Cây Nấm Nhỏ

Quyển 2 - Chương 50: “Nó vĩnh viễn sẽ không chiếm được điều nó muốn.”




Lily ngẩng khỏi bả vai phu nhân Lục, em ngó An Chiết bằng cặp đồng tử đen láy nọ, trong mắt em luôn luôn nhuốm vẻ dại khờ đặc trưng, gợi cho An Chiết những hình ảnh về sinh vật dưới Vực Thẳm. Thực tế bất kì cô gái nào ở tầng hai mươi hai cũng sở hữu thần thái chưa rành thế sự giống như vậy, nếu có quan thẩm phán ở đây, có lẽ họ sẽ kết luận rằng các cô cũng không phải con người. Giả sử một người vừa lọt lòng đã ở trong Vườn Địa Đàng, bị giam cầm chung thân, thì người ấy nhất định sẽ có điểm khác biệt với người bình thường.

Đầu An Chiết bất chợt đau đớn… Làn dao động nọ lại giáng quật xuống não cậu, nhưng nó chẳng hùng tráng và rùng rợn như làn dao động ập đến vào khuya hôm trước, nó rõ rệt hơn, gần hơn, tựa hồ nguồn cơn đang ở gần kề cậu.

Cậu nhìn phu nhân Lục, tia sáng thay đổi, cậu thấy màu cầu vồng khó lường phảng phất trong đồng tử bà:

– Người…

An Chiết lùi lại mấy bước, mỗi căn phòng đằng sau cậu đều được trang bị chuông báo động đỏ:

– Người không muốn làm người nữa ư?

Phu nhân Lục ngẩn ngơ nhìn về phía cậu, một hàng lệ tuôn rơi từ hốc mắt bà.

– Loài người hết hi vọng rồi – Bà cất tiếng.

An Chiết nói:

– Chờ Lục Phong trở về…

Cậu chưa kịp dứt câu, phu nhân Lục lại bỗng cười phá lên. Đi đôi với nó, lệ đắng không ngừng trào ra khỏi mắt bà, tấm thân bà run lập cập – nom như chiếc lá chực rụng trong ngọn gió thu, bà nâng tay phải che miệng, chỉ phát ra tiếng cười ngắc ngứ chẳng thành tràng nổi.

– Loài người… mang đến cho ta và những đứa con của ta quá nhiều đau khổ – Cuối cùng An Chiết nghe thấy bà mở miệng, có lẽ bà đang tiếc thương cho Lục Phong chăng. Song giây kế tiếp, giọng phu nhân Lục khàn tới ớn lạnh.

– Lục Phong… nó kiên cường hơn ta nhiều. Nó giống hệt cái căn cứ này vậy, sẵn sàng hi sinh hết thảy vì quyền lợi con người, nhưng nó vĩnh viễn sẽ không chiếm được điều nó muốn – Phu nhân Lục chìa tay phải bóp nát một đóa hồng đỏ thắm, gai nhọn đâm vào tay bà, tuy nhiên cơn đau chỉ khiến ngữ khí bà càng bình tĩnh hơn – Những thứ nó hằng bảo vệ sẽ bị phá hủy, niềm tin của nó chính là lâu đài cát huyễn hoặc… nó tuyệt đối không được chết tử tế. Chẳng thể tận mắt chứng kiến ngày mà nó phát điên, chẳng thể tận mắt chứng kiến ngày mà căn cứ này sụp đổ… là niềm tiếc nuối duy nhất của ta.

Âm thanh ấy ẩn giấu sự tuyệt vọng, nỗi oán hận ngập tràn thống khổ khiến An Chiết trợn to mắt, cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu quan sát bà bằng vẻ khó tin.

Cánh hồng rơi khỏi lòng bàn tay phu nhân Lục, thanh âm của bà trở nên nhẹ tênh:

– Việc mà ta muốn thực hiện là rời khỏi đây thôi, còn mục đích cậu tới căn cứ loài người và tiếp cận nó là gì, hỡi dị chủng kia?

