Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 20: Cho em chút thời gian để chuẩn bị




Mạch Đinh ở nhà lo lắng đi tới đi lui. Cậu đứng ngồi không yên. Trong đầu cậu chỉ nghĩ về An Tử Yến và An Tử Yến. Tất cả đều là An Tử Yến. Buổi sáng cố ý làm cho tinh thần hắn phấn chấn lên không biết có ích lợi gì không. An Tử Yến kiểu muốn gì được nấy, chung là chưa từng trải qua đả kích gì. Nếu như người phỏng vấn nói mấy câu khó nghe rồi từ chối hồ sơ của hắn, liệu hắn có giết luôn người đó không? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Không hiểu tại sao Mạch Đinh cứ nghĩ An Tử Yến trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh. Trong đầu cậu cứ một mực suy nghĩ lung tung, không trông mong sẽ nghe được tin tức tốt đẹp gì. Chỉ cần không phải tin xấu trên người hắn thì cậu đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Cậu lấy đi động ra do dự xem nên gọi hay không. Đã lâu như vậy rồi. Cậu ngã người xuống ghế salon, ôm điện thoại uốn éo đủ kiểu. Không cần nhắc cái cảnh tượng đó quái dị đến cỡ nào.

Không biết An Tử Yến đã đứng ngay trước cửa từ khi nào: “Anh không có ở đây, đến điện thoại em cũng không tha à?”. Đột nhiên có tiếng nói vang lên làm Mạch Đinh giật mình. Cậu ngồi dậy: “Sao suy nghĩ của anh lại có thể đen tối như vậy?”

“Ai đen? Anh nói đến điện thoại em cũng không tha, em nghĩ cái gì vậy?”. An Tử Yến dừng lại vài giây rồi mặt mày khinh bỉ nhìn cậu: “Em nghĩ ý anh nói em đang làm với điện thoại à? Hô hô”. Mạch Đinh thật sự muốn xông tới cho An Tử Yến một cước. Nhưng cậu là một con người đại từ đại lượng nên đã chọn sự tha thứ. Tha cho cái mạng nhỏ của An Tử Yến.

“Phỏng vấn thế nào?”, rốt cuộc cậu cũng cẩn trọng hỏi han. Cậu phát hiện có thứ gì đó trong túi xách của An Tử Yến. Mà An Tử Yến cũng không có biểu cảm gì. Hắn ngồi xuống rồi gác chân lên bàn, nhàn nhạt nói: “Cứ vậy thôi”.

Suy sụp! Hắn đang suy sụp! Khẳng định là đã trượt phỏng vấn rồi!

“Chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Đi nhiều một chút để ngắm hoa thượng cảnh nữa”. Cậu không đề cập đến chuyện phỏng vấn. Cố gắng để cho tâm trạng của An Tử Yến tốt hơn. Cậu không dám hỏi trong túi có cái gì hay cũng không dám nhìn nó. Vạn nhất đó là thủ cấp của người phỏng vấn hoặc thứ gì đó kinh khủng hơn nữa thì… Mạch Đinh không dám nghĩ thêm. An Tử Yến đã từng nhốt ba tên côn đồ vào trong nhà kho rồi, còn việc gì hắn không làm được nữa chứ.

“Không muốn động đậy”, An Tử Yến không có ý phối hợp, tiện tay cầm ipad, chân đạp Mạch Đinh đang dùng mông chiếm dụng một phần diện tích ghế. Hắn nằm dài trên ghế salon, một tay gối đầu, tay còn lại bấm bấm màn hình. Suy sụp! Anh ấy là đang suy sụp! Đang tự trách mình! Mạch Đinh đâu còn tâm trạng để mà quan tâm đến thái độ An Tử Yến đối với cậu chứ, cậu đau lòng còn không kịp nữa là. Tất cả đều do quáng gà nhìn ra quỷ. Dường như lúc bình thường An Tử Yến không phải kiểu người thích ném đồ lung tung hay lười biếng.

“Vậy em với anh chơi trò chơi đi”.

“Anh không muốn mới vào đã phải báo em đã thua cuộc rồi”

“Em sẽ cố gắng mà”.

