Chàng Rể Chiến Thần

Chương 4127




Chương 4127

Vừa rồi cô ta nói ra mấy câu kia chỉ là do tình thế cấp bách chứ không phải muốn dùng đạo đức ràng buộc Dương Chấn.

Dù sao thì nếu không có Dương Chấn bảo vệ, người thường giới thế tục sẽ rất thảm.

Lúc này, Diệp Chiến Quốc hoảng sợ nói: “Tứ trưởng lão, nếu cậu không thể không đi thì hãy dẫn theo vài cao thủ. Với thế tục, cậu là tín ngưỡng, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tín ngưỡng của mấy nghìn tỷ dân sẽ sụp đổ mất”.

Dương Chấn tức khắc im lặng, anh không ngờ sức ảnh hưởng của mình đã lớn tới mức này.

Nhưng anh cũng hiểu được là sau khi kết giới Hạ Giới giới Cổ Võ bị phá vỡ, vô số thế lực có thực lực vượt xa võ giả thế tục đã nhao nhao xuất hiện, chính anh là người ra mặt mạnh mẽ trấn áp đối phương, tạo ra quy định mới về bảo vệ thường dân, giữ gìn an bình của thế giới mới.

Bây giờ kết giới của Trung Giới giới Cổ Võ cũng dần biến mất, sợ là chẳng bao lâu sau, người của Trung giới cũng sẽ bước vào thế tục.

Lúc này, có thể đàn áp được những cường giả kia hay không, thật lòng anh cũng không dám chắc.

Nhưng dù có thế nào, anh cũng nên cố gắng vì mục tiêu này.

“Thống lĩnh Diệp, cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi thật sự không thể dẫn theo ai, với thực lực hiện tại của tôi, khi tiến vào Trung Giới giới Cổ Võ, tôi có thể tự bảo vệ bản thân nhưng nếu dẫn thêm người, ngược lại đó sẽ thành gánh nặng”.

Dương Chấn lắc đầu, dứt khoát nói: “Được rồi, cứ quyết định vậy đi, mọi người cứ yên tâm nhé! Thêm nữa, tôi sẽ tới tông môn Thiên Hải Tông đứng đầu ở Trung giới, bàn chuyện hợp tác với họ, họ cũng sẽ không làm gì tôi đâu”.

Thấy Dương Chấn nói vậy, mọi người cũng không ngăn cản nữa.

“Tạm biệt!”

Cuối cùng Dương Chấn quét mắt nhìn mọi người một cái rồi xoay thân rời đi, hướng về phía võ giả của Thiên Hải Tông.

Thấy anh đi, người của thế tục đều tỏ ra lo lắng.

Họ không biết lần này Dương Chấn có thể bình an trở về hay không, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện.

“Cậu Dương, bây giờ chúng ta sẽ lên đường tới Trung Giới giới Cổ Võ?”

Thấy Dương Chấn đi tới, Lưu Khánh chủ động tiến lên đón.

Dương Chấn gật đầu: “Chúng ta đi thôi!”

Bây giờ vợ anh đang ở Hợp Hoan Tông, anh chỉ hận không thể bay ngay tới đó.

Thoáng chốc đoàn người đã rời khỏi thế tục.

Nhìn bóng lưng Dương Chấn rời đi cùng võ giả Thiên Hải Tông, vẻ mặt các cao thủ chiến vực Trung Châu và hiệp hội võ giả đều không nỡ.

“Tôi sẽ nỗ lực tu luyện, rồi sẽ có một ngày đuổi kịp bước chân anh!”

Hạ Hà siết chặt nắm tay trắng mịn, vẻ mặt kiên định nói, sau đó quay người rời đi.

Mạnh Thiên Lan nhìn hướng Hạ Hà rời đi, như nghĩ đến gì đó lập tức vung tay: “Chúng ta cũng đi!”

Hiện tại cô ta chỉ muốn mau chóng quay về, cố gắng tu luyện, vận mệnh thế giới mới càng lúc càng phức tạp, kết giới Trung Giới giới Cổ Võ không bao lâu nữa cũng sẽ sụp đổ, nồng độ linh khí thế giới mới cũng sẽ càng ngày càng cao, thực lực võ giả tiến vào giới thế tục cũng sẽ càng ngày càng cao.

Chẳng mấy chốc, người của hiệp hội võ giả cũng đã rời đi, ai ai cũng cảm nhận được lo lắng và áp lực trước giờ chưa từng có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.