Bốn Lần Gả

Chương 20




Tần Bồng theo Vệ Diễn lên xe ngựa, Vệ Diễn vừa vào xe ngựa đã lộ ra vẻ không giống khi ở trước mặt người khác, vội nói: “Tẩu tử, thích khách kia đâu rồi?”

“Ngươi nói ai?”

“Cũng không phải chỉ có một người?” Vệ Diễn ngẩn người, rõ ràng không nghĩ tới. Tần Bồng ôm lò sưởi ấm áp ở bên cạnh, hơi mệt mỏi: “Chỉ có một thích khách, lấy bản lĩnh của Tần Thư Hoài có thể bị ép thành như vậy?”

Vệ Diễn không nói chuyện, nhìn vẻ mặt của Tần Bồng vô cùng mệt mỏi, liền nói: “Tẩu tử nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại cứ nói sau.”

Tần Bồng đáp lại một tiếng nhỏ, Vệ Diễn yên lặng nhìn Tần Bồng.

Người này không giống với trước kia, thật sự rất không giống với trước kia.

Nếu như nói năm đó nàng là tia sáng ẩn tàng của mình, một người thật sự có thể giấu diếm tốt, không có chút sơ hở nào như vậy sao? Mà tại sao nàng lại muốn giấu diếm?

Thân thủ của nàng rõ ràng cho thấy dựa vào kỹ xảo, không có bất kỳ căn cơ luyện tập, nếu như vì giấu diếm mình, về phần tình huống rõ ràng biết tập võ như vậy, không có bất kỳ căn cơ nào sao?

Nhưng mà nếu như người này không phải là Tần Bồng, tại sao nàng có thể ngụy trang không chút sơ hở nào như vậy, thậm chí ngay cả cái bớt bí ẩn như vậy cũng bị nàng biết được? Hơn nữa bình thường mà nói, đối với những thứ đã trải qua, trí nhớ không kém chút nào, nếu như không phải là tự mình trải qua, rất khó để bắt chước được như vậy.

Vệ Diễn suy nghĩ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tần Bồng. Trước khi không thể xác định hắn không dám làm nhiều chuyện gì khác, suy cho cùng hôm nay Tần Bồng cũng không làm ảnh hưởng gì tới chuyện của Vệ gia.

Khi Tần Bồng thức dậy, Vệ Diễn đã che đậy tất cả suy nghĩ, cười nhìn Tần Bồng nói: “Tẩu tử đã dậy rồi?”

“Ừ.” Tần Bồng đứng dậy, xoa đầu nói: “Ta đi rửa mặt trước, hôm nay làm phiền tiểu thúc rồi.”

“Nên làm thôi.”

Vệ Diễn đưa Tần Bồng đi xuống.  Lúc xuống xe ngựa, Tần Bồng nhìn thấy có một người đang đứng trên đường, mặc một cái váy dài màu trắng giống như đang hỏi đường người khác.

Trong mắt của Tần Bồng mang theo ý cười.

Bạch Chỉ này thật là tới rất nhanh.

Nàng dừng ở trước cửa phủ đệ, nói với Xuân Tố tới đón nàng: “Lát nữa bày một cái bàn ở hậu viện, ta muốn đánh đàn ở đó.”

“Hả?” Xuân Tố ngẩn người, nhưng chợt nhớ tới hôm nay tính tình của chủ tử không thích người khác hỏi tại sao, cho nên vội nói: “Vâng.”

Bạch Chỉ đang hỏi đường nghe thấy, gật đầu với người đang nói chuyện với nàng ấy, nói: “Tạ ơn đại gia.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Mà Tần Bồng ở bên trong phòng, sau khi rửa mặt đã đi tới chòi nghỉ mát ở hậu viện. Lúc này trong đình thả màn che xuống, đốt lửa than, đàn được bày trên bàn, trà bánh cũng đã bày lên. Sau khi Tần Bồng kêu mọi người lui ra bảo vệ hậu viện, lại bắt đầu gãy đàn.

