Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 30: Ác ma thiện lương




"Về sau đừng để ta thấy ngươi." Diệp Thu lạnh lùng nói:"Nếu để ta biết ngươi đối phó với Đường Thị tập đoàn hay con gái Đường Bố Y, tất cả mọi việc ngươi làm sẽ bị công khai. Hơn nữa, tổ chức chúng ta cũng không buông tha cho ngươi."

Diệp Thu nói xong, lực đạo dưới chân tăng lên. Bàn chân còn xoay hai bên trái phải, âm thanh rắc rắc vang lên, xương ngón tay Kim Hải Lợi bị giẫm gãy.

Diệp Thu vứt súng lên mặt đất, lại gấp gọn hai chiếc khăn giấy vừa dùng để bao súng bỏ vào ví tiền, sau đó nhấc chân tiêu sái đi ra ngoài.

Kim Hải Lợi chờ nghe được tiếng 'phành' từ ngoài cửa truyền tới, lúc này mới toàn thân thoát lực quỳ rạp trên mặt đất từng hơi từng hơi thở dốc. Kinh hoàng, uất ức, sợ hãi, khuất nhục các loại cảm xúc mãnh liệt tràn tới, sau đó lẫn lộn một chỗ, cuối cùng thân thể hắn ngày càng lạnh, ở sâu trong nội tâm hắn còn lạnh hơn bên ngoài.

Đúng vậy, về sau không thể để hắn nhìn thấy mình. Kim Hải Lợi sâu trong lòng tự nói với mình.

Quét mắt nhìn tình trạng khắp phòng, Kim Hải Lợi dựa vào một cánh tay gian nan đứng lên. Sau đó từ túi âu phục lấy ra một khẩu súng lục màu bạc, đây là công cụ hắn dùng để bảo mệnh. Tên bí thư dùng súng lại bị thất bại, hắn liền biết điều không rút súng ra. Có lẽ, đây cũng là mấu chốt cứu hắn một mạng. Nếu Diệp Thu nhìn thấy khẩu súng này, không nghi ngờ bây giờ hắn chỉ còn là thi thể.

Kim Hải Lợi đến bên người bí thư đã đau đến hôn mê, vốn định ngó qua mắt hắn, xem Diệp Thu dùng vũ khí gì đả thương hắn, nhưng lại nhớ tới khuôn mặt tươi cười khiến cho đáy lòng người ta từng trận khí lạnh, đành kìm nén lòng hiếu kì, giơ súng lên nhắm ngay đầu bí thư, tay trái cứng ngắc bóp cò súng.

Đoàng!

Hoa máu khắp nơi, một vài thứ phun ra, từ lỗ thủng lớn trên đầu bí thư, ngay cả cơ hội kêu lên một tiếng cũng không có, đã rời khỏi thế gian.

Hai tên vệ sị đang hôn mê nằm trên mặt đất nghe được tiếng súng, biết tình huống không ổn, cố nén đau đớn đứng dậy, một kẻ chạy ra ngoài cửa, một người tiến đến bên cạnh Kim Hải Lợi, lại hai tiếng súng vang lên, hai người chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã xuống. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Kim Hải Lợi nhìn tay trái mình có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần đầu dùng nó để nổ súng lại có hiệu quả tốt như vậy. Có lẽ tình huống nguy cấp kích phát tiềm năng của nó a.

Còn một tên vệ sĩ bị Diệp Thu đánh ngất xỉu cùng không thoát khỏi bàn tay tử thần, bị Kim Hải Lợi một súng xuyên đầu.

Kẻ vừa quỳ dưới chân Diệp Thu khóc lóc van xin bây giờ đã thành ác ma, vài kẻ vốn là thủ hạ của hắn đều bị hắn tự tay tiễn xuống địa ngục.

