Cấp lại, OK?

Chương 1




Ngược dòng về một tháng trước

Mộ Nhạc Nhạc vào đại học, chính thức trở thành một sinh viên của khoa Công Nghệ Thông Tin hệ Đại học.
Không cần biết ngành học có nhiều điểm không thích hợp với nữ sinh, có thể thi lên đại học đã là một chuyện bất ngờ với cô rồi.

Vì một bi kịch thảm thiết mang tên “ăn mừng”, cô hẹn gặp bạn tốt ca hát uống rượu. Uống đến say xỉn, mới trở lại kí túc xá, lúc đó đã là hai giờ sáng, không cần quan tâm đến thời gian, cô thản nhiên đi qua cổng, nhưng người giữ cửa thấy cô say khướt thì nhất quyết không chịu cho qua. Đêm đen, gió cao, không có chỗ ngủ, Nhạc Nhạc cũng không biết lúc ấy là nghĩ như thế nào, choáng váng hồ đồ đi tới trước của phòng của chủ nhiệm lớp – Địch Nam. ( Ở trường có nơi ở riêng cho giáo sư ).

Chuyện sau đó, cô cũng không nhớ rõ, dù sao thì khi tỉnh lại, cô đang nằm ở trên giường của thầy Địch Nam. Mà Địch Nam lúc ấy đang tắm, mặc dù cửa phòng ngủ đóng rồi, nhưng là, hắn nhất định là đang luống cuống tay chân hủy diệt chứng cớ!

Cho nên Nhạc Nhạc nhận định, Địch Nam – Địch lão sư này là loại mặt người dạ thú… Ô ô, cướp đi trong sạch của cô.

“Trò chính là đang vu oan.” 

Địch Nam giải thích trăm ngàn lần, như cũ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

“Mặc kệ, dù sao thầy cũng phải cưới em…” 

Mộ Nhạc Nhạc quơ quơ tay, ngày thứ nhất nhập học cô đã nhìn trúng Địch Nam, không quản hắn có đúng là người vô tội bị vu oan hay không, cùng cô nửa xu không có quan hệ.

“Tôi lớn hơn em chín tuổi, em đang như ánh sáng lúc binh minh, một nụ hoa mới chớm nở, xác định muốn dùng tuổi thanh xuân đẹp đẽ này vùi dập vào một cuộc hôn nhân không hài hòa sao?” 

Địch Nam, một mặt cảm giác sâu sắc chán ghét.

Mộ Nhạc Nhạc chậm chạp gật đầu, cô chưa bao giờ đối với chuyện nào chắc chắn như chuyện này.

“Trâu già gặm cỏ non, thầy kiếm được rồi ơ…”

Đột nhiên, Địch Nam đần thối mặt.

“Không có vóc người, mặt mũi không thanh tú, không có khí chất, không thông minh, người chịu thiệt ở đây chính là tôi.”

Mộ Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú gương mặt anh tuấn của Địch Nam, che miệng cười híp mắt.

“Kia thật trùng hợp! Những gì em không có thầy đều có, thật là ông trời tác hợp.”

Địch Nam mím chặt môi, thu thập sách giáo khoa, xoay người rời đi.

Mộ Nhạc Nhạc bỗng nhiên từ phía sau ôm hông của hắn, sống mười chín năm, lần đầu tiên! … Dám nói ra những câu hứa hẹn.

“Em đối với thầy vừa thấy đã yêu, là thật động tâm chứ không phải là đùa giỡn. Em sẽ cố gắng trở thành một người vợ thật là tốt, biết điều một chút, nghe lời thầy nói, nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh… Em có thể làm được tất cả mọi việc, em mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, người hơi vụng về ngốc ngếch một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không giận dữ với thầy, cũng sẽ không đi tìm dã nam nhân hẹn hò, chỉ biết toàn tâm toàn ý quan tâm đến thầy… Hôn nhân không có phức tạp như thầy nghĩ đâu, còn không phải cứ như vậy sống…”

Một đoạn tỏ tình thật dài, trong đó cũng có câu nói khiến cho Địch Nam tâm tình xúc động.

“Tôi không có thể bảo đảm hôn nhân hoang đướng này có thể kéo dài bao lâu, nếu như em quả thật đã suy nghĩ kỹ càng mình đang làm cái gì, vậy cuối tuần chín giờ, đến nơi đăng ký kết hôn. Nhưng là, phải được sự đồng ý của cha mẹ em.”

Nói xong, Địch Nam không nhanh không chậm rời khỏi phòng làm việc. Anh ngăn không được ý nghĩ kỳ lạ của Mộ Nhạc Nhạc, nhưng trên thế giới này, còn có người có thể ngăn được, bọn họ chính là cha mẹ của Mộ Nhạc Nhạc, có lý trí có sức phán đoán, tuyệt đối có thể chế phục được nhóc điên này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.