Cái Giá Của "Yêu"?

Chương 4: Cả ba người bọn họ??! (H+)




"Ọe..ọe.." Đã mấy ngày trôi qua, Mẫn Nhi bắt đầu có biểu hiện như này. Ăn uống thì khó khăn hơn. Thể xác vẫn bị hắn hành hạ.

Cô cũng có thể đoán được rằng mình đang thai. Là con anh và cô! Vừa vui vừa buồn, vui vì con là kết tinh của hai người, buồn vì chắc chắn con sẽ không thể ra đời được...

Lại một lần nữa nước mắt cô lại rơi. Không biết bao nhiêu lần rồi cô đã rơi nước mắt của mình vì người đàn ông đó!

Hôm nay là sinh nhật của cô ta. Anh dường như không có nhà, căn nhà được yên tĩnh không nghe những tiếng "chát chát.." nữa.

Mẫn Nhi từ từ gục xuống trong nhà vệ sinh. Cô dường như không còn tí hi vọng về tình yêu của anh nữa! Cả ba người chẳng ai được gì!

Cô nhẹ nhàng lấy tay sờ bụng, liệu nhân ngày hôm nay có nên bỏ trốn. Nhưng nghĩ đến khi nếu bị bắt, thì chăc chắn khó sống. Cô tự nguyện bên anh mà...

Lúc này tại một nhà hàng sang trọng, mọi thứ được xắp sếp hoàng tráng cũng đoán ra đây là một bữa tiệc. Nhưng chẳng có ai, chỉ một mình anh Nguyên Chính Thất, chưa bao giờ mà anh lại cảm thấy cô đơn như này...

Nâng ly rượu lên, thứ nước mà đỏ sóng sánh, nhìn thấy chiếc ghế trống đó. Đã được 1 năm từ khi cô bỏ đi. Để giờ đây anh lại hành hạ cô bạn thân cô. Cô rất quý cô bạn này mà, vậy cô nên về đi về để bảo vệ cô ấy đi... (au: chuyện tình tay ba??=.=).

Vẫn như mọi khi hôm nay anh lại uống rất say, một thân Mẫn Nhi dìu anh lên phòng.

Nhưng không ngờ, anh lại kéo cô xuống giường. Anh nằm trên cô nằm dưới.

" Tiểu Quyên! Anh nhớ em!" Bàn tay anh chạm nhẹ vào khuông mặt nâng niu như bảo vật.

Nhưng anh đâu biết cái khuông mặt anh xem như bảo vật này lại có hai gương mặt.

Trái tim cô rất đau! Nó đau lắm!! Như hàng nghìn mũi tiêm đâm vào. Nó rỉ rất nhiều máu. Nhưng cô vẫn kìm chế lại không cho những giọt nước mắt lăn xuống. Cô phải mạnh mẽ lên!

"Ưm..um.." Chính Thất hắn như hổ đói lâu ngày. Mạnh mẽ hôn cô. Chiếc lưỡi không xương tách hai hàng cô ra. Mẫn Nhi cứ thế hai chiếc lưỡi hòa huyện với nhau. Đến khi mà cô bị hắn hút hết dưỡng khí mới thôi.

Hắn hôn xuống chiếc cổ trắng nhỏ, từ từ sang quai xương, đi đến đâu là để lại dấu hôn đỏ ngay đó. Cánh tay từ từ cởi những thứ trên người cô và bản thân.

Điểm tiếp theo mà hắn ngắm đêna là cặp ngực trắng nõn của cô. Hắn cắn mút một bên ngực như đứa trẻ thèm sữa mẹ,tay bên kia xoa nắn đủ hình dạng.

"Ưm..um..." Bị kích thích Mẫn Nhi không kìm được mà rên khẽ.

Phía dưới tiểu huyệt bị ngón tay hắn trêu đùa ra vào không ngừng 1 ngón 2 ngón rồi 3 ngón.Mật dịch cứ như thế mà tua ra.

"Quyên à! Em thật dâm đãng" ngón tay đầy mật dịch được đưa lên kheo trước mặt cô, hắn nhếch môi.

Mẫn Nhi nhắm mắt cố nín những giọt nước mắt. Chỉ vì hai người họ có khuông mặt giống nhau, nên anh mới vậy với cô.

Hắn nhẹ nhàng cho tiểu đệ của mình vào cô, hắn sợ cô đau, sợ cô khóc nhưng nó dành cho cô bạn thân nhất của cô. Ông trời thật chiêu người!

"Um..a..đa..au..!" Hắn cho côn th*t ra vào cô. Cô đang mang thai nếu không cẩn thận...

Mặc lời cô, dục vọng đã xâm chiếm hắn giờ đây hắn chỉ biết như vậy. Tốc độ càng ngày nhanh hơn, mạnh hơn.

"A..um...dừ..ng..l.ại..ưm..." Mẫn Nhi dùng sức còn lại tay bóc mạnh lưng hắn.

Nhận ra đã đi quá xa, Chính Thất cúi xuống nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt đã rơi khi nào của cô.

"Tiểu Quyên ngoan thả lỏng đi, không đâu đâu!" Phả làng hơi nóng nồng mùi rược bên tai cô, nó thật ma mị và cuốc hút. Hắn bắt đầu điều chỉnh lại nhịp độ.

Ở phía dưới máu đỏ đã chảy ra. Cô như chết lặng, đứa con của cô mất rồi! Chính cha nó giết nó! Cô muốn chết đi cho xong,  ở lại thế gian này...

Mà vẫn tiếp tục luận động dù nó không còn mạnh bạo. Nó tạo những tiếng "phạch phạch..." giao nhau ở hai cơ thể.

"Gừ.."

Hắn phóng chất tinh dịch đầy ấp vào tiểu huyệt đã sưng tấy, tinh dịch trăng đục chảy xuống hòa vào vết máu đỏ.

Rút côn th*t còn dính chút tinh dịch của bản thân ra, nhìn thấy một vết đỏ hòa với mầm mống của mình.

Hắn cứ ngỡ là lần đầu của cô, tâm tình tốt hơn hẳn. Nhưng đó chỉ là trong cơn say...

Nằm xuống ôm cô nhẹ nhàng. Giờ cô đang ở gần hắn, mùi hương từ cơ thể cô. Hắn sẽ mãi giữ chặt cô bên mình, không cho cô rời đi nữa đâu... (au: Đây là nữ9 nhé anh! Chứ ko phải nữ phụ a diu ô kê:<)

"Tiểu Quyên ngủ ngon!" Hắn hôn trán cô, lời mật ngọt này hắn chỉ nói với mình cô.

Ôn nhu dịu dàng như vậy con ác mà này đã bị thuần hóa bởi cậu rồi Khả Quyên à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.