Chàng Rể Trường Sinh

Chương 97: “Vậy phải làm sao!”




Sắc mặt gã  đàn ông thay đổi hẳn, gã ta buông phi đao ra, định lùi về phía sau nhưng Đinh Dũng không cho gã ta cơ hội này. Tay anh nắm lấy phi đao, lao người về phía trước, một tay kéo gã đàn ông, tay kia nắm lấy phi đao né người vút qua!  

Không một tiếng động, người đàn ông trợn trừng mắt, một tay bóp cổ, máu tươi trào ra từ kẽ ngón tay.  

Đến khi chết gã ta cũng không tin nổi, cho dù thế nào gã ta cũng không ngờ bên cạnh Kim Tư Kỳ lại xuất hiện một người đàn ông mạnh đến như vậy, tình báo sai rồi!  

Bụp! Gã ta gã gục xuống đất.  

“Á!!!”, đột nhiên tiếng hét phụ nữ trẻ vang lên.  

Vút vù vù!  

Người phụ nữ vừa giơ tay lên, vô số cây kim bạc đã bắ n ra liên hồi.  

Người phụ nữ này mặc một chiếc quần bó màu đen với một chiếc thắt lưng kỳ lạ quanh eo, bà ta vừa sờ eo, trên tay đã thêm ba cây kim bạc sắc nhọn phi về phía Đinh Dũng.  

“Cẩn thận!”, Đinh Dũng chau mày hét lên.  

Kim bạc khác với phi đao, phi đao có thể kẹp chặt vào đầu ngón tay nhưng kim bạc quá nhỏ, anh không dám chắc chắn.  

Thấy cây kim sắp bay tới, Đinh Dũng đột nhiên nắm lấy chiếc bàn bên cạnh, bê lên làm lá chắn trước người Kim Tư Kỳ.  

Tạch tạch tạch…  

Kim c ắm vào bàn gỗ phát ra những tiếng động nhẹ.  

Đột nhiên Đinh Dũng chau mày, một tay nắm chân bàn, tay kia vung tay về phía trước.  

Mặc dù kim bạc rất nhỏ nhưng cũng bị Đinh Dũng kẹp chuẩn xác ở giữa ngón tay, anh vứt kim xuống đất, bỏ bàn xuống, nhìn khuôn mặt giận dữ của người phụ nữ, chau mày hỏi: “Cùng một phe?”  

“Ha ha ha!!! Chồng à, em báo thù cho anh  rồi!”, người phụ nữ nhìn thấy Đinh Dũng vứt kim bạc đi, đột nhiên bật cười khanh khách, nước mắt lã chã nhìn gã đàn ông trên đất run rẩy nói: “Không ngờ nhà họ Kim có thể mời được kẻ mạnh đến như vậy, đúng là không ngờ tới, nhưng mà...mày đã trúng phái Vạn Độc Châm của tao, đường xuống suối vàng có người bầu bạn, vợ chồng tao cũng không cô đơn!”  

Dứt lời, người phụ nữ đột nhiên quay người, giơ tay phải lên một lần nữa, vô số cây kim xé toang không khí bay về phía Kim Tư Kỳ.  

Rầm!  

Đinh Dũng một chân đá bay chiếc bàn qua đó chắn trước mặt Kim Tư Kỳ sau đó không lùi mà tiến như mũi tên lao về phía người phụ nữ áo đen và tiện tay kéo eo thắt lưng bà ta xuống.  

Tinh...  

Thắt lưng bị Đinh Dũng kéo xuống đất, mấy cây kim cũng rơi xuống theo, quả nhiên anh đoán không sai, thắt lưng là nơi giấu kim!  

“Á!!! Đi chết đi”, thấy Kim Tư Kỳ không bị trúng kim, người phụ nữ giận dữ nhìn chằm chằm Đinh Dũng cười ghê rợn: “Cho dù không hoàn thành nhiệm vụ thì đã sao, mày cứ đợi cùng xuống địa ngục với bọn tao đi!”  

“Chồng ơi, em xuống với anh đây!”, người phụ nữ áo đen hét lên một tiếng, một thanh đoản đao xuất hiện trong tay người phụ nữ, bà ta dùng nó đâm mạnh vào ngực mình.  

Thanh đao vừa đâm vào ngực lại bị bà ta rút ra, máu tươi ngay lập tức tuôn trào theo vết thương, người phụ nữ áo đen cười nham hiểm rồi ngã xuống, thanh đoản đao trong tay choang một tiếng, rơi xuống đất.  

