Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1025: Đồng Hiểu Tam Đền Tội




“Anh cả, em …” Vẻ mặt Đồng Hiểu Tam tràn đầy oan ức.

Đồng Hải Đinh giận dữ gầm lên: “Đừng gọi tao là anh cả. Tao không có đứa em như mày.”

Thương trường như chiến trường.

Từ xưa tới nay, thắng làm vua thua làm giặc đã là sự thật không thay đổi.

Không một ai có thể thông cảm với Đồng Hiểu Tam.

Trong giới kinh doanh, không ai không biết Đồng Hiểu Tam chính là con ma cờ bạc. Nhưng thật không may, tập đoàn Tam Giao lẫy lừng là thế, nói phá sản là liền phá sản.

Triệu Hùng đứng dậy và nói: “Được rồi! Anh em hai người không cần diễn kịch cho chúng ta xem nữa, có dùng khổ nhục kế cũng vô ích với chúng tôi thôi. Sếp Đồng, ngày mai tập đoàn Tam Giao triệu tập họp hội đồng quản trị, ông tới cũng được, không tới cũng không sao. Tóm lại, có liên quan tới lợi ích của ông, đừng nói tôi không nhắc trước. Ngoài ra, ông cũng nên có lời tạm biệt với em trai mình sớm nhất có thể đi. Để muộn quá, chỉ sợ không có cơ hội nữa đâu.”

Đồng Hải Đinh nghe được mấy lời này của Triệu Hùng, cảm giác mơ hồ khó hiểu, liền đưa mắt liếc nhìn anh rồi hỏi: “Họ Triệu kia, ý anh là gì?”

“Em ba của ông cố ý hành hung gây thương tích người khác, hiện tại pháp luật đang đợi để xử lý ông ta. Nếu không có gì thay đổi, lực lượng cảnh sát cũng nên có mặt tại thương hội rồi.”

Lời vừa dứt, cánh cửa của hội trường đã bị đẩy ra, và bốn nhân viên cảnh sát bước vào.

Một sĩ quan cảnh sát tiến về phía Đồng Hiểu Tam, giơ ra lệnh bắt giữ, nghiêm túc nhìn ông ta rồi nói: “Đồng Hiểu Tam, ông bị nghi ngờ có liên quan tới vụ việc hành hung gây thương tích Khưu Sơn Cao. Hiện tại Khưu Sơn Cao bị thượng nặng, tình hình sức khỏe rất không ổn định. Chúng tôi có lệnh bắt giữ ông để tiến hành điều tra.”

Đồng Hiểu Tam quát: “Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi, bằng chứng đâu?”

Vị cảnh sát cho biết: “Luật pháp đương nhiên lấy chứng cứ làm quan trọng, không có bằng chứng thì chúng tôi sẽ không bắt ông. Mang đi!”

Bọn họ cũng không nói nhiều lời, trực tiếp đem Đồng Hiểu Tam ra ngoài.

Ông ta không ngừng quay đầu lại, ánh mắt hoang mang nhìn Đồng Hải Đinh: “Anh cả, cứu em. Cứu em với...”

“Chú yên tâm, chú ba. Tôi sẽ cứu chú.” Đồng Hải Đinh yếu ớt nói.

Ông ta nói xong thì ngã ngồi trên ghế, trong nháy mắt như già thêm chục tuổi.

Ba anh em nhà họ Đồng, em hai biến thành một tên ngốc, em ba bị rơi vào lao lý. Công ty lại bị tập đoàn Y Hổ cướp lấy.

Đồng Hải Đinh lúc này thực sự không còn mặt mũi nào ở lại thương hội nữa.

Ban đầu, là ông ta âm mưu hạ bệ con cáo già Đường Tân Khải, để trả thù mối hiềm khích lúc trước. Một mặt, ông ta đem cổ phiếu của công ty tới ngân hàng thế chấp, dùng để thiết lập các mối quan hệ, cuối cùng sẽ tìm cách đưa về.

Kết quả là người tính không bằng trời tính, cuối cùng đều không địch lại được Tống Y Sa và tập đoàn Y Hổ.

Đồng Hải Đinh cao giọng nói: “Mọi người, tập đoàn Tam Giao của tôi từ ngày hôm nay chính thức rút khỏi thương hội Tân Thành.”

