Chàng Rể Trường Sinh

Chương 98: “Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”




Rất nhanh sau đó hai người đã ở trong bệnh viện.  

Lúc này cả cánh tay Đinh Dũng đã đầy những vằn đen, nhìn vô cùng thương tâm.  

Đinh Dũng nghiến răng ngồi trên giường bệnh, lòng bàn tay không ngừng chảy ra từng giọt máu đen.  

“Chuyện gì thế này?!”, hai bác sĩ vội vàng chạy tới, nhìn thấy cánh tay của Đinh Dũng thì mặt đều biến sắc.  

Một bác sĩ trong số đó ngay lập tức vẫy y tá, hét lên: “Trường hợp này là trúng độc, đi thông báo với những người khác chuẩn bị xét nghiệm máu!”  

“Bác sĩ, tôi trúng phải độc trên cây kim này”. Đinh Dũng lấy cây kim từ trong túi ra, sau đó lấy phi đao còn dính chút máu đen trong lòng bàn tay đưa cho bác sĩ.  

“Mau đi, lấy cái này tới phòng xét nghiệm!”, nhìn vật trong tay Đinh Dũng, bác sĩ đưa ngay cho y tá.  

Kim Tư Kỳ nhìn thấy phi đao và kim bạc Đinh Dũng lấy ra thì ngây người một lát rồi mới hỏi: “Anh sớm đã nghĩ tới nên mới giữ lại một cây kim?”  

“Đương nhiên, giải độc phải biết được đó là độc gì trước đã”. Đinh Dũng cười, sắc mặt hơi tái đi.  

“Cậu thanh niên này có vẻ hiểu biết, tôi làm sạch vết thương cho cậu đã”. Hai bác sĩ ngồi xuống, bắt đầu xử lý miệng vết thương cho Đinh Dũng.  

Vết hằn màu đen lan ra rất nhanh, theo chiều cánh tay dần đi vào lồ ng ngực, một khi vào tim, không nói cũng biết hậu quả!  

Thời gian trôi đi từng chút một, sắc mặt của Đinh Dũng càng ngày càng tàn tạ, bây giờ anh mới là võ sĩ Đỉnh Phong, không thể dùng linh lực trong cơ thể để ép chất độc ra ngoài, nếu như phá vỡ cảnh giới võ giả, trở thành võ sư thì có thể vận dụng linh lực ép chất độc ra ngoài.  

“Chuyện gì vậy, sao còn chưa có kết quả!”, sau khi xử lý vết thương, thấy y tá mãi không quay về, hai bác sĩ đã bắt đầu sốt ruột.  

Tình hình hiện tại của Đinh Dũng không đúng, một nửa ngực đã chuyển màu đen, những vằn đen kia đang đan xen vào nhau mà kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, không biết là độc gì thì chẳng thể giải được.  

“Anh à, người xem chừng cậu ấy, tôi đi xem sao!”, một bác sĩ khác nhìn Đinh Dũng một cái rồi đi ra ngoài.  

Kim Tư Kỳ thấy Đinh Dũng đang rơi vào hôn mê thì lo lắng nắm lấy tay bác sĩ nói: “Bác sĩ, nhất định phải cứu sống anh ấy!”  

“Tôi sẽ cố gắng hết sức!”, bác sĩ thở dài nhìn những vết hằn trên tay Đinh Dũng, nói: “Thực sự không được, chỉ có thể lọc máu thôi nhưng lọc máu khá chậm, cũng không biết cậu ấy có trụ được không!”  

Sau đó, bác sĩ kia đi vào nói nhỏ: “Chuẩn bị lọc máu đi, em đã sắp xếp phòng rồi!”  

“Không phân tích ra? Hay là thành phần chất độc khá phức tạp?”, nghe vậy, bác sĩ còn lại cũng chau mày đứng dậy.  

Hai bác sĩ này một già một trẻ, người vừa đi ra ngoài là bác sĩ trẻ, có lẽ là học trò của bác sĩ này. Lúc này bác sĩ trẻ nghe thấy nói cũng than thở: “Vừa nãy phòng xét nghiệm vừa cho kết quả, ít nhất có tới trăm loại độc trộn lẫn vào nhau, hơn nữa còn một bộ phận không thể xét nghiệm ra, chỉ có thể lọc máu thôi!”  

“Cũng may hiện giờ trong số độc tố phát hiện ra phần lớn đều là độc tố máu!”, đang nói thì một đám y tá từ bên ngoài chạy tới.  

Họ nhanh chóng đẩy Đinh Dũng vào phòng phân tích máu, tình hình hiện tại của Đinh Dũng không thể kéo dài được nữa!  