“Mày cũng trúng độc rồi, không có thuốc chữa, ha ha ha!”, trước khi chết, bà ta còn khiến Kim Tư Kỳ mặt biến sắc.  

“Anh Đinh, anh không sao chứ?!”, Kim Tư Kỳ vội vàng tới bên Đinh Dũng hỏi.  

Đinh Dũng lắc đầu, anh chau mày nhìn vào lòng bàn tay, nhìn lòng bàn tay chuyển sang màu đen, anh nói thầm trong lòng, cây kim đó có độc!  

“Tay của anh, anh Đinh, tay của anh sao lại thành màu đen vậy!”, Kim Tư Kỳ nắm lấy tay Đinh Dũng nôn nóng tới phát khóc.  

Thấy Kim Tư Kỳ lo lắng, Đinh Dũng xoa đầu cô cười nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu”.  

“Bị trúng độc rồi còn nói không sao nữa, đều tại tôi, nếu không phải tôi, anh cũng không bị thương!”, Kim Tư Kỳ nắm lấy tay Đinh Dũng vô cùng lo lắng. Đột nhiên cô nhớ tới người phụ nữ áo đen nên ngồi xuống đất: “Kim độc của bà ta, trên người bà ta nhất định có thuốc giải!”  

Nhất định có thuốc giải, nhất định có! Kim Tư Kỳ nói thầm trong lòng, nhưng cô càng hy vọng lại càng sợ hãi, nhỡ không có thuốc giải thì sao, vậy phải làm sao?  

“Đừng ngốc nữa, trên người bà ta sẽ không có thuốc giải đâu”. Đinh Dũng bất lực nói, một sát thủ đã một lòng muốn chết thì trên người làm gì có thuốc giải, cho dù có cũng đã tiêu hủy từ lâu.  

“Vậy phải làm sao!”, Kim Tư Kỳ nôn nóng tới rơi nước mắt.  

“Ngốc à, tới bệnh viện là được rồi”. Đinh Dũng lại chẳng lo lắng chút nào, trước hết, anh không hề cảm nhận được gì bất thường, hơn nữa giờ cũng không phải thời xưa, trúng độc không thuốc giải là không thể cứu, bây giờ y học phát triển, trừ phi có một vài loại độc đặc biệt, nếu không đều có cách giải.  

Cho dù Đinh Dũng có trúng độc không thể cứu được thì anh lại cướp xác một lần nữa thôi, lão yêu quái đã sống hơn 5000 năm như anh không dễ chết như vậy.  

“Cô Kim, mọi người không sao chứ?”, lúc này, ông già kia run rẩy hỏi.  

“Ông à, xin lỗi ông, đều tại cháu!”, nghe ông lão nói, Kim Tư Kỳ tự trách bản thân, cô nghiến răng nói: “Nếu không phải cháu thì bọn họ cũng không mai phục ở đây, cũng không làm ông bị thương”.  

“Không trách cô”, ông lão lắc đầu run rẩy nói.  

Lúc này, Đinh Dũng đứng dậy nắm chặt tay, da trên cổ tay xuất hiện những vằn đen, lúc này anh bắt đầu cảm nhận được những cơn đau lan tới.  

“Ông à, ông đừng sợ, nghe cháu nói”. Đinh Dũng hít một hơi thật sâu liếc nhìn hai thi thể trên đất, nói: “Loại sát thủ như bọn họ chết rồi thì thôi, không có ai truy cứu trách nhiệm”.  

“Thi thể của bọn họ xử lý xong thì đừng nói chuyện này với bất kỳ ai!”, nghe Đinh Dũng nói, ông lão vội vàng gật đầu: “Yên tâm đi, cho dù chết, tôi cũng không tiết lộ chuyện này ra ngoài!”  

“Ừm, vậy thì chúng cháu đi trước đây, ông đóng cửa lại, đợi người tới!”, Đinh Dũng gật đầu để Kim Tư Kỳ phái người tới thu dọn.  

“Ông lão đóng cửa tiệm trước đi, ai gõ cửa cũng đừng mở, cháu sai  người tới xử lý thi thể”, Kim Tư Kỳ lấy điện thoại ra gọi cho người làm, sau đó dặn dò họ đưa cho ông lão một số tiền rồi mới đưa Đinh Dũng rời đi.  

“Tới thẳng bệnh viện đi, chắc là chữa được”. Đinh Dũng ngồi ở ghế phụ, cố nhịn nỗi đau khủng khiếp mà cười thật tươi.  

“Anh còn có tâm trạng cười!”, Kim Tư Kỳ thấy cổ tay Đinh Dũng đen hết mà không khỏi đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.