Cây Nấm Nhỏ

Quyển 2 - Chương 49: “Họ luôn có hàng tá lí do để bắt một người.”




Lily thỏ thẻ:

– Xin lỗi phu nhân, do con hơi lo lắng cho Tư Nam thôi ạ.

– Con có chuyện gì không thể nói cho ta ư? – Phu nhân Lục vươn tay với em, Lily ngoan ngoãn tách khỏi An Chiết, chạy qua nắm lấy tay phu nhân.

Lần trước gặp nhau tại Hải đăng, phu nhân Lục đeo khẩu trang nên An Chiết chỉ thấy mỗi đôi mắt bà, mà lần này cuối cùng cậu cũng thấy rõ ngũ quan của bà, đường nét ngũ quan bà thanh thoát, đôi mày ngài, bờ môi mỏng hơi mím khi không cười, nó tôn thêm vẻ khí khái đĩnh đạc cho khuôn mặt hiền hòa nọ. Lục Phong trông chẳng hề giống bà tẹo nào.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao An Chiết lại thấy các đường nét khuôn mặt bà khá tương đồng với Lily. Nếu nói rằng tất cả người dân trong căn cứ đều xuất phát từ phôi thai ở Vườn Địa Đàng, mà mọi phôi thai đều xuất phát từ phái nữ ở Vườn Địa Đàng, vậy Lily quả thực có thể là con gái ruột của phu nhân Lục.

Đứng từ góc độ này, cũng dễ hiểu vì sao Lily vừa thấy phu nhân Lục bèn bỏ cậu lại chạy sang rịt tay bà ngay… Suy cho cùng em là bé con của phu nhân chứ đâu phải bé con của cậu, trên cõi đời này chỉ có bào tử là không bao giờ chủ động rời xa cậu thôi.

An Chiết nhìn về phía phu nhân Lục, cậu chẳng hay phu nhân Lục sẽ xử lí cậu kiểu gì.

Chỉ nghe phu nhân Lục hỏi:

– Cậu trai đó là bạn con à? Con vào lối đi tìm cậu trai đó ư?

Lily đứng đối diện An Chiết, cặp mắt lanh lẹ của em đảo quanh, đoạn nói với phu nhân Lục rằng:

– Anh ấy chưa muốn đi về, con mời anh ấy làm khách được không ạ?

– Chúng ta rủ An Chiết xơi bữa tối chung đi, đồ ăn ở chỗ anh ấy hãi lắm – Em nói tiếp.

An Chiết biết cô bé này đang muốn giúp cậu lẩn tránh sự truy lùng của người ở tầng dưới, nhưng cậu chẳng mảy may nghĩ phu nhân Lục sẽ đồng ý, bởi dẫu sao việc cậu đột ngột xuất hiện ở đây cũng là một việc hết sức kì lạ.

Song nằm ngoài dự đoán của cậu, phu nhân Lục lại đáp:

– Được chứ.

Lily khoái chí reo lên, rồi nói:

– Hôm nay phu nhân tốt quá đi!

Phu nhân Lục khom lưng xoa đầu em:

– Lúc nào ta chẳng yêu thương con.

Lily dụi dụi bàn tay bà đầy thân thiện:

– Con cũng mến phu nhân lắm.

Cứ như vậy, An Chiết được dẫn tới tầng hai mươi hai ở Vườn Địa Đàng, bầu không khí nơi đây hết sức bình yên, khúc nhạc êm ái ngân dài khắp hành lang, trên vách tường trắng xóa đầy rẫy những hình vẽ nào là hoa thơm, bươm bướm, ong mật, áng mây hoặc Đức Mẹ… so với bên ngoài, thì nơi đây cứ tựa một thế giới tách biệt.

Trong đại sảnh và hành lang khoảng khoát, An Chiết có bắt gặp vài cô gái, các cô ai ai cũng bận váy dài trắng muốt, mái tóc đen tuyền hoặc nâu hạt dẻ xõa tung, nét mặt hòa nhã, hễ thấy phu nhân Lục sẽ lịch sự gật đầu chào hỏi bà.

Trong khu căng tin công cộng nhỏ, An Chiết nếm thử bữa tối tại tầng hai mươi hai. Là một bát xúp ngô rau củ cùng nửa con gà nướng.

Cơm nước xong xuôi, phu nhân bảo:

– Nên tiễn bạn con về rồi đấy.