Chưa được một lúc, một bóng dáng màu trắng tung mình đi vào. Tần Bồng giống như không biết, người kia đi tới, sau khi đứng ở sau màn che một lúc, cách màn lụa trắng nhìn Tần Bồng ở bên trong.

Nhìn không rõ thân hình của người kia nhưng cũng không biết tại sao, đã cảm thấy cái bóng bên trong, tư thế và tiếng đàn giống như người ở trong trí nhớ của Bạch Chỉ.

Trong lòng của Bạch Chỉ cảm thấy ê ẩm.

Năm đó nói nàng đi Tề quốc, sau vài năm thế cục ổn định sẽ trở về thăm nàng. Kết quả nữ nhân này vừa đi đã không trở về nữa.

Bạch Chỉ nhắm mắt than nhẹ, sử dụng kiếm vén màn lên rồi đi vào.

Tiếng đàn không ngừng nghỉ, Bạch Chỉ đi tới trước người của Tần Bồng, quỳ xuống để kiếm qua một bên.

“Thương thế tốt hơn chưa?”

Tần Bồng thờ ơ nói. Vẻ mặt của Bạch Chỉ bình tĩnh, lại nói: “Ngươi muốn diệt trừ Tần Thư Hoài, đúng không?”

“Đó là hiển nhiên.”

Tần Bồng lạnh nhạt lên tiếng: “Hôm nay đệ đệ của ta lên ngôi, hắn độc tài quyền to, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ thêm vài năm nữa danh vọng của hắn từ từ tăng lên, sợ là A Minh chỉ có một con đường chết.”

Bạch Chỉ im lặng không nói, làm như là đang suy nghĩ.

Cho tới bây giờ nàng là một người lý trí, từ trên động cơ thuyết phục Bạch Chỉ sẽ hiệu quả hơn bất kỳ thứ gì khác.

Tần Bồng không chút hoang mang nói: “Hôm nay ngươi tới đây, không phải là đã suy nghĩ rõ ràng rồi sao?”

“Nếu công chúa đã hiểu ý của tại hạ, tại hạ cũng là không nói thêm lời.” Bạch Chỉ ngẩng đầu lên, trên mặt đều là vẻ kiên định: “Trong tay tại hạ có chứng cớ lật đổ Tần Thư Hoài.”

“Ồ?”

Tần Bồng giương mắt nhìn về phía Bạch Chỉ. Bạch Chỉ lấy một đống giấy đã lăn tay từ trong ngực, bình tĩnh nói: “Đây là lời khai năm đó Tần Thư Hoài sai người sát hại Khương Y, năm đó Khương Y bị giết ở Hoài An Vương Phủ, ta đã trộm thi thể của Khương Y…”

Nghe nói như thế, tay của Tần Bồng nhẹ nhàng run rẩy, phát ra một âm thanh rung.

Bạch Chỉ kỳ lạ liếc nhìn nàng một cái. Tần Bồng dừng đánh đàn, ho nhẹ một tiếng nói: “Ngươi tiếp tục.”

Hoá ra thi thể của mình lại bị Bạch Chỉ trộm đi…

Bạch Chỉ ghi nhớ chỗ kỳ lạ của Tần Bồng, tiếp tục nói: “Kết quả khám nghiệm tử thi của Khương Y nằm ở đây, thi thể của nàng bị ta giấu rồi, nhưng mà thời gian quá dài, hôm nay chỉ còn lại hài cốt, nhưng mà vết thương trên xương có thể khớp với lời giải thích của ta, thủ pháp kiếm trên vết thương đúng là xuất thân từ người của Tần Thư Hoài tên là Trần Di. Mà lúc lấy khẩu cung của người bên cạnh Khương Y, ta cũng ghi lại rồi, nhân vật quan trọng nhất, Trần Di, cũng ở trong tay của ta.”