An Chiết nhìn bà, cậu chả có gì để nói.

Song dường như phu nhân Lục chẳng định bụng nghe câu trả lời từ cậu, cổ của bà đang dần dài ngoẵng, cả cơ thể đều biến hóa, duỗi ra oặt vào thành đường cong quái dị, kế đó phình to, căng đẫy…

Trên người bà dần xuất hiện hoa văn đen mướt và nâu sẫm, thân hình bà biến thành cái kén hình bầu dục, cánh tay biến thành những chi nhỏ của loài chân đốt, đôi cánh trong suốt xé toạc váy dài trắng muốt trổ ra từ tấm lưng bà, trong vòng một phút ngắn ngủi, bà đã chuyển sang một con quái vật nửa người nửa ong.

Dao động nọ ngày càng dữ dội, nhưng chỉ bao trùm mỗi Lily, cơ thể Lily cũng đang xuất hiện sự thay đổi tương tự trong làn dao động.

– Sắp đến lúc rồi. Gen người quá yếu ớt để cảm nhận những thay đổi đang diễn ra trên thế giới này, chả chống chọi nổi với việc đột biến và tuyển chọn, tuy nhiên các sinh vật khác cũng chẳng bền bỉ hơn là bao – Nàng thều thào – Ai rồi cũng phải chết, ta không hận loài người, ta làm việc tại căn cứ suốt ba mươi lăm năm, giúp phái nữ giảm bớt rất nhiều nỗi đau, giúp căn cứ gia tăng lượng trẻ sơ sinh hằng năm.

Bà mỉm cười:

– Nhưng đứng trước cảnh thảm họa này, toàn bộ cố gắng đều là hoài công, nó chỉ tổ chứng minh sự bé mọn và bất lực của con người. Chẳng qua ta chỉ muốn đi trải nghiệm thử những thứ mà ta chưa bao giờ nhận được, trong cái thời đại hòa bình cuối cùng mà thôi.

Cánh vỏ của bà lập lòe phát sáng dưới ánh trăng, cơ thể ong chúa to tướng, thon dài, tuyệt đẹp.

Lily hóa hình xong trước bà, em biến thành một con ong nho nhỏ, bay lượn xung quanh phu nhân Lục, em bay sao mà quá đỗi thành thạo, nom cứ như khả năng bẩm sinh, An Chiết hoàn toàn không lần ra bất kì chốn tương đồng nào với nhân loại từ con ong ấy.

An Chiết quan sát phu nhân Lục, chợt thấy phu nhân Lục thoáng chau mày, nhắm chặt mắt lại.

Trên khuôn mặt điềm tĩnh của bà toát lên đôi chút đau đớn, song tức khắc, một thay đổi khó lòng miêu tả nổi đã nảy nở trên đầu bà, mắt kép ngập sắc cầu vồng nhú lên, râu trổ nhánh dài ra, xương cốt thuộc về loài người biến dạng vặn vẹo, trở thành chất giáp xác màu mật ong cứng cáp. Kích thước và vẻ đẹp của sinh vật ấy vượt xa những quái vật côn trùng mà An Chiết từng thấy, bà tựa như ong chúa trong cái tổ ong hình lục giác này.

Tiếng sàn sạt văng vẳng – là tiếng cánh vỗ, đôi cánh ong trong suốt nọ lay dăm bận giống hệt tấm lụa trắng uyển chuyển, kế đó đập mạnh dần, cơ thể bà bay vọt, từ tốn bay tuốt lên mái vòm cao ngất, đương lúc sắp sửa chạm nóc thì đột ngột tăng tốc!