Lily làm nũng với bà:

– Để anh ấy ở chơi thêm tí nữa đi mà.

Phu nhân dung túng lời vòi vĩnh của em, bà nói:

– Vậy hãy đi tưới hoa cùng ta.

Vì thế Lily bèn kéo tay An Chiết chạy băng qua đại sảnh trắng lóa, đi đến một căn phòng hình cầu khác. An Chiết đảo mắt là thấy ngay sắc xanh và sắc đỏ tươi tốt, có một vườn hoa áng chừng mấy mét vuông được dựng nên giữa căn phòng này, từng đóa hồng mơn mởn phô sắc thắm ken đặc bên trong.

– Ngày xưa nửa kia của ta thường mang vài hạt giống từ vùng ngoài về cho ta, – Phu nhân Lục nói cùng An Chiết – sau này Lục Phong cũng làm điều đó, ta nhớ hôm nọ cậu có ở chung với nó nhỉ.

An Chiết khẽ gật đầu.

– Họa hoằn lắm nó mới chịu thân thiết với ai đấy – Phu nhân Lục nhấc bình tưới màu bạc đặt trên giàn hoa lên.

Giờ đây, An Chiết nhác thấy có thứ gì đó bất chợt lập lòe, cậu xoay phắt theo phản xạ. Là màn hình tivi trong căn phong, không ai điều khiển cả, nó tự động mở lên.

“Tin tức từ Bộ Phản ứng khẩn cấp.” Phát thanh viên nói nhanh hơn mọi khi rất nhiều, song song, trên màn hình hiển thị bức ảnh chụp nửa người của An Chiết, “Phát lệnh truy nã kẻ tình nghi, nếu có ai bắt gặp, xin hãy cung cấp thông tin về hành tung của đối tượng ngay lập tức.”

An Chiết đanh người tại chỗ, sự yên bình kéo dài suốt một tiếng ban nãy như thể cơn ảo giác, với cậu mà nói thế giới này vẫn đầy rẫy nguy hiểm rình rập, cậu ngó sang phu nhân Lục.

Ấy vậy mà chợt nghe phu nhân Lục bảo:

– Đừng sợ.

Thái độ của phu nhân Lục luôn vượt ngoài dự kiến của An Chiết, thoạt đầu cậu cứ ngỡ phu nhân là người ủng hộ nội quy ở căn cứ hết mình, hiện tại xem ra cũng chẳng phải thế.

An Chiết:

– Thưa người…

– Ta sẽ không giúp cậu bỏ trốn, nhưng tạm thời sẽ không tiết lộ cậu – Phu nhân Lục mỉm cười.

An Chiết hỏi bà:

– Vì sao vậy ạ?

– Họ luôn có hàng tá lí do để bắt một người – Phu nhân Lục dời mắt khỏi màn hình, bà cúi đầu, tưới thêm nước cho bụi hồng, giọt nước trong suốt nọ lăn xuống mép cánh hoa đỏ thẫm, kế đó rơi khỏi phiến lá xanh biếc và thấm vào đất trồng – Ví như bốn mươi năm trước, họ bắt được mẹ của ta.

An Chiết chẳng rõ bà tính nói điều gì, nhưng có vẻ bà đang thiết kể một câu chuyện, cậu đã gặp rất nhiều người muốn kể chuyện cho cậu nghe, dường như trong lòng ai nấy luôn cất giấu đôi ba câu chuyện quá vãng đáng nhớ.

Thế là cậu chả mở lời nữa, chỉ im lặng lắng tai nghe, hương thơm ngào ngạt của hoa hồng vờn quanh họ, Lily ngắt một bông, em lột từng cánh ra khỏi đài hoa, nắm trong lòng bàn tay đoạn ném nó lên giời, cánh hoa bay phấp phới nom tựa tràng mưa sa, nó rơi xuống, vương trên đầu và trên người em, cũng có một cánh mắc nơi lọn tóc phu nhân Lục.

– Dựa trên cơ sở không có bất kì phiếu phủ quyết nào từ 23.371 phái nữ, bốn căn cứ loài người thông qua tuyên ngôn như sau: Tôi tự nguyện dâng hiến cho số phận loài người, chấp nhận thí nghiệm gen, chấp nhận toàn bộ hình thức hỗ trợ sinh sản, phấn đấu trọn đời vì sự nghiệp duy trì giống nòi loài người – Phu nhân Lục lặp lại “Tuyên ngôn Hoa hồng” An Chiết từng nghe Lily đọc thuộc lòng bằng ngữ khí khẽ khàng, chỉ là, so với thanh âm vui sướng trong trẻo của cô bé, thì bà lại rướm nỗi sầu thảm.

