Cầu Đạo

Chương 33: Mê hoặc "4 ngày trước"





Diệp trường tuyết đi rồi, trần nguyên và lữ như yên không thể làm gì hơn là an tĩnh ngồi đợi bên trong trận pháp phòng ngự.
lữ như yên muốn ra ngoài, giúp sức cho sư phụ, sư nương, sư bá, sư thúc. bất quá, lý trí nói cho nàng biết, lựa chọn đó là không khôn ngoan. thậm chí, nếu không cẩn thận xảy ra chuyện, nàng còn trở thành gánh nặng cho họ. đó là điều nàng không muốn thấy.
hai khắc thời gian vừa qua đi, sương mù từ bốn phía bỗng nổi lên. tốc độ sương mù giằng kết không nhanh, hơi sương lờ mờ, tầm mắt bị giảm đến ba trượng bên ngoài đối với người thường. bất quá, đối với tu sĩ ngược lại ảnh hưởng không lớn, rất giống như hiện tượng tự nhiên.
trần nguyên cau mày, thử phóng thần thức dò xét.
“ n?” hắn ngạc nhiên.
không chịu ảnh hưởng, thật giống như chỉ là hơi nước thông thường.
bất quá, tại tình hình hiện giờ, càng là thông thường, hắn lại càng cảnh giác.
“lữ cô nương, cẩn thận, sương này có gì đó kỳ quặc.”
lữ như yên khẽ gật đầu, cũng nâng cao tinh thần, ánh mắt dò xét bốn phía, sẵn sàng làm ra phản ứng thích hợp.
hai người ở trong trạng thái căng thẳng cao độ nửa, không dám buông lỏng chút nào. thời gian cứ như thế lặng lẽ trôi qua nửa canh giờ. ngoại trừ sương mù chưa hề có dấu hiệu tán đi, không có bất cứ điều bất thường nào xảy ra.
“thật chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều?” trần nguyên không khỏi nghi hoặc.
đúng lúc này, trong không gian vang lên tiếng tiêu nho nhỏ, như có như không. thanh âm này nhỏ lắm, so với tiếng muỗi kêu còn nhỏ hơn, hơn nữa, lúc có lúc không, âm tiết không đồng đều. nếu không phải đạo hạnh hắn cao một chút, hắn chưa chắc đã bắt được.

trần nguyên lúc này bèn dò xét bốn phương tám hướng, truy tìm nguồn gốc tiếng tiêu. trực giác nói cho hắn biết, chủ nhân tiếng tiêu này liên quan ít nhiều đến những gì xảy ra xung quanh hai người bọn hắn.
lữ như yên gặp thần sắc hắn không đúng, không khỏi hỏi:
“trần công tử nhưng có phát hiện?”
trần nguyên gật đầu:
“có là có.” thế rồi, hắn hỏi: “lữ cô nương nhưng có nghe được tiếng tiêu trong không khí?”
lữ như yên hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu:
“hoàn toàn không có a.”
trần nguyên gật đầu không nói thêm gì nữa. nói như vậy, tu vi của nàng không đủ. trần nguyên ước chừng, cần tam phẩm tu vi, hơn nữa là tam phẩm tầng bốn trở nên, lại linh giác nhạy bén mới phát giác ra âm thanh này.
trần nguyên tiếp tục tập trung tinh thần, muốn tìm cho ra đầu nguồn tiếng tiêu.
đột nhiên, tình thế thay đổi.
“sư phụ.” lữ như yên đứng bật dậy, lao ra biên giới trận pháp, thất thanh la lớn.
lúc này, từ trong màn sương dày đặc, một bóng người tập tễnh đi ra.
trần thiên ứng mở mắt nhìn qua, thình lình phát hiện người tới lại là thanh minh chân nhân, sư phụ của lữ như yên.
thanh minh chân nhân cả người đầm đìa đầy máu, áo bào trên thân rách nát, nhuộm đỏ từ trên xuống dưới. toàn thân thể hắn đếm không biết bao nhiêu vết thương, miệng vết thương còn mới, máu cũng chưa khô. khí tức trên người này uể oải đến cùng cực, ngay cả lay động một ngón tay cũng hao phí nỗ lực lớn lao. thật khó mà hiểu được hắn làm thế nào lê bước được đến đây, kéo theo đằng sau một vệt máu dài.
thế mà, cây kiếm pháp khí đã gãy một nửa trong tay hắn chưa hề buông bỏ.
một cỗ ý chí kiên định và lớn lao chèo chống hắn có thể đi đến tận đây, chống đỡ được đến giờ phút này. bất quá, cỗ ý chí ấy dường như sẽ tắt bất cứ lúc nào, nhất là khi hắn nhìn thấy trận pháp, nhìn ra người đứng ở bên trong.
“như… yên…” thanh minh chân nhân thều thào mở miệng, hơi thở đứt quãng, sinh cơ tựa như ngọn đèn leo lắt trước gió.
lữ như yên sợ quá, cả người hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, tay chân run lên cầm cập. nàng vội vàng lấy ra trận bàn, luống cuống tìm cách mở ra trận pháp, đón sư phụ đi vào. bất quá, nàng chưa kịp động thì trần nguyên nắm lấy tay nàng, kéo lại.
“lữ cô nương, chớ để bị lừa, là huyễn cảnh.” hắn nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén như xuyên thủng thân ảnh chật vật bên ngoài trận pháp.
“a.” lữ như yên giật mình, có gắng vận chuyển một chút suy nghĩ, không còn gấp gáp như trước.
trần nguyện lại nói:
“lữ cô nương, tỉnh táo. lệnh sư tôn là một trong hai người bài trí xuống trận pháp này. cho dù hắn có linh lực hao hết cũng không đến nỗi bước không vào đi.”
lữ như yên lúc này cũng phản ứng lại, ánh mắt dần hiện lên nghi hoặc. nàng vẫn đứng tại biên giới trận pháp, ánh mắt chăm chú nhìn về thân ảnh quen thuộc, nhưng đã nhiều hơn suy tư.