Vừa nói, Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn Tần Bồng, chân thành nói: “Hôm nay quân đội Vệ gia ở trên Kinh Thành nhưng buộc Tần Thư Hoài dời quân đội của hắn đi, đợi sau khi quân đội hai bên rút lui, thủ lĩnh Vương Thu của quân cấm vệ trong cung lại là người của Trương Anh, thủ lĩnh quân ở phủ Nam Thành – Liễu Thư Ngạn là một người xưa tuân theo thánh chỉ, như vậy chỉ cần công chúa có thể theo Hình bộ mà không động thủ là có thể định tội cho Tần Thư Hoài.”

“Sau khi định tội thì sao?” Tần Bồng uống một ngụm trà.

Cho tới bây giờ Bạch Chỉ cũng có nhiều mưu ma chước quỷ, từ trước đến giờ nàng luôn yên tâm với năng lực mưu kế của Bạch Chỉ, hỏi một câu như vậy, cũng chỉ là muốn nói tiếp mà thôi.

Nghe lời nói của Tần Bồng, Bạch Chỉ giơ tay lên rót trà cho mình, cười nói: “Sau khi định tội, chỉ cần vào thiên lao, Tần Thư Hoài có bao nhiêu tội, còn không phải là chuyện một câu nói của công chúa và Trương Anh sao?”

Tần Bồng nhẹ nhàng cười.

Nàng hiểu lời nói của Bạch Chỉ, vào thiên lao, chứng cứ thì chuẩn bị, khẩu cung thì vu oan giá hoạ, dùng toàn bộ cực hình, chỉ cần Tần Thư Hoài nhận tội thì chính là đã định tội.

“Cô nương sợ là không hiểu rõ về Hoài An vương…” Tần Bồng uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Cõi đời này ai cũng có thể vu oan giá hoạ, nhưng Tần Thư Hoài? Ngươi đánh chết cũng chưa chắc có thể làm cho hắn lên tiếng nói một câu ngươi muốn nghe.”

Tần Thư Hoài quật cường, nàng đã lĩnh giáo rất nhiều lần.

Nếu như cực hình có tác dụng, năm đó hắn ở trong cung đã sớm nhận tội, sau đó cũng không có Triệu Bồng này, càng không có Tần Thư Hoài hiện tại.

Cực hình của cung đình Bắc Yến mới mẻ hơn Tề quốc rất nhiều.

Lời nói của Tần Bồng làm cho Bạch Chỉ suy nghĩ một lúc.  Một lúc sau, nàng ấy chậm rãi nói: “Đúng là… Tần Thư Hoài không phải là một người như vậy.”

“Chẳng qua, chuyện này cô nương không cần quan tâm.” Tần Bồng đặt chén trà xuống, trong mắt mang theo ý lạnh: “Những chuyện này, ta làm là được rồi.”

Bạch Chỉ giống như rất hài lòng với ý của Tần Bồng, cười cười, nâng ly nói: “Vậy tại hạ đợi tin tốt của điện hạ.”

Tần Bồng gật đầu, nhìn về phía Bạch Chỉ, lại hỏi một câu không liên quan: “Bổn cung còn có một câu hỏi rất tò mò.”

“Ừ?”

“Người là tâm phúc bên cạnh Ngọc Dương công chúa, Ngọc Dương công chúa làm nương tử đời đầu của Hoài An Vương, vì sao người chẳng những không giúp Hoài An vương, còn muốn giết hắn?”

Bạch Chỉ không nói chuyện, hình như nàng ấy không có ý định trả lời câu hỏi này, Tần Bồng liền nói: “Cô nương thứ lỗi, bổn cung mạo muội…”

“Hắn đã giết nàng.”

Bạch Chỉ chợt lên tiếng, động tác của Tần Bồng cứng đờ.

Nàng biết mình có chỗ thiếu sót, liên quan đến trí nhớ trước khi nàng chết, nàng chỉ nhớ rõ lúc cuối, còn chuyện trước kia lại không rõ lắm.

Có đôi khi nàng cũng sẽ suy nghĩ, có phải là hiểu lầm hay không, nhưng mà cuối cùng cảm giác liều mạng giãy dụa lại khắc vào đầu của nàng, dù đã trải qua ba đời, ký ức của nàng vẫn còn mới mẻ.