Diệp Thu nói ra vài sự kiện cái nào cũng không nhỏ, mấy người kia hắn đắc tội không nổi, tiết lộ ra ngoài chắc chắn cái mạng nhỏ đi tong. Vì bảo vệ bí mật, bọn họ phải chết. Vô luận có nghe thấy lời Diệp Thu nói hay không.

Đến khi tên vệ sĩ cuối cùng cũng bị hắn nổ súng giết chết, Kim Hải Lợi lúc này mới nở nụ cười tàn nhẫn.

Thật may mắn. Hắn còn sống.

***

Diệp Thu đi ra khỏi CLB Cẩm Tú, cũng không có trở về căn nhà màu xanh. Ở dọc đường tìm một trung tâm tắm rửa gột rửa sạch sẽ dấu vết trên người, từ chối yêu cầu mát xa của cô gái phục vụ, nằm trên giường tự hỏi những chuyện phát sinh hôm nay, cùng với việc phát triển sau này.

Lão già đã nói qua, mỗi ngày tự hỏi ba lần, Diệp Thu vẫn duy trì thói quen này.

Đêm lạnh như nước, bên trong không khí khô lạnh của Yến Kinh, chứa đầy bụi bẩn, khiến người ta cảm thấy trên mặt mình luôn được phủ một tầng bụi mỏng manh. Có người nói, Hoa Thành ở phương nam một tháng phải lau giày một lần, ở Yến Kinh một ngày phải vài lần lau giày, nhưng lời này chỉ để hình dung tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở Yến Kinh.

Đi xe về khu nhà màu xanh, đã là đêm khuya. Diệp Thu cười khổ, không ngờ nằm trên giường nghĩ lại ngủ quên mất. Có thể hôm nay quá mệt mỏi, mỗi lần nhìn lén trí nhớ của người khác, tình thần và thể lực đều tiêu hao rất nhiều, như là một lần cùng mấy phú bà quần thảo vậy.

Vào viện, đèn trong nhà đã tắt. Lầu hai còn một phòng sáng, Diệp Thu biết đó là phòng Trầm Mặc Nùng. Nhìn qua tấm rèm tím, Diệp Thu nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.

Nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh mở cổng, tấm rèm bị kéo ra, ngọn đèn sáng ngời từ bên trong tiêu sái rọi vào bầu trời đêm, ánh mắt Diệp Thu cùng Trầm Mặc Nùng lại chạm nhau.

Ngắn ngủi vài giây tiếp xúc, tầm rèm lại 'xoạt' một tiếng. Bóng dáng Trầm Mặc Nùng biến mất khỏi cửa sổ, sau đó lầu hai chỉ còn một mảnh bóng đêm.

"Chẳng lẽ nữ nhân này lo lắng cho ta? Nữ nhân này đúng là nhân tuyển làm mẹ tốt." Diệp Thu trong đầu trầm mê, thì thào nói.

Sáng sớm.

Khi Diệp Thu còn đang say giấc, đột nhiên bị một trận âm thanh đánh thức, vỗ đầu suy nghĩ cả nửa ngày mới biết thì ra là điện thoại di động trong túi đang kêu. Di động này từ khi đưa cho hắn, liền chưa từng kêu. Hắn còn không biết nhạc chuông lại là bài hát tình cảm mãnh liệt như vậy: Đêm hôm đó, đêm hôm đó, anh không cự tuyệt em! Đêm hôm đó anh thương tổn em...

"Chào, Uông bá, có chuyện gì sao?" Diệp Thu nhìn tên hiện trên màn hình, bất đắc dĩ bóp đầu nói.

"Diệp Thu, lão gia muốn gặp cậu. Tôi đang ở cửa biệt thự, cho cậu mười phút đủ không?" Bên trong điện thoại vang lên giọng già nua của Uông bá.

Năm phút sau Diệp Thu đánh răng rửa mặt xong, ngáp dài đi ra cổng viện, bên ngoài đã đỗ một chiếc xe màu đen. Uông bá mặc âu phục, đang nghiêm trang đứng bên cạnh chiếc xe.