trần nguyên lúc này tung ra át chủ bài:
“lại nói, lữ cô nương cho rằng, thanh minh chân nhân sẽ có một ngày sa ngã đến mức, để cho đệ tử của mình dìu dắt cứu mạng?”
thanh minh chân nhân là kẻ có lòng tự tôn rất lớn. điều này trần nguyên có thể khẳng định chắc chắn chỉ qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi. loại tâm thái này rất dễ biểu hiện qua lời nói, cử chỉ, hành vi đối với người bên ngoài.
lữ như yên là đồ đệ đắc ý của hắn nhiều năm, không thể không biết đến điều này.
quả nhiên, vừa nghe lời nói của hắn, ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh, nhìn không chớp mắt vào thân ảnh bên ngoài trận pháp, cách nàng không đến ba trượng.
nàng hít sâu một hơi, sau đó không để ý đến thứ ở bên ngoài kia nữa, xoay người đối với trần nguyên cười tươi:
“may mắn có trần công tử ánh mắt tinh tường. vừa rồi như yên kém một chút đã mắc mưu kế của địch liền gây ra họa lớn. đa tạ trần công tử.”
nói rồi, hai người tiếp tục nhắm mắt tĩnh thần, không còn để tâm tới ‘thanh minh chân nhân’ lượn lờ bên ngoài trận pháp.
thời gian lại qua đi một nén nhang. trần nguyên không giờ phút nào không chú ý đến động tĩnh bên ngoài trận pháp.
‘thanh minh chân nhân’ vẫn lượn lờ ngoài đó, đi những bước đi chật vật, miệng không ngừng thều thào ‘như… yên… như …. yên…’. tất nhiên, không một ai chú ý đến hắn nữa.
cái để trần nguyên quan tâm là tiếng tiêu như ẩn như hiện văng vẳng khắp bốn bề không gian. hắn không rõ ràng, đối phương sử dụng thủ pháp gì khiến cho âm thanh tựa như vọng lại đồng thời từ bốn phương tám hướng mà chẳng có phương vị cụ thể.
dẫu cho thần thức của hắn có mạnh, dưới tình tình huống này cũng cần một số thời gian để xác định ra vị trí chính xác kẻ địch.
mặt khác, tại thời gian nửa nén hương trước, âm tiết, nhịp điệu của tiếng tiêu bỗng thay đổi. trần nguyên không biết điều này có nghĩa là gì. hắn không rõ tu sĩ một giới này vận dụng âm luật ra sao, càng không hiểu huyễn thuật.
hắn chẳng thể làm gì khác hơn ngoài đề cao tinh thần, chờ đợi chiêu bài tiếp theo của đối phương.
bỗng nhiên, lữ như yên đứng dậy, chậm rãi đi về hướng trận pháp biên giới.
trần nguyên cũng bị nàng làm cho giật mình. hắn cẩn thận quan sát, ngay lập tức thầm kêu: không ổn.
lúc này, hai mắt lữ như yên đã mất đi thần thái, con ngươi giãn ra, tiêu cự nhìn về đường chân trời. hai chân nàng bước đi lững thững giống như không có mục đích, mỗi lúc một gần hơn tiến đến biên giới trận pháp, dường như muốn xông phá ra ngoài.
“là thôi miên? một dạng mê hoặc tâm thần?”
trần nguyên nghi hoặc không thôi. hắn có thể khẳng định đến tám, chín phần mười là đối phương thông qua tiếng tiêu như có như không tác động lên lữ như yên.
trận pháp là hàng thật giá thật ngũ phẩm trận pháp. điều này không thể sai được.
thế nhưng, trận pháp này không ngăn chặn ánh sáng và âm thanh. đối phương rõ ràng không thể trực diện công kích, bèn lợi dụng điểm này đến mê hoặc lữ như yên.
trần nguyên nhấc lên ngón trỏ, năng lượng dày đặc mà ôn hòa tụ tập lại trước mũi ngón tay hắn. hắn muốn đánh thức nàng.
không khó, chỉ cần một cú sốc nhẹ, đánh gãy nhịp điệu từ tiếng tiêu lên tinh thần nàng là có thể khiến cho nàng tỉnh táo trở lại.