“Bỏ đi, cả đời này em cũng không chơi được trò gì đâu. Em chỉ hợp làm những việc của osin thôi”.

“Đúng, anh nói cái gì cũng đúng!”. Không phải là mù quáng đâu. Cậu chỉ là không muốn An Tử Yến buồn thêm, một chút cũng không. “Anh thật không muốn đi?”, cậu tiếp tục hỏi.

“Ừ”.

Mạch Đinh liếc nhìn An Tử Yến, cắn chặt môi dưới tựa như đang do dự điều gì đó. Dù sao cũng còn là ban ngày. Nhưng cuối cùng, ở trước mặt người mình thích, cậu cam tâm tình nguyện mà nhường nhịn hắn. Mạch Đinh chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. Từng phần da thịt trắng nõn dần hiện ra qua khe hở nhỏ. Cậu ôm hai mảnh áo trước ngực, cũng không nhìn An Tử Yến: “Bây giờ muốn động không?”. Thật tình thì cậu không biết làm sao để có biểu cảm quyến rũ người khác, cậu cũng không biết mấy chuyện quan hệ này, mà có người biết là được rồi. An Tử Yến đặt ipad xuống, từng ngón tay chạm vào làn da của Mạch Đinh. Nương theo khe hở giữa hai phần áo nhích dần lên trên. Khi tay di chuyển đến ngực Mạch Đinh, hắn ra lệnh: “Thả tay ra”. Mạch Đinh nghe lời buông tay. Cậu quả thật là hiểu rõ An Tử Yến. Chỉ có làm ba loại chuyện này hắn ở có hứng mà “động”. Đúng là đồ cầm thú!

“Em… em… đóng cửa sổ lại đã”. Mạch Đinh đứng dậy thì bị An Tử Yến kéo tay lại, ngã lên người hắn. Hắn dùng chóp mũi khẽ chạm vào cổ Mạch Đinh, giống như một con thú tham tham hít hà hơi thở của con mồi.

“Không ai thấy đâu”.

“Sao anh biết! Để tránh nhỡ đâu. Như vậy em không có cảm giác an toàn”.

“Yên tâm”, bàn tay hắn kéo áo Mạch Đinh xuống, bả vai cậu tiếp xúc với không khí, giọng nói của hắn chất chứa đầy dục vọng: “Anh sẽ lấp đầy cảm giác an toàn đó cho em”. Mạch Đinh nhất thời chột dạ: “Anh là đang tâm tình hay nói mấy câu hạ lưu vậy?”

“Anh không có thời gian tâm tình”.

(… để lại đó đã)

Đến khi An Tử Yến dừng lại, Mạch Đinh không biết đây là lần thứ mấy dừng lại nữa. Cậu vô hồn vơ lấy quần áo mặt vào. Quả nhiên là phỏng vấn thất bại, thất bại a! Mà hắn đã thất bại rồi! Mất luôn cả nhân tính! Hôm nay, ngay đến việc cho cậu cơ hội nghỉ lấy hơi cũng không cho. Nếu không phải cậu mạng lớn, nhất định cậu đã chết trên ghế salon rồi.

Tốn không ít thời gian cậu mới khôi phục lại thể lực, Mạch Đinh mặc quần áo vào tử tế, nghiêm túc hỏi: “Anh có muốn nói chuyện với em không?”

“Biểu hiện vừa rồi của em cũng tạm qua bài kiểm tra”.

“Không phải nói chuyện đó!!”. Mạch Đinh lấy cái gối trên ghế ném tới: “Em… em là nói…”. An Tử Yến cũng bị đả kích không ít, nếu như cậu cứ khăng khăng muốn hắn nói rõ ràng thì có quá đáng lắm không? Mạch Đinh hơi do dự: “Có chuyện gì xảy ra cũng đừng nản lòng. Em cũng chưa tìm được việc làm. Dù có chuyện gì cũng không thể cứ thuận buồm xuôi gió được, chúng ta còn phải đối mặt với nhiều thứ … Này! Đừng có chơi ipad nữa! Anh nghe em nói đây này! Lời nói của em có rất nhiều giá trị đáng để nghe lắm. Anh mà bỏ qua sẽ hối hận đó”.