Thấy Đinh Dũng bị người ta đẩy đi, Kim Tư Kỳ gục xuống đất, trong lòng vô cùng khó chịu, một lát sau cô mới lấy điện thoại trên giường bệnh của Đinh Dũng, gọi cho Hàn Phương Nhiên.  

“A lô, có phải cô Phương Nhiên không?”, điện thoại có người nghe, Kim Tư Kỳ liền hít một hơi bắt đầu hỏi.  

“Là tôi, cô là ai? Sao cô lại dùng điện thoại của Đinh Dũng gọi?”, nghe thấy tiếng phụ nữ, Hàn Phương Nhiên liền cảm giác được nguy cơ.  

Trước đây cô không coi Đinh Dũng ra gì nhưng cũng không có cảm giác này, từ khi thay đổi cách nhìn với Đinh Dũng, nghe tiếng phụ nữ qua điện thoại Đinh Dũng liền cảm thấy ghen.  

“Tôi là Kim Tư Kỳ, Đinh Dũng, anh ấy...Anh ấy đang ở trong bệnh viện, mọi người mau tới đi”. Kim Tư Kỳ nhìn điện thoại nhưng không biết phải giải thích thế nào.  

“Tổng giám đốc Kim! Đinh Dũng sao rồi, sao lại ở bệnh viện, bị thương sao!”. Tiếng Hàn Phương Nhiên đầy kinh ngạc, không đợi Kim Tư Kỳ nói, cô đã nói ngay: “Tôi đến ngay”.  

Tút tút tút...  

Hàn Phương Nhiên cúp máy...  

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Kim Tư Kỳ nắm chặt lấy máy của Đinh Dũng, không biết nhớ ra gì đó nên cúi đầu đi ra ngoài.  

Lúc này, Hàn Phương Nhiên đang ở trong công ty suy nghĩ nên đàm phán với bất động sản Đỉnh Kim như thế nào thì nghe tin Đinh Dũng bị thương. Cô chẳng còn tâm trạng sắp xếp công việc nữa mà chạy xuống dưới, lái xe như bay tới bệnh viện.  

Rất nhanh sau đó, cô đã tới bệnh viện.  

“Sao rồi?”, thấy Kim Tư Kỳ, Hàn Phương Nhiên vội vàng chạy tới hỏi: “Rốt cuộc anh ấy sao rồi?”  

“Anh ấy trúng độc, bây giờ đang ở trong phòng lọc máu”. Kim Tư Kỳ hít thật sâu rồi kể tóm tắt lại những chuyện quan trọng, nhưng cô không nói với Hàn Phương Nhiên tại sao Đinh Dũng lại trúng độc.  

Biết Đinh Dũng trúng độc vì chuyện đàm phán của nhà họ Hàn, Hàn Phương Nhiên lòng đau như cắt, lần đầu tiên cô thấy sợ, sợ mất đi Đinh Dũng.  

Không bao lâu sao, cánh cửa phòng lọc máu mở ra, một bác sĩ đi tới.  

“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”, Hàn Phương Nhiên và Kim Tư Kỳ đồng thanh hỏi.  

Bác sĩ kia nhìn Kim Tư Kỳ, lại nhìn Hàn Phương Nhiên hỏi: “Ai là người nhà bệnh nhân? Vừa rồi là ai ký?”  

“Tôi!”, Kim Tư Kỳ và Hàn Phương Nhiên lại đồng thanh nói.  

Nói xong, hai người nhìn nhau, bác sĩ cũng ngẩn ngơ, chuyện gì thế này, hai người phụ nữ xinh đẹp đều là người thân của cậu ấy?!  

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Hàn Phương Nhiên, Kim Tư Kỳ vội vàng xua tay nói: “Cô ấy là vợ của Đinh Dũng, vừa rồi là tôi ký”.  

“Cô và bệnh nhân có quan hệ gì, không thể ký bừa được đâu!”, bác sĩ chau mày, nếu như xảy ra chuyện, người ký tên không phải người nhà, bệnh viện sẽ phải chịu trách nhiệm!  

Kim Tư Kỳ ngẩn người, cô và Đinh Dũng có quan hệ gì, bây giờ còn chưa cả là bạn? Thấy ánh mắt ép hỏi của bác sĩ, cô gãi đầu hỏi đoán bừa: “Tôi và anh ấy...là bạn cùng lớp”.  

“Đinh Dũng và cô Kim là bạn cùng lớp, chuyện này tôi biết”. Hàn Phương Nhiên cũng gật đầu thử hỏi: “Bây giờ Đinh Dũng thế nào rồi?”  

“Bây giờ bệnh nhân đã ổn định nhưng lọc máu không thể nào xử lý hết chất độc, may mà cơ thể cậu ấy khỏe mạnh, sức sống kiên cường, làm thủ tục nằm viện trước đã”. Bác sĩ gật đầu đưa cho Hàn Phương Nhiên một tờ đơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.