Chàng Rể Chiến Thần

Chương 4128




Chương 4128

Bây giờ, bọn họ là nhóm võ giả mạnh nhất thế giới mới, nhưng không bao lâu nữa, một võ giả bất kỳ đi ra từ Trung Giới giới Cổ Võ cũng có thể trấn áp toàn bộ hiệp hội võ giả.

Diệp Chiến Quốc cũng ra lệnh, dẫn võ giả của chiến vực Trung Châu rời đi.

Tại Cửu Châu, Yến Đô, tổng bộ hội trưởng lão.

Vừa lúc nãy, ba trưởng lão đã biết chuyện xảy ra ở Trung Châu, ai cũng mang theo vẻ mặt nặng nề.

“Tên này, sao lại đến Trung Giới giới Cổ Võ chứ? Chẳng lẽ cậu ta không rõ, trách nhiệm mình gánh vác trên vai nhiều thế nào sao? Nhớ đâu có chuyện gì, bảo giới thế tục phải làm sao?”

Tam trưởng lão có chút tức giận nói.

Nhị trưởng lão nói: “Chẳng phải Dương Chấn nói rồi sao? Cậu ta đến Trung Giới giới Cổ Võ cũng là vì giới thế tục, hơn nữa là đi nói chuyện hợp tác với Thiên Hải Tông”.

Tam trưởng lão lo lắng nói: “Thiên Hải Tông là một trong những thế lực đứng đầu Trung Giới giới Cổ Võ, chọn một cao thủ bất kỳ cũng đã là Thiên Cảnh tứ phẩm rồi, thậm chí còn có cả Thiên Cảnh lục phẩm đỉnh cao, chỉ cần một suy nghĩ của đối phương cũng có thể g iết chết cậu ta rồi, cậu ta đây là dê vào miệng cọp mà!”

Nhị trưởng lão cũng có vẻ lo lắng, nhìn đại trưởng lão nói: “Đại trưởng lão, một khi Dương Chấn có chuyện, chúng ta sẽ rất bị động, một võ giả bất kỳ từ Trung Giới giới Cổ Võ cũng có thể trấn áp toàn bộ giới thế tục”.

“Điểm mấu chốt là, cậu ta là chủ nhân kiếm Thiên Tử, mà điểm then chốt kế hoạch hủy hoại chính là kiếm Thiên Tử, một khi kiếm Thiên Tử rơi vào tay tông môn đỉnh cao của Trung Giới giới Cổ Võ, đối với giới thế tục mà nói đó chính là họa ngập đầu”.

Tam trưởng lão bật dậy, kinh ngạc nói: “Nếu không phải nhị trưởng lão nhắc đến chuyện này, tôi cũng suýt nữa quên mất chuyện kế hoạch phá hủy, tên này vẫn chưa khởi động kế hoạch phá hủy thì đã đi rồi, chuyện này nên làm thế nào đây?”

Đại trưởng lão nhíu mày, quát lớn: “Hoảng cái gì mà hoảng? Chẳng phải Dương Chấn chỉ mới rời đi thôi sao? Chuyện gì cũng chưa xảy ra mà các ông đã hoảng cái gì?”

“Lại nói, bên Đế Thôn nếu đã yêu cầu Dương Chấn thừa kế kiếm Thiên Tử, đương nhiên là có đạo lý của Đế Thôn, chuyện bây giờ chúng ta cần làm chính là cố gắng nâng cao chiến vực và thực lực các thành viên hiệp hội võ giả, cố gắng thu hút các võ giả đứng đầu Trung Giới giới Cổ Võ”.

“Tuy Dương Chấn đã rời đi, nhưng ít nhất đã đánh bại Đỗ Ngọc Sơn, đây cũng xem như một lời cảnh cáo cho các võ giả đứng đầu Cổ Võ Hạ Giới, bọn họ sẽ không ùa đến, mà trái lại, vì muốn có được đan dược Dương Chấn luyện chế mà sẽ chủ động tìm kiếm gia nhập hiệp hội võ giả”.

Nghe thấy lời đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão mới nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đại trưởng lão thấp giọng nói: “Bây giờ, chúng ta cũng phải nỗ lực nâng cao thực lực, không thể dồn mọi áp lực cho Dương Chấn, chỉ khi chúng ta trở nên mạnh hơn thì mới có thể bảo vệ được nhiều người bình thường hơn”.

Nghe vậy, vẻ mặt hai vị trưởng lão đều hổ thẹn, bọn họ nắm trong tay quyền lợi cao nhất Cửu Châu, bây giờ lại chỉ có thể dựa vào Dương Chấn, bọn họ lại không làm được gì.

Cùng lúc đó, Dương Chấn đã đi vào Trung Giới giới Cổ Võ cùng các võ giả Thiên Hải Tông.

Lưu Khánh cười nói: “Cậu Dương, nơi này chính là Trung Giới giới Cổ Võ, có lẽ cậu cũng cảm nhận được, nồng độ linh khí của Trung Giới vượt xa giới thế tục đúng chứ?”

Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dương Chấn, nhưng rõ ràng hắn phải thất vọng rồi.

Dương Chấn bình tĩnh nói: “Vốn là đại năng thời đại Viễn Cổ, vì lợi ích cá nhân mà phân tách các thánh địa tu luyện, nếu không phải bọn họ, Cửu Châu bây giờ sẽ xuất hiện nhiều thiên tài võ đạo rồi”.

Nghe vậy, Lưu Khánh có chút kinh ngac, Dương Chấn quả thực to gan, còn dám nói lời như vậy, tuy đúng là đạo ý nào, nhưng dù là tông chủ Thiên Hải Tông cũng không dám nói lời như vậy.

Nhưng bọn họ cũng biết rõ, Dương Chấn nói chính là sự thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.