"Chú Đường mới sớm như vậy sao lại tìm tôi?" Diệp Thu sau khi lên xe liền hỏi.

"Tôi không rõ lắm. Lão gia chỉ bảo tôi nói vậy cho cậu." Uông bá nhàn nhạt nói.

Thấy đối phương bộ dáng như muốn giữ miệng, Diệp Thu cũng mất hứng thú nói chuyện. Im lặng ngồi sau xe, tự hỏi nguyên nhân sớm như vậy Đường Bố Y đã gọi hắn qua. Chẳng lẽ liên quan đến chuyện của Kim Hải Lợi.

Quả nhiên, Diệp Thu vừa vào văn phòng, Đường Bố Y đã hỏi han: "Diệp Thu, chuyện Kim Hải Lợi cậu biết không?"

"Chuyện gì?" Diệp Thu đi tới ngồi ở chiếc ghế đối diện, hỏi.

Đường Bố Y dừng lại trên mặt Diệp Thu nhìn kĩ một lần, cười ha hả: "Anh hùng xuất thiếu niên, đồ đệ của Diệp lão quả nhiên không giống người thường. Không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Không phải thị cục Quách gọi điện cho tôi, tôi cũng không biết Kim Hải Lợi thiếu chút nữa bị người ta giết chết. Hiện tại toàn bộ Yến Kinh đã biết chuyện này."

"Còn gì nữa không ạ?" Diệp Thu lại bất cần hỏi. Thật sự nhàm chán, nếu chỉ hỏi vấn đề này, nói trong điện thoại cũng được, cần gì đi xa như vậy.

"Yên tâm, Kim Hải Lợi cũng không biết hung thủ là ai, cảnh sát có thể điều tra ra cái gì? Hơn nữa, một chút dấu vết dễ bị bại lộ, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ." Đường Bố Y vui vẻ nói.

Diệp Thu hé miệng cười, không nói gì. Không phủ nhận, không thừa nhận. Hắn nghĩ thế nào mặc hắn đi.

"Ha ha, tôi biết thanh niên các cậu đều ham ngủ, tôi vốn cũng không muốn quấy rầy cậu sớm như vậy, chỉ là nhất thời kích động, bảo Uông bá dẫn cậu tới đây. Cậu cứ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi trước đi, hai ngày nữa khai giảng. Vấn đề an toàn của Quả Quả còn muốn nhờ cậu, thế tôi mới yên tâm." Đường Bố Y hòa ái cười nói :"Đúng rồi, cậu xác định muốn học..... khảo cổ? Không cần thương lượng với Diệp lão?

"Không cần." Diệp Thu dứt khoát trả lời. Nghề nghiệp đó hắn không cần học, nhưng tác dụng của chiếc nhẫn này vẫn là nỗi băn khoăn trong lòng hắn. Có thể cởi bỏ nút thắt này, cuộc đời hắn coi như không uổng.

"Được rồi. Cứ vậy đi. Tôi sẽ liên lạc với nhà trường ở bên kia, sẽ rất nhanh bổ sung thông tin, sau đó Uông bá sẽ đưa cho cậu." Đường Bố Y gật đầu nói.

Làm sinh viên?

Nhớ tới trên tàu gặp Lam Khả Tâm cùng nam nhân đáng khinh kia, trên mặt Diệp Thu hiện lên nét cười. Có lẽ sẽ thú vị đây.

(Cuốn một kết thúc, cuốn hai Diệp Thu và Đường Quả, Lâm Bảo Nhi bắt đầu đi học. Liệu có kết giao cùng với bạn học ở trong trường? Từ sơn thôn đi ra tính cách cao ngạo của Diệp Thu liệu có thể dung nhập vào quần thể sinh viên? Cuốn thứ hai, câu chuyện mới chính thức bắt đầu.....)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.