Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 21: Cuộc sống sẽ không quan tâm đến bạn




Sau khi An Tử Yến đi ra, Mạch Đinh lén nhìn theo từ khe cửa. An Tử Yến đi được hai bậc thang thì đột nhiên dừng bước, quay đầu lại: “Chuyện tìm việc không cần phải gấp, Em bây giờ cũng được rồi. Trước hết hãy để anh nuôi em đã”. Dứt lời, hắn nháy mắt phải một cái. Cửa đóng nhanh lại, Mạch Đinh dựa lưng vào cửa sờ sờ mặt mình. Không đỏ mặt. Ở chung với nhau lâu như vậy rồi, không thể nào đỏ mặt được. Cậu đi đến trước gương, nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng đổ của mình rồi nói: “Thấy chưa, có đỏ chút nào đâu”.

Mới rồi Mạch Đinh còn cảm thấy vui mừng vì An Tử Yến tìm được việc làm, nhưng sau đó cậu lại càng thêm lo lắng hơn. Lo lắng nhất chính là những tật xấu của hắn. Cậu nghĩ đến sự vô tổ chức của An Tử Yến. Thái độ lồi lõm đó khiến cậu toát hết cả mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay sau khi tan sở về nhà, chỉ cần Mạch Đinh hỏi tới thì hắn cũng một câu trả lời: “Cứ vậy thôi”. Sau đó, Mạch Đinh cũng không hỏi thêm nữa. Cậu có thể cảm nhận được An Tử Yến không muốn nói chuyện. Cùng lắm, hắn cũng không phải dạng người thích nói năng cụ thể. Chỉ hận cậu không thể theo dõi hắn đến công ty. Xem rốt cuộc hắn đang làm cái gì hay vân vân những thứ khác. Không phải có loại người như vậy sao? Bất chấp mặt mũi mà dựa vào người yêu. Ngày ngày giả vờ như có việc làm rồi gặp nhau ở bên ngoài, thật ra thì chẳng có nghề ngỗng gì. Không được, không thể như vậy được. Chuyện cậu tìm kiếm việc làm không thể trì trệ thêm nữa.

Nếu quả thật như lời An Tử Yến nói, Mạch Đinh không cần làm gì cả, cứ từ từ mà tìm việc. Há chẳng phải Mạch Đinh đó không phải là Mạch Đinh sao? Cậu là người không thích rãnh rỗi. Có thể nó có sẵn trong người cậu rồi. Mạch Đinh không muốn vô công rỗi nghề, không có nhiều ước mơ hay mục tiêu vĩ đại, chỉ đơn giản, cậu không muốn trở thành gánh nặng của An Tử Yến.

Cậu có cảm giác có người ấn đầu cậu xuống. Ngẩng đầu lên, An Tử Yến đã sớm cởi áo khoác ném lên ghế, vén tay áo lên: “Nghĩ gì vậy?”

“Nhiều thứ, đi làm sẽ có cảm giác gì a?”

“Phiền phức”.

“Thế với anh, đi làm với đi học, cái nào phiền hơn?”

“Cả hai”.

Có lúc Mạch Đinh cảm thấy, những ngày qua, An Tử Yến không bị công ty sa thải đã là kì tích rồi. Cậu không khỏi ngưỡng mộ: “Tốt rồi, anh có thể thuận lợi mà tìm được việc. Chả trách trước đây em mua nhiều vé số như vậy mà không thể trúng được, nhắm chừng chính anh hút hết may mắn của em cũng nên”.

“Số em nhọ lại đổ cho anh làm gì”. An Tử Yến bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị đi tắm. Trên dọc đường đi, hắn ném từng thứ trên người xuống đất, Mạch Đinh lẽo đẽo theo sau nhặt từng thứ một. Những tưởng qua thời gian làm việc có thể khiến An Tử Yến bỏ bớt mấy thoái quen bất lương đi. Không ngờ sự tình hoàn toàn ngược lại, chỉ có tăng mà không hề giảm. So với trước kia còn lười biếng, dã man hơn nữa!!

Tắm rửa xong, An Tử Yến thay đổi trang phục bình thường. Vẫn giống như một cậu học sinh nhỏ tuổi. Trong một thời gian ngắn mà có sự chuyển đổi như thế thật khiến cho người ta thích ứng không kịp. Nhưng cuộc sống mãi mãi sẽ không dừng lại mà chờ bạn thích nghi, nó cũng sẽ không mảy may quan tâm bạn có thể thích nghi hay không.

Hương xà phòng trên người hắn vẫn còn tỏa ra thơm ngát chưa chịu mất đi. Mạch Đinh mân mê đến gần: “Hôm nay em tìm được một công ty cũng không tệ”. Cậu click trong điện thoại rồi đưa đến trước mặt An Tử Yến: “Anh thấy thế nào?”, An Tử Yến nhìn qua một lượt rồi tiếp tục dùng khăn lau tóc: “Bỏ đi, em không vào được đâu”.

“Anh quên là lúc đầu em đã động viên anh như thế nào hả!?”, cậu vốn vẫn muốn tìm chút lòng tin nơi An Tử Yến.

“Quên rồi”.

“Vậy em không tìm được việc thì biết làm sao?”

“Thì đợi”.