Tần Bồng cụp mắt, che kín thần sắc trong mắt: “Ý của cô nương là, Tần Thư Hoài giết Ngọc Dương công chúa?”

“Ừ.”

“Ngọc Dương công chúa là nương tử chưa gả của hắn, hắn lại ra tay như vậy?” Trong lời nói của Tần Bồng có vẻ như là hơi không dám tin tưởng: “Hơn nữa hôm nay hắn vẫn nhớ tới…”

“Mèo khóc chuột giả từ bi!” Bạch Chỉ lạnh lùng cười ra tiếng: “Hắn giết nàng, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả bộ? Năm đó bệ hạ thân rơi vào cảnh nguy hiểm, hắn thấy công chúa không có tác dụng, lại muốn đứng vững ở Tề quốc, sau khi lập nhiều hiệp nghị với Tề quốc và Khương thị đã dùng độc giết chủ của ta, lúc công chúa chết ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ mắt ta mù rồi sao?”

Bạch Chỉ giống như không khống chế được suy nghĩ, trong giọng nói tràn đầy xúc động và phẫn nộ. Tay nàng ấy cầm chén trà khẽ run, đã cố gắng kiềm chế, nhưng tất cả tức giận vẫn nổ tung trong lời nói, kích động nói: “Hôm nay hắn nhớ tới công chúa nhắc tới công chúa đó là hiển nhiên, hai người bọn họ đã kết tóc thành phu thê vào thuở nhỏ, đích thân giết người yêu của mình, hắn có thể không nhớ cả đời? Nhưng vậy thì sao, dù có nhớ nhung vấn vương hơn nữa cũng không che giấu được chuyện hèn hạ hắn đã làm! Ta sẽ không tha thứ cho hắn… Ta tuyệt đối…”

Còn chưa nói xong, Bạch Chỉ cảm thấy sự ấm áp phủ lên trên mu bàn tay.

Một đôi tay trắng trẻo để lên trên tay của nàng ấy, bàn tay không giống như người tập võ, không bị chai, bóng loáng mềm mại mang theo sự ấm áp và yên tâm.

Bạch Chỉ ngơ ngác ngẩng đầu, đã thấy Tần Bồng nhìn nàng ấy, trong mắt đều là sự an ủi và đau lòng.

Vẻ mặt giống như người trong trí nhớ của nàng ấy, Bạch Chỉ cũng không biết tại sao, rõ ràng nàng không phải là một người đa sầu đa cảm như vậy, lúc chạm với ánh mắt của đối phương, nước mắt chợt rơi xuống.

“Đừng suy nghĩ.” Giọng nói của Tần Bồng ấm áp, nhìn như nàng ấy như đang nhìn muội muội, chậm rãi nói: “Có lẽ… Nàng ấy vẫn còn sống thì sao?”

Lời này làm cho Bạch Chỉ chợt trở nên tỉnh táo, nàng ấy bình tĩnh lại, vẻ mặt từ từ gần như là đã bình tĩnh.

“Nàng ấy chết rồi, ta nhìn thấy. Đã chết chính là đã chết, không thể nào sống lại nữa.”

Bạch Chỉ cụp mắt, dựa vào cái túi thơm được thêu rất xấu ở bên hông của mình, giọng nói khàn khàn: “Ta không tin quỷ thần, cũng chỉ là trò người khác dùng để gạt người, con người phải tiến về phía trước, ta cũng không yếu ớt như vậy.”

“Nếu ta sống.” Bạch Chỉ ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ kiên định: “Nhất định sẽ không để cho nàng ấy chết một cách vô nghĩa.”

“Ta hiểu.” Tần Bồng thở dài lên tiếng: “Cô nương yên tâm, mục tiêu của ta và ngươi như nhau, tất nhiên ta sẽ dốc hết sức lực hợp tác với cô nương.” Vừa nói, Tần Bồng nâng ly, vẻ mặt nghiêm túc: “Cùng nhau hoàn thành nghiệp lớn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.