“Đợi đã!” Tống Y Sa lên tiếng: “Hiện tại ông đã không có quyền đại diện cho tập đoàn Tam Giao nữa rồi.”

Đồng Hải Định hừ mạnh một tiếng: “Vậy từ hôm nay tôi xin từ chức khỏi vị trí phó hội trưởng thưởng hội, có thể chứ?”

“Tôi chấp nhận sự từ chức của ông.” Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Y Sa lộ ra vẻ lạnh băng, bình thản trả lời.

“Hừm, ngày mai tôi sẽ tới buổi họp hội đồng quản trị đúng giờ. Tống Y Sa, việc của tập đoàn chúng ta còn chưa nói xong đâu.” Dứt lời, ông ta đẩy ngã ghế, sau đó cùng thư ký riêng rời khỏi hội trường.

Sau khi ra khỏi thương hội, Đồng Hải Đinh ngồi trong xe, gọi cho tất cả bạn bè quen biết cùng các mối quan hệ, hỏi họ có thể tìm cách bảo lãnh Đồng Hiểu Tam hay không. Kết quả là tất cả đều có chung một câu trả lời, tình hình không ổn định, bọn họ cũng không có cách nào khác.

Ông ta tức giận quăng điện thoại sang một bên, phì phì nói: “Đúng là mấy kẻ tham tiền hám của, không có tình nghĩa. Lúc cần thì nịnh nọt, không cần thì phủi tay. Thời điểm công ty làm ăn thịnh vượng, ai nấy đều hết lòng a dua xu nịnh, bây giờ công ty vừa gặp vấn đề thì người nào người nấy hèn nhát như con rùa rụt đầu.”

Đồng Hải Đinh nói với tài xế: “Lái đi, về nhà.”

Tài xế gật đầu rồi trở Đồng Hải Đinh đi khỏi.

Đồng Hải Đinh vừa đi khỏi. Tống Y Sa đưa ra một số sửa đổi đối với quy định hoạt động của thương hội Tân Thành.

Dương Hưng cùng Dương Lam cũng đoán được việc này.

Triệu Hùng, Dương Lam và Dương Hưng đều không có hứng thú với những điều này.

Triệu Hùng liền nhìn về phía Dương Lam nháy mắt một cái, cô liền hiểu ý theo anh đi ra ngoài. Dương Hưng theo sát phía sau, cũng lập tức đi theo.

Dương Hưng đi cùng Dương Lam là điều Triệu Hùng đã biết từ trước, vì vậy cũng không cảm thấy bất ngờ.

Trong sân thương hội, Triệu Hùng yêu cầu Dương Lam: “Tiểu Lam, tôi khuyên tập đoàn Hoài An của mọi người nên sớm có tính toán đi. Tập đoàn Đường Sư của Đường Tân Khải không còn kéo dài bao lâu được nữa đâu.”

Dương Lam khẽ cau mày.

Trước sự kiện ngày hôm nay, cô cũng đã nghĩ ra được ít nhiều.

Hiện tại, Triệu Hùng ủng hộ tập đoàn Y Hổ, khí thế giống như mặt trời giữa trưa. Hơn nữa Tống Y Sa lại vừa được bầu làm hội trưởng của thương hội Tân Thành, có thể nói hiện tại khí thế rất lớn.

Mặc dù nhóm tập đoàn Đường Sư của Đường Tân Khải thực lực không tầm thường, nhưng Đường Tân Khải cũng đã nhiều tuổi rồi, chỉ có thể chuyên tâm vào một số những mảng kinh doanh truyền thống. Mà thực sự những lĩnh vực này không còn đem lại nhiều lợi nhuận như trước, thậm chí là càng ngày càng giảm sút.

Nếu tập đoàn Hoài An tiếp tục ủng hộ tập đoàn Đường Sư của Đường Tân Khải, tiếp tục đổ tiền vào cuộc đua, kết quả e rằng chỉ là sự thất bại của tập đoàn Đường Sư mà thôi.

Không đợi Dương Lam đưa ra câu trả lời, Dương Hưng ở bên cạnh cất giọng lạnh lùng nói: “Triệu Hùng, việc của tập đoàn Hoài An chúng tôi, anh không cần lo lắng.”