bất quá, ngón tay đưa lên giữa chừng thì dừng lại.
hắn do dự.
cho dù hắn giúp nàng tỉnh lại lần này thì đối phương sẽ lại tìm thủ đoạn khác đến mê hoặc nàng. tu vi nàng quá thấp. đối phương chí ít cũng là tam phẩm tầng năm trở lên. một mực dây dưa như thế, mặc dù hắn đủ cẩn thận thì có lẽ hai người vẫn sẽ an toàn.
thế nhưng… quá phiền phức.
hơn nữa, đối phương am hiểu mê hoặc. một phần vạn kẻ địch tìm ra được cách mê hoặc cả hắn đây?
nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là trực diện giải quyết rơi đối phương, tránh để lại mầm họa thì tốt hơn.
tại khoảnh khắc lữ như yên bị kéo đến biên giới trận pháp, hắn đã xác định chính xác vị trí đối phương. việc còn lại là như thế nào đảm bảo lữ như yên an toàn.
mặt khác, hắn cũng không muốn để nàng nhìn thấy hắn ra tay.
“thứ lỗi, lữ cô nương.” trần nguyên nói khẽ, mặc kệ lữ như yên có nghe thấy hay không.
hắn tăng lớn cường độ năng lượng trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của nàng.
thân thể lữ như yên khẽ run lên, hai mí mắt chậm rãi khép lại, chìm vào giấc ngủ say.
trần nguyên đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng đang trực chờ đổ xuống, đưa nàng đến ghé vào bên tảng đá trong phạm vi trận pháp, sau đó lại lấy từ trong nhẫn trữ vật áo bào mới, đắp lên cho nàng.
hắn không biết, văn hóa của thế giới này yêu cầu đối với trinh tiết phụ nữ hà khắc đến đâu, cho nên sử dụng là chiếc áo bào mới mua, chưa từng khoác lên người.
tại thôn làng hắn lớn lên, ngược lại là không có nhiều quy tắc khắt khe đối với nữ nhân đến như vậy, thậm chí có nhiều thoải mái giống thế giới hiện đại. tại đó, người biết chữ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ở đâu ra nhiều quy củ, lễ nghi đến vậy.
chỉ là, ai biết được những người tự cho là có học thức, hay là tu tiên giả liệu có hay không xuất hiện nhiều quy củ phức tạp?
trần nguyên nhìn xem lữ như yên an giấc tường, gật đầu hài lòng. chí ít, thủ đoạn thông thường hẳn là không thể đánh thức nàng, thủ đoạn thôi miên lúc trước cũng sẽ không phá nổi phòng tuyến hắn dựng lên che chắn tâm thần nàng. tại trong trận pháp, nàng sẽ an toàn.
đến đây, trần nguyên đưa ánh mắt về hướng đông, bên ngoài mười dặm. tâm thần hắn chú ý vào kẻ khoác lên mình áo choàng đen, đang cố điều động linh lực vào chiếc tiêu pháp khí.

đề cử truyện hay tháng 5: trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, main thông minh, không trung, không gái



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.