Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 31: Cố tình gây khó dễ




"Sự kiện Kim Hải Lợi" không gây ảnh hưởng gì cho Diệp Thu, một mặt do chính người bị hại không phối hợp với công an, đến hung thủ mặt mũi ra sao cũng không miêu tả rõ ràng được, công an không làm cách nào có thể điều tra. Một mặt khác là Đường Bố Y gián tiếp sai người thu dọn cái đuôi của Diệp Thu, chẳng ai ngốc đến mức gây khó dễ cho tập đoàn nhà họ Đường, lại còn không có chút căn cứ gì hết.

Hai nghi phạm mà Đường Bố Y nói ra, Diệp Thu đã nhận ra một trong số đó, Kim Hải Lợi, không phải là kẻ bắt cóc, còn người còn lại, hình như Đường Bố Y không muốn nhắc đến, cứ mơ mơ hồ hồ, không muốn Diệp Thu theo đuổi. Diệp Thu chẳng hỏi được gì, bèn không chủ động hỏi thêm nữa, vẫn phải phòng thủ một cách bị động.

Diệp Thu bước ra khỏi tòa nhà của tập đoàn họ Đường, anh nghĩ bụng giờ này về nhà cũng chẳng có gì làm, không chừng lại bị hai chị em tiểu quỷ ở nhà lôi đi chơi, ở ngoài dạo phố có lẽ tốt hơn. Mình không dây được chẳng lẽ tránh cũng không được sao?

Ngắm nhìn cảnh vật Yến Kinh, những tòa nhà cao ốc hào hoa tráng lệ, những cửa hàng dài ngút tầm mắt, những quán cà phê lãng mạn mang vẻ độc đáo, trong đám nam nữ ăn mặc thời thượng, ánh mắt của họ đều bộc lộ vẻ tự hào vì là đám người tinh anh của Yến Kinh. Yến Kinh được coi là trung tâm văn hóa chính trị của Trung Quốc, có cái khí phách của cố đô trăm năm, lại có sự hiện đại mà kinh tế phát triển mang lại, thực sự có nét gì rất cuốn hút.

Ánh mắt Diệp Thu dừng lại trên bộ đồ lót mỏng như cánh bướm mà người mẫu đang mặc được bày trong một cửa hàng bên đường, nghĩ thầm, nếu cho 3 chị em cùng mặc bộ đồ này, thì sẽ đẹp lắm nhỉ, đang nghĩ đến sự gợi cảm của Phi Phi, đột nhiên anh va vào một vật gì mềm mềm.

"Ối, tên quỷ râu xanh này, đâm vào người tôi rồi… mắt anh để đâu thế hả?" Tiếng một người con gái tức giận vang lên.

Diệp Thu ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái với mái tóc xoăn lọn nhỏ, mặt đỏ gay đang la mắng. Bộ ngực đầy đặn dưới lớp áo đồng phục đen đang rung lên mạnh mẽ, hóa ra, Diệp Thu đã va không đúng chỗ rồi. Đứng cạnh là một cô gái đẹp tóc dài xõa ngang vai, trang điểm nhẹ, ánh mặt ngượng ngùng thăm dò Diệp Thu, làm cho người ta cảm thấy sự dịu hiền.

Đột nhiên Diệp Thu cảm thấy hai cô gái này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Này, quỷ râu xanh, không nhận ra chúng tôi rồi à, cứ tưởng anh chính nhân quân tử thế nào, lại chạy đến đây xem những thứ này, San San của chúng tôi đúng là có mắt như mù" Cô gái tóc xoăn châm chọc nói.

"Tiểu Mạn, đừng nói thế" Cô gái tóc thẳng thấy bạn nói khó nghe liền vội vàng kéo tay bạn rồi quay sang nói với Diệp Thu: "Xin lỗi anh, tính Tiểu Mạn là vậy, cô ấy không có ác ý gì đâu, anh bỏ qua nhé!"

"Cái gì mà tính tôi như vậy, San San, cậu không nhìn thấy gương mặt chăm chú của hắn ta lúc nãy hả? Cậu nhìn xem bên kia là gì? Cửa hàng bán đồ lót đấy! Thế mà cậu còn nói hắn ta có khí chất quái gì? Biết người biết mặt mà không biết lòng đấy, đàn ông ai cũng thích làm ra vẻ như thế."

Lục Tiểu Mạn tức giận nói. Dù gì mình và San San cũng là người đẹp sắc nước nghiêng thành, dù không làm cùng chỗ với nhau, nhưng cùng được bầu làm "hoa hậu office".

Thường ngày có bao nhiêu đàn ông tìm đủ mọi cách tiếp cận hai cô, nhưng đều bị họ từ chối. Lần trước hai người tan ca hẹn nhau đi uống cà phê, gặp Diệp Thu ở quán cà phê, nét mặt có vẻ bình tĩnh nhưng đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tô San nhìn Diệp Thu một hồi lâu, nhỏ nhẹ nói: "Chàng trai này có khí chất lắm..."