– Bản tuyên ngôn này bị cắt mất một câu, một điều kiện tiên quyết, – Phu nhân Lục bảo – dưới tiền đề được nhận nhân quyền cơ bản, thì phải chấp nhận thí nghiệm gen, chấp nhận toàn bộ hình thức hỗ trợ sinh sản. Trừ nó ra, người đề xuất tuyên ngôn còn thống nhất với căn cứ, để phụ nữ quản lí phụ nữ.

Ngón tay bà chạm vào mép hồng mềm mại:

– Tuy nhiên, đấy đã là chuyện ngấp nghé bảy mươi năm trước rồi, vào độ ấy, mọi thứ trông có vẻ vẫn còn hi vọng. Vận mệnh loài người đang đặt ngay trước mắt, chỉ cần chúng ta có thể cầm cự, sự việc sẽ dần trở nên tốt đẹp… Giả sử lúc đó ta là một trong số 23.371 phái nữ, ta cũng sẽ đồng ý chẳng màng do dự. Tất cả mọi người đang hi sinh, ta sẵn sàng cống hiến bằng hết khả năng cho phép vì lợi ích loài người.

– Độ ấy, công nghệ nuôi cấy phôi thai vẫn chưa hoàn thiện, đứa trẻ cần ở trong cơ thể mẹ ít nhất bảy tháng, căn cứ hi vọng gia tăng dân số mạnh hơn, cho nên thời gian nghỉ ngơi của tử cung phụ nữ không được phép vượt quá mười lăm ngày – Phu nhân Lục ngẩng đầu nhìn trần nhà thép sáng lóa – Nhiệm vụ sinh dục quá nặng nề, cả cuộc đời của các cô gái bị hủy hoại, mạng sống cũng dần vụt qua. Các cô gái cầu xin căn cứ hãy nới lỏng điều kiện, nhưng chẳng một ai đồng ý.

– Phái nữ tự nguyện kí “Tuyên ngôn Hoa hồng” cùng mọi bé gái chào đời trong tương lai, hiến thân vì bản tuyên ngôn này là chuyện đương nhiên… Hơn nữa, chúng ta quá cần dân số. Hải đăng và quân đội cho rằng như thế, phần lớn cư dân ở chủ thành và ngoại thành cho rằng như thế, ngay cả người đàn bà quản lí phái nữ cũng cho rằng như thế.

Giọng điệu bà từ tốn, kiểu từ tốn đó giống hệt có thể khơi dậy sự đồng tình về mặt cảm xúc, An Chiết bình tĩnh nghe, cậu trông thấy Lily cũng lặng thinh ngồi ven lề vườn hoa.

– Nhằm đấu tranh bảo vệ nhân quyền cơ bản, các cô khởi xướng một cuộc phong trào chống đối, tầm bốn mươi năm trước, mẹ ta là người phát động cuộc phong trào chống đối nọ. Hình như bà ấy cũng là một trong số những người từng đề xuất “Tuyên ngôn Hoa hồng” – Phu nhân Lục mỉm cười – Song tất cả tài liệu hình ảnh và văn bản đã bị hủy sạch, hồi xưa ta còn bé lắm, nào nhớ nổi nhiều chuyện. Chỉ nhớ đặng có một đêm nọ, binh lính thuộc Trung tâm Mặt trận thống nhất xông vào cửa nhà ta, bà ấy nhốt ta trong phòng, kế đấy tiếng súng nổ vang rền… Ta phát hiện máu chảy vào khe cửa phòng mình. Về sau, ta được đưa vào Vườn Địa Đàng.

– Cuối cùng họ cũng phát hiện, rằng chỉ có khống chế vững tài nguyên sinh dục trong tay mình mới là cách hiệu quả nhất, vậy là họ bèn xóa bớt câu nói nọ trong bản tuyên ngôn, những bé gái thế hệ mới được dồn vào chung một chốn, do Vườn Địa Đàng nuôi dạy tới lớn, từ thuở lọt lòng các em đã nhớ rõ trách nhiệm của mình, cũng không thể hưởng sự giáo dục nào khác. Và như vậy, căn cứ chẳng cần lo toan về việc giảm thiểu tỉ lệ sinh dục, cũng sẽ chẳng có bé gái nào cảm thấy đau khổ bởi đánh mất nhân quyền trước chuyện sinh nở liên tục.

