hùng cũng không lập tức trở về nhà, nói rằng mình có chuyện cần làm.

Tống Y Sa lo lắng rằng Triệu Hùng sẽ gặp nguy hiểm, khuyên anh: “Triệu Hùng, cậu có muốn tôi ở lại với cậu không?”

“Không cần đâu, chị cứ về trước đi.”

Hà Ngọc Kỳ nói với Triệu Hùng: “Này, không phải anh muốn thoát khỏi tầm nhìn của chúng tôi để đi tìm phụ nữ đấy chứ?”

Triệu Hùng trừng mắt nhìn Hà Ngọc Kỳ, tức giận nói: “Đồ ngốc này, cô nghĩ linh tinh gì vậy? Tôi chỉ muốn ra ngoài một chút thôi.”

“Ngọc Kỳ, để Triệu Hùng đi đi.” Tống Y Sa cũng là người hiểu đại cục, biết rằng nếu Triệu Hùng đã nhất định muốn che giấu tâm sự, người khác nói gì cũng vô dụng.

“Có cần tôi cử người âm thầm bảo vệ cậu hay không?”

Trần Văn Sơn nói: “Không cần đâu. Với khả năng của cậu chủ, không ai có thể làm anh ấy bị thương được.”

Triệu Hùng mỉm cười, vỗ vai Trần Văn Sơn và nói: “Chờ tôi về, tối nay cùng nhau uống mấy cốc đi.”

“Được, tôi đợi anh.” Trần Văn Sơn gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.