Lục Tiểu Mạn cười hỏi cô khí chất gì, Tô San chỉ đỏ mặt cười không nói. Lục Tiểu Mạn liền ép Tô San viết một mảnh giấy ghi chú, rồi gọi một ly Latte, nhờ người phục vụ chuyển đến cho Diệp Thu.

Đây là cách mời quen thuộc mà tầng lớp cổ cồn trắng thích dùng. Nếu có thiện cảm với ai đấy, mà trực tiếp nói ra lại quá đường đột thì sẽ dùng cách biểu lộ tinh tế này. Không ngờ cô biểu lộ với nhầm người, chàng trai xem qua mảnh giấy, để lại mấy chữ "có duyên gặp lại" rồi lủi mất.

Khỉ thật! Lục Tiểu Mạn thẫn người, cô không ngờ đối phương lại phản ứng thế này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Oan gia ngõ hẹp, hai người lại hẹn nhau đi uống cà phê, không ngờ gặp lại tên con trai trốn chạy hồi đó. Lục Tiểu Mạn thấy hắn ta không rời mắt khỏi cửa hàng bên đường, liền cố ý đứng cách một quãng xa trước mặt hắn, xem xem hắn có va vào người mình không. Chẳng ngờ tên tiểu tử không những đâm vào người cô, còn tiện tay đẩy cô một phát, không những thế còn đẩy vào đúng ngực cô, trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Lục Tiểu Mạn lần đầu tiên bị đàn ông chạm vào người. Nhưng đây là do chính mình dâng cho hắn, có khổ cũng không nói ra được. Cô chỉ còn cách đổi cách tấn công đối phương, nói về việc Diệp Thu và hiệu bán đồ lót.

Diệp Thu cũng đã nhớ ra hai cô gái này là ai, hắn cười với Tô San và nói: "Không sao". Hắn biết, cô gái này không phải loại mặt dày, nên cũng không gây khó dễ cho cô.

Rồi quay sang nói với Lục Tiểu Mạn: "Sao cô lại nói áo lót gợi cảm kia là hạ lưu dung tục?"

"Sao tôi lại không nói được, anh nhìn trộm được tôi lại không nói được à?"

"Tôi chỉ xem thôi, còn người khoác lên người là phụ nữ các cô đấy" Diệp Thu cười hì hì phản bác.

"Ai mặc?" Lục Tiểu Mạn đờ người, không ngờ hắn ta lại phản bác mình từ góc độ này.

"Cô nhìn xem, người mua toàn là phụ nữ, hình như tôi chưa thấy có người khách đàn ông nào cả".

"Phụ nữ mua về chẳng phải để mặc cho lũ đàn ông thối các anh xem hay sao?"

Diệp Thu càng cười lớn, anh gật đầu cười hà hà : "Đúng thế, xét cho cùng, thứ đồ ấy chẳng phải để cho đàn ông xem hay sao? Đàn ông xem được, tại sao tôi không xem được? Chẳng lẽ cô muốn mặc cho tôi xem à?"

"Đồ hạ lưu!"

"Tôi biết"

Lục Tiểu Hạ thực sự thua rồi, cô kéo tay Tô San nói: "Chúng ta đi! Không đôi co với tên quỷ râu xanh này nữa! Cậu nhìn thấy bản mặt thật xấu xí của hắn rồi đúng không? Đàn ông chả có ai tốt cả đâu!"

Tô San cũng không ngờ khí chất của một con người lại có thể thay đổi đến như vậy, Hôm qua gặp anh ta ngồi bên cạnh cửa sổ quán cà phê, nho nhã hướng nội là thế, vậy mà hôm nay lại nói làm cho Tiểu Mạn không cách nào nói lại được. Cô quay lại nhìn Diệp Thu mỉm cười nói: "Có duyên gặp lại".

Bỗng nhớ lại, đây chẳng phải là câu mà lần đầu tiên gặp Diệp Thu nói với cô sao? Cô đỏ mặt, khi có dũng khí nhìn lên thì Diệp Thu đã biến đi đâu mất, cô đã bị Lục Tiểu Mạn kéo đi đến quán cà phê trước mặt rồi.

Khổng Tử nói, chỉ có đàn bà và kẻ tiểu nhân là khó đối phó. Câu này quả thực không sai, chẳng hiểu làm thế nào mà đắc tội với cô ấy, cũng chẳng hiều tại sao mà lại gây khó dễ cho mình.

Diệp Thu đưa bàn tay lên trước mũi ngửi, vẫn còn mùi hương phảng phất. Chưa kịp cảm nhận kỹ hương thơm, bỗng thấy chiếc xe Benz trắng bạc của Trầm Mặc Nùng lướt qua. Trên xe, Trầm Mặc Nùng mặt lạnh như băng. Đằng sau cũng là một chiếc Benz cùng kiểu dáng theo sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.