Bà ngắm nghía bức tường xung quanh, lại cứ hệt ngắm cả căn cứ loài người thông qua bức tường vậy:

– Ta bi ai tột cùng vì điều ấy, nhưng ta hiểu nỗi bi ai của ta chỉ là một phần bé mọn không đáng kể, ở mảnh đất nơi đây, mỗi một giây luôn có người chết đi. Cách sống sót duy nhất của nhân loại ở thời đại này là biến mình thành một con vật hoàn chỉnh. Những kẻ mang chức trách khác nhau là từng bộ phận khác nhau của con vật này, Hải đăng là đại não, quân đội là nanh vuốt, cư dân ở ngoại thành là máu thịt, toà nhà và tường thành là làn da, Vườn Địa Đàng là tử cung.

An Chiết nhìn bà, bà tựa hồ đọc hiểu ánh mắt của An Chiết, đoạn nói:

– Ta chưa từng căm hận nơi đây.

Bà khom lưng ẵm Lily, Lily rúc đầu vào bả vai bà.

– Ta chỉ thường hay nghi ngại đôi điều, – Ngón tay bà vỗ về mái tóc Lily – Chúng ta bài xích quái vật và dị chủng, bài xích gen ngoại lai xâm nhập gen người, là nhằm gìn giữ ý chí đặc thù của loài người, tránh bị khía cạnh thú tính chi phối… song vì đạt tới mục đích đó, những việc chúng ta từng làm, toàn bộ đã đi ngược lại với chuẩn tắc nhân tính. Mà thứ tập thể chúng ta tạo thành ấy – sinh sôi đời sau, phát triển bản thân, thu hoạch tài nguyên, tất cả mọi chuyện mà chúng ta làm chỉ toàn thể hiện bản tính thú vật. Trên thực tế con người chẳng hề khác quái vật ngoài kia chút nào, chẳng qua là nhờ đại não linh hoạt, tự nảy sinh tư tưởng vải thưa che mắt Thánh về các hành vi của bản thân mà thôi. Loài người chỉ là một trong số tất cả loài động vật bình thường, ta chào đời như mọi sự sống, cũng quay về cát bụi như mọi sự sống.

Đôi mắt phu nhân Lục bình tĩnh đến lạ:

– Nền khoa học và văn minh của loài người chẳng là cái thá gì.

Bà dứt lời, ngẩng đầu nhìn trần nhà hồi lâu, An Chiết phát hiện bà đặt tay lên một nút xoay sẫm màu… Tiếp đó, nhẹ nhàng vặn nó qua.

Tấm kim loại phòng bức xạ trên trần nhà kéo ra ruỳnh ruỳnh, đây là tầng cao nhất của Vườn Địa Đàng, ngoài mặt kính chính là trời không vời vợi, ban đêm là lúc gió Mặt Trời ngừng thổi, bóng chiều chạng vạng quạnh vắng trút xuống cùng dải ngân hà.

An Chiết khẽ cất tiếng:

– Sẽ có một ngày khá hơn.

Có lẽ thực sự sẽ có một ngày binh lính chẳng cần hi sinh nơi đồng hoang rừng thẳm, thẩm phán giả chẳng cần giết hại đồng bào mình nữa, và những cô bé ở Vườn Địa Đàng cũng giành lại được sự tự do.

– Không đâu, – Phu nhân Lục nói – thời khắc thế giới này lụi tàn sắp tới rồi.

– Lily à, – Bà quay sang nhìn cô bé trong lòng mình, hỏi – con muốn bay không nào?

An Chiết nhìn sườn mặt dịu dàng của bà, sau khi nghe rõ câu ấy, tấm lưng thoáng chốc lạnh toát.

Lily ôm chầm lấy cổ bà, cất giọng trong veo, em hỏi rằng:

– Được ạ? Bay giống Tư Nam ạ?

– Được chứ.

Khoảnh khắc này, cuối cùng An Chiết cũng hiểu rõ lí do Tư Nam giục Lily trở về Vườn Địa Đàng.

…Hoàn toàn trái ngược với suy đoán lúc ấy của bọn họ.

Trở về Vườn Địa Đàng, cũng chẳng phải vì Vườn Địa Đàng là chốn an toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.