Cái Giá Của "Yêu"?

Chương 5: Tự Tử




Nắng sớm chiếu quá khe cửa, hai thân người đang trần truồng, chàng trai ôm chặt cô gái mảnh mai, sắc mặt tái nhợt trong lòng. Tấm ga trắng có một vết đỏ, đỏ thấm cả một mảng lớn.

"Ưm.." đôi lông mi lãnh khốc rung động. Hắn từ từ mở mắt sau cơn hoan lạc. Tác hại từ rượu bia khiến đầu hắn rất đau. Bất giác quay sang nhìn người bên cạnh mà nhíu mày.

" Bái Mẫn Nhi!!" Hắn lạnh lùng nói lớn. Bị kêu tên nên Mẫn Nhi nhanh chóng bật dậy. Nhìn sang đã thấy mặt hắn tối sầm.

Cơ thể tự nhiên run lên.

"Hừ! Nhân lúc tôi say mà quyến rũ. Giờ sợ rồi à!" Lời nói đầy khinh bỉ thốt ra. Hắn nhanh chóng lấy tay bóp cổ Mẫn Nhi không thương tiếc. Chỉ vì một lí do mà hắn làm vậy, từng hứa với bản thân ngay ngày sinh nhật cô sẽ không bao giờ ân ái với ai. Hắn là kẻ giữ lễ nghĩa mà giờ lời hứa cón giữ không được, thì sao giữ được cô.

"Em...kh..ông..có.." từng lời nói thốt ra nặng nề.

Nguyên Chính Thất hất mạnh cô sang một. Vẫn còn đây cơn đau dưới phần hạ thân, Mẫn Nhi chỉ biết cắn môi chịu đựng. Chỉ một chút nữa thôi... cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi địa ngục trần gian này!.

Hắn bước xuống khỏi giường với tâm trạng trầm đến đang sợ. Gần đây cô cứ làm hắn bực bội. Bước đi như một vị vua, hắn không để tâm đến vệt máu kia hay cô gái nhỏ đang nằm đó với trái tim rỉ mau của cô.

Cơ thể Mẫn Nhi nặng nề bước đi trên nền đất lạnh tanh. Mặc cho mình một bộ váy trắng đơn giản không cầu kì hay nhiều họa tiết. Thắt tóc bím mà cô thích. Gương mặt dù không tràg điểm nhưng đã xinh hết phần thiên hạ. Chỉ tiếc tại sao khuông mặt này lại có hai bộ khuôn in ra nó.

Ngay tại căn phòng cả hai mới ân ái. Cô muốn cho anh mãi mãi nhớ về cô... nhưng điều đó chắc không xảy ra đâu.

Mẫn Nhi khó khăn móc day thừng vời trần nhà, cô chỉ có chiều cao tạm tạm thôi.

Cô đã mãn nguyện với những thứ vừa qua rồi. Chỉ vỏn vọn một tháng bên cạnh, được gần anh là đủ rồi.

Nhưng cô vẫn tiếc, bản thân cảm thấy cô không nên chết ngay lúc này nhưng giờ cô đâu còn gì. Cô không còn như xưa nữa từ kẻ hay cười giờ đây cô chẳng biết cách để cười. Còn anh, người mà cô dùng cả thanh xuân để yêu. Anh cũng thay đổi rất nhiều không còn như trước. Có lẽ hai ta có duyên nhưng không phận. Trái tim cô đã chết từ lâu, liệu rằng kiếp sau ai có thể vá nó không?

Lúc này dưới nhà im lặng bỗng vang lên tiếng giày. Bóng lưng cao ráo, bước đi uy nghiêm. Gương mặt lãnh khốc chẳng khác gì Nguyên Chính Thất. Dừng lại ngay căn phòng của họ, đôi mắt nheo lại.

Bái Mẫn Nhi bước lên chiếc ghế gỗ. Từ giây phút này cô có thể thoát khỏi những cảnh này. Hít một hơi, nặng nề cầm sợi dây.

"Cạch" Cửa bỗng dưng mở ra,Mẫn Nhi quay qua, cô hết sức ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.