Cầu Đạo

Chương 32: Thanh Thành chân nhân "4 ngày trước"





Giọng nói vừa dứt, lực lượng khủng bố tán đi, trước người dịch phong không biết từ khi nào đã xuất hiện một gương mặt lạ hoắc. đó là một lão giả, râu tóc màu hoa râm, gương mặt không có đặc điểm gì nổi bật, quần áo lam lũ tựa như một tên ăn mày điển hình.
thế nhưng, khí tức mà hắn tỏa ra kinh khủng như thái sơn áp đỉnh khiến cho mấy vị chân nhân, đặc biệt là người của linh gia cảm giác ngạt thở.
“lão ca, ngươi rốt cuộc đến.” dịch phong nhìn thấy người đến thì mừng rỡ như điên.
vị lão ca kia liếc mắt nhìn hắn, châm chọc nói:
“lão đệ a, ngươi thật là biết gây chuyện. mới vào đây bao lâu? liền chọc nhiều như vậy chân nhân?”
một bên khác, linh vân nam chân nhân, kẻ vừa ra tay tấn công dịch phong thì hốt hoảng thối lung về đến trận địa linh gia. ánh mắt hắn nhìn chòng chòng lão giả vừa xuất hiện, trong lòng đầy kiêng dè.
kẻ này, rất mạnh.
chí ít, kẻ này mạnh hơn hắn nhiều lắm, chỉ sợ không thua kém so với yên nguyệt chân nhân. hắn thật không nghĩ tới, tiểu tử dịch phong lại có nhân vật cỡ này bảo hộ.
vừa nghĩ đến đây, hắn vừa giận lại vừa sợ.
đúng thế, lão giả này chính là vị chân nhân trước đó dịch phong tình cờ cứu được, sau đó nguyện ý trở thành hộ đạo giả cho hắn. bất quá, quan hệ giữa hai người có điểm loạn, lại bởi vì tính cách tùy ý của lão giả mà bọn họ lẫn nhau xưng huynh gọi đệ.
đang tại người đương trường kinh ngạc vì kẻ mới đến, không biết lai lịch của gã ra làm sao, cho nên không dám vọng động, yên nguyệt chân nhân bỗng nhiên quát lớn, sắt mặt đầy phẫn nộ:
“thanh thành lão tặc, thật không nghĩ tới, ngươi còn dám đến thiên nam quận.”

lúc này, thanh thành chân nhân mới phản ứng lại, nhìn về phía nàng. thế rồi biểu cảm từ kinh ngạc dần biến thành kinh hãi, sau đó lại là xấu hổ, sợ sệt, chó chút trốn tránh. hắn run giọng:
“xú… xú bà nương, ngươi… ngươi tại sao cũng tại nơi đây?”
yên nguyệt chân nhân cười lạnh:
“ta tại sao không thể ở đây?”
“xú bà nương, ta không nói chuyện với ngươi. ngày hôm nay, ta còn có việc, không rảnh rỗi tiếp kính nguyệt hồ các ngươi. cáo từ.”
nói rồi, hắn nắm lên bả vai dịch phong, kẻ chưa kịp phản ứng, truyền âm nói:
“tiểu tử, nơi này không thể ở lâu, đi thôi.”
ngay lập tức, cỗ linh lực khổng lồ như núi lửa phun trào bộc phát, nhấc lên cỗ khói bụi mịt mờ che phủ diện tích trăm trượng. thân ảnh lão giả và dịch phong thoắt cái biến mất dưới đại địa, một hơi thở phóng lên nửa dặm trên trời cao, biến thành một điểm đen nhỏ xíu giữa nền trời xanh.
tuy nhiên, yên nguyệt chân nhân không có ý định tha cho người này. nàng lớn tiếng quát, thanh âm mềm mại mà chứa đầy lực lượng:
“thanh thành lão tắc, nếu đã đến rồi thì bỏ mạng lại đây.”
nói rồi, nàng cũng bay lên không trung, hai tay thon, trắng như ngọc linh hoạt kết ấn, trước mặt nàng, một con thanh loan khổng lồ dài đến ba mươi trượng, hình thành từ nước, khí thế hung hăng đánh thẳng về thanh thành chân nhân.
lão giả bay lên ở phía trước, sau lưng cảm giác đến nguy hiểm, cắn răng chửi thầm:
“xú bà nương, quả nhiên cắn không thả.”
thế nhưng, tay hắn không chậm, điều động linh lực thi triển ra một cái hỏa luân, kích thước không kém, chặn lại thanh loan.
hai pháp thuật va chạm, nổ tung giữa bầu trời, tự triệt tiêu lẫn nhau, sóng xung kích hủy diệt bán kính hàng dặm giữa không trung, càn quét mặt đất bởi những trận cương phong cuồng bạo.
thanh thành chân nhân không thụ thương. tu vi của hắn là tứ phẩm tầng chín, còn cao hơn cả yên nguyệt chân nhân một tầng, dẫu cho hắn chỉ là tán tu, truyền thừa không mạnh bằng nàng thì thực lực cũng sẽ không yếu hơn.
bất quá, bởi vì bảo hộ dịch phòng và hoàn mỹ ngăn cản công kích, hắn cũng không thể rời đi. bởi vậy, hắn có chút mất kiên nhẫn:
“xú bà nương, ta đã nói, hôm nay ta không rảnh tiếp ngươi.”
yên nguyệt chân nhân chỉ cười lạnh:
“rảnh hay không không phải do ngươi nói là được.”
hai tay nàng không chậm, một lần nữa kết ấn. hơi nước giữa trời cấp tốc ngưng tụ, hình thành nên hàng nghìn, hàng vạn thủy trâm, mỗi cây dài chừng nửa thước, nhọn hoắt, khí thế phô thiên cái địa bao phủ rợp không gian.
“mẹ nó, bà nương điên.” thanh thành chân nhân chửi thầm, vội vàng thi pháp chống đỡ. đối mặt yên nguyệt chân nhân, hắn không chút nào dám khinh thường. huống chi, bên cạnh còn một tiểu lão đệ muốn bảo hộ đây.