“Anh nhất định là cố ý không muốn em tìm được việc. Xong sau đó có thể cười nhạo em. Thái độ kiểu anh lợi hại hơn em, có khả năng hơn em, chèn ép vị trí của em trong nhà”. Đối mặt với những lời định tội của Mạch Đinh, An Tử Yến khinh khỉnh: “Suy nghĩ lung tung, em có vị trí khi nào?”. Mạch Đinh bối rối, không muốn nói lý với An Tử Yến, nhẹ giọng: “Em tình nguyện để anh ở nhà chơi, còn em ra ngoài làm việc. Em thường làm việc nhà nên có thể chịu đựng cực khổ. Ở phương diện này em tự tin hơn anh nhiều. Dù tính tình anh không tốt mấy, nhưng nếu anh mệt mỏi thì trong lòng em cũng không dễ chịu gì, không có đắc ý a. Chỉ vậy thôi đó”.

“Chỉ có vậy?”

“Đúng”.

“Anh nghe, nói dối sẽ bị đày xuống địa ngục thì phải”, An Tử Yến lấy khăn xuống, rất có hứng trêu chọc Mạch Đinh.

“Anh căn bản là từ địa ngục mà xuất hiện! Việc làm đều bị anh phá hết!”

“Có ai thúc giục em đâu, gấp cái gì? Mỗi ngày rèn luyện sự thông minh mới quan trọng hơn đó.

“Em không muốn nói chuyện với anh!!”

Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua. Mạch Đinh vẫn không tìm được việc, cậu kiềm chế sự tức giận. Cậu đã hạ thấp điều kiện, chỉ cần có việc làm thì làm gì cũng được hết. Nhưng mỗi lần An Tử Yến mở miệng thì cậu liền bị dọa ngay. Mạch Đinh bực bội: “Đến bây giờ mà mình chưa tìm được việc làm thì trách nhiệm một nửa là do An Tử Yến. Không đúng. Phải là ha phần ba trách nhiệm thuộc về hắn. Mà cũng không đúng. Phải là toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về hắn! Hôm nay, có nói gì cũng không thể để hắn trù ẻo nữa.

Lúc An Tử Yến chuẩn bị đi làm, cậu cũng theo ra ngoài.

“Em làm gì đó?”

“Em đi phỏng vấn”.

“Cũng thất bại thôi”. An Tử Yến ngồi vào xe, Mạch Đinh làm mặt quỷ ngồi vào ghế kế bên. Vừa thắt dây an toàn, vừa nói: “Em vất vả lắm mới tạo dựng được niềm tin, anh còn đi phá nó nữa”. An Tử Yến khởi động xe, chân đặt lên cần ga, chuyển động tay lái về phía trước: “Em cần niềm tin làm gì? Em cần anh là đủ rồi!”. Kiểu gì cũng nói câu đó mà.

“Đồ không biết xấu hổ”, cậu thoáng thể hiện vẻ hạnh phúc trên mặt. Đến trạm xe buýt, cậu đang chuẩn bị tháo dây an toàn: “Để em ở đây là được rồi”.

“Phỏng vấn ở đâu?”

“Anh đi sẽ trễ làm đó”, Mạch Đinh không muốn nói.

“Ồn ào, nói mau”.

“Vậy sao anh đi làm?”.

An Tử Yến nhún vai, thái độ ra vẻ đương nhiên đến phát kinh: “Không cần phải chú ý đến những chuyện đó. Bịa vài lý do là có thể giải quyết ba cái chuyện vặt vảnh này”.

“Anh làm việc có thể thể hiện thái độ nghiêm túc có được không!!”. Mạch Đinh không kiềm được mà lại lên giọng giáo huấn An Tử Yến. Rồi cậu cũng nói địa chỉ công ty cho hắn biết. Sau khi nghe địa chỉ thì An Tử Yến nhíu mày. So với nơi đặt công ty thì chỗ đó vô cùng vắng vẻ.

“Cụ thể thì công ty đó làm gì?”. Hắn đột nhiên đổi giọng nghiêm túc hỏi, Mạch Đinh đáp theo răm rắp: “Hình như là bán hàng”.

“Cái gì mà hình như? Em nộp đơn vào vị trí gì?”

“Người ta nói lúc đến phỏng vấn sẽ trao đổi”.

“Vậy yêu cầu về trình độ học vấn, kinh nghiệm thì sao?”

“Hình như không có”.

“Đừng có nói hình như nữa. Lương bao nhiêu?”. Lúc này, so với mấy người phỏng vấn thì An Tử Yến còn lạnh lùng hơn. Mạch Đinh không thể điều hòa thân nhiệt được, hít thở trở nên nặng nề. Cậu không nghĩ việc cậu đi phỏng vấn có chỗ nào đắc tội với An Tử Yến. Thấy Mạch Đinh không trả lời, An Tử Yến nhẹ giọng: “Anh đang hỏi em đó”.

“Cũng cao. 7000 trở lên. Chỉ cần đồng ý làm thì sẽ còn cao hơn nữa”. Mạch Đinh vừa nói xong, An Tử Yến đã quay đầu xe: “Về nhà”.

“Tại sao?”

An Tử Yến chỉ lo lái xe, không nói câu nào nữa. Mạch Đinh tức giận: “Em không phải là trẻ con”.

“Em cũng biết mình không phải là trẻ con à?”. Lời nói của An Tử Yến hoàn toàn chọc tức Mạch Đinh. Cậu tháo dây an toàn: “Dừng xe. Anh không muốn đưa em đi thì em tự đi. Bộ em không tự đi được chắc? Anh có việc rồi thì kệ anh, em đi tìm việc thì gây phiền phức gì đến anh? Anh dựa vào cái gì mà làm chủ thay em?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.