“Dương Hưng, anh Hùng cũng chỉ có ý tốt, sợ rằng chúng ta sẽ gặp nhiều tổn thất.” Ánh mắt Dương Lam có chút u sầu, nhìn về phía Dương Hưng.

Dương Hưng khịt mũi một tiếng, nói: “Chuyện này, tuy rằng thế cục hiện tại có lợi cho tập đoàn Y Hổ, nhưng ba mươi chưa phải là tết, sau này thế nào cũng còn chưa xác định. Tiểu Lam, chúng ta mau đi thôi, đừng ở lại đây nữa.”

Dương Lam cũng muốn trở về bàn bạc thêm với Dương Hưng, thực sự không định ở lại đây, liền nhìn Triệu Hùng rồi nói: “Anh Hùng, cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Tôi và Dương Hưng cần về thảo luận thêm.”

“Ừm, được rồi.” Triệu Hùng gật đầu.

Dương Lam nhìn Triệu Hùng rồi vẫy tay nói: “Tạm biệt!”

“Tạm biệt.”

Triệu Hùng nhìn theo bóng lưng Dương Lam và Dương Hưng đi mỗi lúc một xa.

Hiện tại, mặc dù danh tính của Dương Hưng tại nhà máy phía đông đã được xác định, nhưng nhà họ Dương có phải người làm ra nhà máy này hay không thì vẫn còn không thể biết chắc.

Dương Hoài An là bạn tốt của bố anh, hai gia đình cũng có quan hệ rất tốt.

Triệu Hùng đương nhiên không muốn thấy cảnh từ bạn hóa thù.

Từ ánh mắt của Dương Lam, Triệu Hùng có thể đoán được cô không biết biết bất cứ điều gì về vấn đề này.

Nếu nhà họ Dương thực sự có liên quan tới nhà máy này, Triệu Hùng không thể tưởng tượng được tương lai anh sẽ phải đối mặt với Dương Lam thế nào.

Một cơn gió thổi tới.

Gió mùa xuân.

Triệu Hùng một mình lẻ loi đứng giữa sân.

Anh tìm thấy một băng ghế đá và ngồi xuống, lấy ra bật lửa, đốt một điếu thuốc. Anh vừa hút thuốc, trong lòng vừa không khỏi nghĩ về chuyện này.

Sau gần một giờ, các thành viên của thương hội lần lượt đi ra.

Tống Y Sa đi tới phía Triệu Hùng, nhìn thấy giữa hai hàng lông mày của Triệu Hùng dường như đang giấu suy tư gì đó, liền biết anh có tâm sự.

Triệu Hùng có một tật xấu, chính là luôn giữ tâm sự trong lòng, mọi lúc đều tìm cách giấu đi. Chỉ cần anh không muốn nói, thì cho dù ai có dùng cách gì cũng không thể lấy được bất cứ thông tin gì từ miệng anh.

“Em trai, chúng ta đi thôi.” Tống Y Sa nói với Triệu Hùng.

Cô nhìn thấy ít nhất năm mẩu tàn thuốc trên mặt đất, liền không khỏi nảy sinh nghi ngờ.

Theo lý mà nói, cô đã đạt được mong muốn của Triệu Hùng, trở thành hội trưởng của thương hội Tân Thành. Hơn nữa, bọn họ cũng vừa ngả bài với ba anh em nhà họ Đồng và tập đoàn Tam Giao, nhẽ ra Triệu Hùng nên vui vẻ mới đúng. Tại sao tên nhóc này vừa nhìn liền thấy đang nặng trĩu tâm tư như vậy?

Triệu Hùng chỉ “Ừm” một tiếng, sau đó cùng Tống Y Sa rời khỏi thương hội.

Tần Quyên của tập đoàn Hắc Quyên vừa ra tới cổng, liền nghe thấy tiếng của Đường Tân Khải.

“Chủ tịch Tần, xin dừng bước, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Tần Quyên quay mặt lại, liền thấy khuôn mặt già nua của Đường Tân Khải đang hằm hằm nhìn thẳng vào cô.

Tần Quyên khẽ mỉm cười, trong lòng đã biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn cố tình hỏi: “Chủ tịch Đường, có chuyện gì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.