Âm thanh chấn động nặng nề, mái vòm bằng kính kiên cố xuất hiện vết nứt hình mạng nhện. An Chiết những tưởng chất liệu của mái vòm đáng nhẽ nên vững chắc mới đúng, nhưng qua đợt va chạm thứ hai, thứ ba, thì tiếng loảng xoảng dội lên, vô số miểng thủy tinh nhỏ vụn văng tóe khắp nơi, rơi vào mặt đất và cánh hồng tựa giọt sương sớm.

Chuông báo động bị đúng trúng, cả căn phòng rực ánh đèn đỏ chói, còi báo động reo inh ỏi đinh tai. Tiếng bước chân huỳnh huỵch vọng tới, nhân viên bận áo sơ-mi trắng phá cửa xông vào, song họ đều ngẩn người ngay khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Một lỗ hổng to tướng bị thụi vỡ toác hoác, con ong do Lily hóa thành bay vụt ra ngoài, bay thẳng tắp, bóng dáng nó rất chóng biến mất trong màn đêm đen đặc.

Ong chúa thì chậm chút đỉnh, nó nán lại nơi mái vòm, hơi xoay đầu nhìn xuống phía dưới, có lẽ nó hãy còn lưu luyến chốn này, sau đó từ từ ngoảnh đầu về vị trí cũ, khẽ vỗ cánh, dường như hạ quyết tâm toan bay lên trời.

Thế nhưng, giây kế tiếp, cánh bỗng ngừng vỗ, trong chuỗi lặng thinh như tờ, đôi cánh chợt ngừng bặt nọ cứ tựa một nốt lặng kì lạ. Ong chúa có kích thước khổng lồ đắm mình trong ánh trăng, nó đột nhiên chậm chạp xoay người, cặp mắt kép vàng chóe rực rỡ quan sát phía dưới, gồm An Chiết… cùng toàn bộ Vườn Địa Đàng.

Chi phải đằng trước của ong chúa thử thò vào, càng nhọn lóe tia sáng bạc lạnh lẽo, chi nhọn thoạt đầu chỉ thò đặng một phần nhỏ giờ đây đã lọt vào đáng kể, nguyên cái chi trước đều trở vào, và mãi sau là phần đầu to tướng…

Trong lòng An Chiết thoắt nảy sinh thứ cảm giác lạ lẫm. Động tác ấy hết sức đáng ngờ, phu nhân Lục hạ quyết tâm phải rời khỏi nơi đây, giành lại được sự tự do nhất định sẽ không trở lại – trừ phi thứ chi phối con ong chúa này đã chẳng còn là phu nhân Lục, trừ phi bản năng quái vật dễ dàng đánh bại khả năng tự chủ của loài người mà không hề ngoài ý muốn.

Một con dị chủng hoàn chỉnh khi gặp Vườn Địa Đàng của loài người, sẽ làm điều gì?

Tất thảy những điều này chỉ phát sinh trong vài giây ngắn ngủi, An Chiết ngoảnh sang nhân viên đang đứng đờ tại chỗ, nghẹn ngào giục:

– …Chạy mau.

Đầu óc An Chiết đau kịch liệt, dăm ba hình ảnh nhạt nhòa tái hiện trước mắt cậu.

Giây phút trước lúc An Trạch trút hơi thở cuối cùng, giây phút cậu hút hết máu tươi và các mô từ người y, có vài bức họa đọng lại nơi kí ức cũ của An Trạch thoáng lướt qua trong đầu cậu.

Cái ngày cơn bão côn trùng ùa tới ở ngoại thành, ngón tay cậu bị một con bọ đốt trúng, đêm hôm ấy cậu nằm mơ, cũng thấy được những cảnh mà nó từng bắt gặp khi bay lượn ngoài chốn hoang mạc.

Ngay lúc này đây, An Chiết đối diện với mẩu kí ức hỗn độn xóc thẳng vào mắt, cậu vỡ lẽ hiện tại đang diễn ra những gì.

Ong chúa đang tiến hành truyền nhiễm không tiếp xúc với bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.