phía dưới mặt đất, nhìn đến hai bóng người đấu phát, khí thế che rợp thương khung, thân ảnh mỗi lúc một lên cao trong tầng mây, mấy vị chân nhân rốt cuộc tỉnh hồn lại.
“thì ra, lão giả đó là thanh thành chân nhân.”
mấy vị chân nhân hai mặt nhìn nhau, trong lòng thở ra. thế hệ trẻ tuổi có thể không biết, nhưng đồng lứa chân nhân, bọn họ sao có thể không biết người này.
nói đến, thanh thành chân nhân cũng là một truyền kỳ của thiên nam quận. hắn xuất thân tán tu, tư chất linh căn không cao, tốc độ tu luyện không nhanh, càng chưa bao giờ được coi là thiên kiêu. thế mà hắn ngạnh sinh sinh tu luyện đến tứ phẩm chân nhân. như vậy, sao có thể không coi là truyền kỳ?
nên biết, tán tu tài nguyên khan hiếm, tu luyện không có người chỉ đạo, lại càng không được bảo hộ thời kỳ non yếu, có thể tu luyện đến nhị phẩm đã là rất không tệ rồi.
đáng tiếc, hơn năm mươi năm trước, thanh thành chân nhân đắc tội kinh nguyệt hồ, bị tu sĩ kính nguyệt hồ truy sát. không ai biết cụ thể nội tình, chỉ biết hắn bị kính nguyệt hồ đuổi giết mười năm ròng, thẳng cho đến khi chạy ra khỏi tô châu, không dám trở về nữa mới thôi.
không nghĩ tới, ngày hôm nay còn có thể thấy người này.
đứng trước trận chiến hủy thiên diệt địa giữa hai vị cao giai tứ phẩm chân nhân, đám đệ tử trẻ tuổi im lặng, sợ hãi quan sát, không dám động lấy một ngón tay.
ba vị trưởng lão linh gia hai mặt nhìn nhau, giống như làm ra quyết định gì đó, đồng loạt gật đầu: “đi.”
nói đến, cả ba nhanh chóng bay vào chiến trường. bọn họ biết mình không phải đối thủ của thanh thành chân nhân.
bất quá, bọn họ cũng không phải nhắm vào bực này nhân vật. kẻ đó đã có yên nguyệt chân nhân giữ chân, mục tiêu của bọn họ chỉ có dịch phong mà thôi.
xảo vân tiên tử nhìn thấy thế, nội tâm trở nên gấp gáp. nàng vội vã khẩn cầu hai vị hộ pháp ra tay giúp đỡ dịch phong. không đạt được đồng ý, nàng thậm chí mang tính mạng ra đe dọa mới để hai vị hộ pháp miễn cưỡng chấp nhận.
bảy vị chân nhân cứ như thế đánh thành một đoàn. dư ba cuộc chiến đánh dạt mây trời, thổi ngang đỉnh núi, lật tung cây rừng, khiến cho đám đệ tử trẻ tuổi nhao nhao thối lui.
................
quay trở về nhóm người trần nguyên.
diệp trường tuyết run rẩy phát hiện ra mình không thể nào liên lạc với ba vị sư huynh. nàng thử lại hai lần. kết quả không khác biệt.
trong sự lo lắng, nàng nỗ lực liên lạc với bát sư tỷ. vẫn là không được.
“sư thúc, như thế nào?” lữ như yên thấy biểu cảm của nàng khó coi, trong lòng sinh ra thấp thỏm.
diệp trường tuyết lắc đầu, nói thật:
“ta không thể liên lạc với bốn vị sư huynh, sư tỷ.”
nàng không có nói dối. tình huống hiện tại, nói dối chỉ khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn thôi.
“sao có thể như vậy?”