“Anh tình nguyện hối hận”.

“Đừng có chà đạp ý tốt của em”.

“Ờ…”. Ngay cả thay đổi câu trả lời cũng chẳng mang chút thành ý nào. Mạch Đinh giận dỗi khoanh tay: “Thật không biết rốt cuộc em thích anh ở chỗ nào!”

“Không phải là tất cả sao?”

“Đồ không biết xấu hổ. Lưu manh! Cặn bã xã hội!”. Mạch Đinh giận quá hóa điên.

Sáng hôm sau, Mạch Đinh ngủ không được nên từ sớm đã ngồi trước máy tính tiếp tục công cuộc tìm việc. Hai người đều ở nhà cũng không phải là cách. Hơn nữa, như lời An Tố nói thì trước đây hắn lại chưa từng chịu khổ cực gì. Cậu không biết An Tử Yến đang rời khỏi giường ở phía sau lưng. Cậu chỉ lo chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính, cho đến khi trong phòng tắm phát ra tiếng động cậu mới quay đầu lại. Cậu phát hiện không thấy An Tử Yến nằm trên giường nữa.

“An Tử Yến?”, cậu nghi ngờ gọi.

“Sao?”

“Anh mộng du hả?”

Bên trong không có tiếng trả lời. Mà bây giờ cũng không phải lúc đi điều tra những chuyện nhỏ nhặt đó. Cậu tiếp tục tập trung chuyên môn vào máy tính. Hơn mười phút sau, An Tử Yến từ phòng tắm đi ra, nói ngắn gọn: “Anh đi đây”.

“Anh đi đâu vậy?”, Mạch Đinh quay lại hỏi. Sau đó cậu ôm tim đập thình thịch tự hỏi phải làm sao bây giờ. Không lẽ cậu mới là người bị mộng du? Đứng trước mặt cậu là An Tử Yến đang mặc vest chỉnh tề. Cậu đang lờ mờ thì trở nên bất động mà ngắm nhìn An Tử Yến trong bộ âu phục, có cảm giác rất phù hợp. Nhìn thấy An Tử Yến như vậy, Mạch Đinh cần chuẩn bị tâm lý. Nếu không sẽ giống như cậu hiện tại. Nội tâm trong nháy mắt không thể kiểm soát được. Cậu dường như muốn đưa tay che đi ánh sáng chói lóa phát ra từ An Tử Yến. Sao đến thời gian chuẩn bị hắn cũng không cho cậu chứ?

“Anh… anh… anh… anh mua khi nào?”

“Hôm qua”.

“Anh… anh… anh… anh mua làm gì?”

An Tử Yến lập tức thái độ, kéo kéo cổ áo: “Công ty yêu cầu”.

“Không phải nói hồ sơ bị từ chối sao?”, Mạch Đinh giật mình đứng dậy.

“Anh nói khi nào?”

Quả thật là hắn chưa từng nói qua, nhưng Mạch Đinh đã phát điên rồi: “Hôm qua em đã anh dũng mà hiến thân thì là vì cái gì! Anh trả lại trinh tiết cho em!”

“Trả à? Tính tiền cũng được nhỉ?”. An Tử Yến lấy 10 tệ từ trong túi ném lên giường rồi ra khỏi phòng. Mạch Đinh giận đến phát run người, cầm tiền đuổi theo: “Bốn năm, suốt bốn năm mà trinh tiết của bố chỉ đáng mười tệ thôi hả?”

“Sao có thể, tầm nửa mức đó là cùng”.

“An Tử Yến!!”. Mạch Đinh đẩy hắn: “Đi nhanh đi, coi chừng trễ. Tính tình lúc làm việc không được khó chịu, cũng không được ngủ gục trên bàn, phải tạo mối quan hệ với các đồng nghiệp. Ngàn vạn lần không được động thủ với cấp trên đó!”. Câu cuối cùng, Mạch Đinh nâng âm thêm một bậc.

“Ngậm miệng lại, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh”.

Mạch Đinh ngậm chặt miệng, biểu hiện trở nên dữ tợn hơn, căm tức nhìn An Tử Yến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.