“chính xác ta không rõ ràng. bất quá, ta có thể khẳng định, sư nương của ngươi và ba vị sư huynh không tại cùng một chỗ. ba vị sư huynh, ta không thể liên lạc được là do họ rơi vào khu vực có đặc thù cấm chế, biện pháp liên lạc không tới. còn sư nương của ngươi hiện tại không chịu hạn chế này, nhưng giống như đang cùng người đấu pháp, không rảnh tiếp nhận liên lạc.”
“cái này…” lữ như yên bất an. tình thế hiện tại quá loạn, sư phụ và hai sư bá không rõ tung tích, an nguy cũng không ai biết. sư nương thì tại cùng người đấu pháp. dựa theo diệp trường tuyết tới nói, đối thủ của nàng hẳn không kém, sư nương của nàng còn không dứt ra được.
tại thời khắc này, lữ như yên sâu sắc cảm thấy bất lực cùng vô dụng. nàng chẳng thể nghĩ ra điều gì, cũng chẳng thể làm được gì giúp đỡ.
diệp trường tuyết cấp tốc suy nghĩ, nàng làm ra quyết định dứt khoát:
“hai người các ngươi ở lại trong trận pháp bảo hộ. ta ra ngoài hội hợp với bát sư tỷ. nhớ kỹ, tuyệt đối không được rời nửa bước ra khỏi phạm vi trận pháp, bất kể tình huống nào cũng là như vậy. tình thế hiện tại hỗn loạn không khó mà phân rõ ai là địch, ai là bạn. ngoại trừ tu sĩ kính nguyệt hồ, bất kể là ai các ngươi cũng không thể tin.”
nói xong, không đợi cho hai người kịp phản ứng, diệp tuyết lấy ra pháp khí, nhún người bay vào không trung, nhắm hướng tây bắc mà đi, trong nháy mắt đã biến mất phía sau những đỉnh núi nhấp nhô.
“sư thúc…” lữ như yên lo lắng với tay theo phía sau hô, bất quá, lời đến miệng thì không thể nói tiếp được nữa.
“lữ cô nương không cần quá lo lắng, lấy tu vi của diệp tiền bối, tại thần hà sơn này có thể uy hiếp đến nàng còn không có mấy cái. hơn nữa, đánh không lại còn có thể rút lui. nàng có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm.” trần nguyên thuận miệng an ủi.
“ừm, trần công tử nói đúng.” lữ như yên thất lạc nói, ánh mắt vẫn hướng về phương diệp trường tuyết bay đi. rõ ràng, nàng nghe không vào lời trần nguyên.
trần nguyên suy nghĩ trong chốc lát, lại nói:
“kỳ thực, quyết định của diệp tiến bối là chính xác nhất. chúng ta ở tại đây, cố gắng tự bảo đảm an toàn chính mình đã là sự giúp đỡ tốt nhất cho các nàng.”
lần này, hắn nói thật.
đặt mình tại vị trí của diệp trường tuyết, hắn nhất thời không thể nghĩ ra cách làm tốt hơn.
rời đi và tìm cách hội hợp với người duy nhất có thể liên lạc, suy nghĩ ấy không tệ. chí ít, như vậy bọn họ càng có thêm lực lượng trước khi suy nghĩ đến giải cứu ba người còn lại.
còn về sự an nguy của hai người bọn hắn?
ngũ phẩm trận pháp phòng hộ không phải bày ra chơi. nếu như đối phương không có ngũ phẩm phá trận phù hoặc ngũ phẩm chân nhân trực diện công phá hoặc bản thân hai người bọn hắn quá ngu ngốc, như vậy, tính mạng bọn hắn có thể được đảm bảo.

đề cử truyện hay tháng 5: trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, main thông minh, không trung, không gái



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.