Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 55





 
Chương 55
 
Bạn bè ở trường huấn luyện hẹn Lục Vãn tuần này cùng đi bơi.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tám người bình thường có quan hệ tốt trong lớp đồng hành với nhau.
 
Mùa hè rất thích hợp ngâm mình trong nước, Lục Vãn rất muốn đi nhưng vấn đề quan trong là... cô không biết bơi, cũng chưa từng học bơi.
 
Trước kia Lục Vãn lớn lên ở huyện thành, thật ra ở đó có hai bể bơi ngoài trời, sẽ mở cửa vào ba tháng hè mỗi năm, vé vào cửa là 20 tệ.
 
Nhưng trong bể tất cả đều là trẻ con được nghỉ hè, chẳng những ầm ĩ mà còn có thể thấy phân u-rê siêu nhỏ......
 
Lục Vãn không có hứng thú, cũng chẳng có thời gian đâm đầu vào nơi đó.
 
Lục Bất Du cực kỳ ngoài ý muốn khi nhìn Lục Vãn, con nhóc này lại có thể không biết bơi?
 
Anh vuốt cằm nói: “Hey, cool guy, vẫn tồn tại môn thể thao mà em không biết chơi nha.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“...”
 
Lục Vãn bẻ khớp tay, cô muốn hỏi đối phương kỹ thuật bơi lội chứ không phải nghe câu này!
 
Có vẻ ngứa da rồi đây.
 
Lục Bất Du: “Em đừng kích động, anh là thành viên của câu lạc bộ bơi lội nhưng mà cuối tuần này lịch trình kín mít rồi, không có thời gian trống. Thế này đi, anh sẽ tìm huấn luyện viên cho em.”
 
Lục Vãn: “Anh tìm huấn luyện viên?”
 
“Không phải cuối tuần em mới đi bơi với bạn sao, thứ Sáu em học, một ngày cũng có thể học được kiểu bơi chó rồi.”
 
Lục Vãn: “Ai muốn học cách bơi chó, em phải biết bơi ngửa với bơi tự do cơ! Kiểu đó mới đẹp!”
 
Lục Bất Du: “Đẹp thì có lợi ích gì, bơi chó là hợp với em nhất mà.”
 
Lục Vãn: “...”
 
Quên đi, cô không muốn cãi nhau với anh.
 
Có đôi khi người này thật sự ngây thơ, nhàm chán vô cùng luôn.
 
Lục Bất Du thấy Lục Vãn cầm sách, đi đến bên kia sô pha ngồi, dáng vẻ không muốn nói chuyện thì anh sáp lại hỏi: “Hình như em chưa có đồ bơi nhỉ?”

 
“Không cần anh quan tâm, em tự mua được.”
 
Lục Bất Du nhún vai: “Xem kìa, em lại tức giận. Thôi quên đi, để anh mua đồ bơi cho. Anh cũng chuẩn bị mũ và kính bơi cho nữa. Đứng xúc động nghe hông.”
 
“Có người anh trai như anh là tuyệt vời lắm đấy, đồ bơi không cần phải lo, đến lúc đó em đi người không đến là được.”
 
Lục Vãn ngẩng đầu, sao thế này, người này quay trở về làm người rồi sao?
 
“Vậy cảm ơn anh.”
 
Lục Bất Du bình tĩnh: “Không cần cảm ơn, anh cả như cha thôi.”
 
Lục Vãn: “...”
 
Anh còn dám nói, xem ra kỹ thuật mát xa đầu bằng giày của giáo sư Lục không tốt nha.
 
–––– 
 
10 giờ sáng thứ Sáu, Lục Vãn đúng giờ tới địa chỉ Lục Bất Du cho.
 
Huấn luyện viên đã chờ ở sảnh, mấy ngày trước Lục Bất Du đã gửi cho ông ảnh chụp của Lục Vãn, cái loại ảnh chụp mà gương mặt chân thật đến không thể chân thật hơn.
 
Lục Vãn vừa bước vào, huấn luyện viên đã nhận ra trong nháy mắt.
 
Ông đi đến trước mặt học trò, ngạc nhiên hai giây mới nói: “Con là Lục Vãn đúng không? Cô gái nhỏ còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.”
 
Lục Vãn: “...”
 
Rốt cuộc cái tên kia đã cho đối phương ảnh chụp nào của cô? Cô điên lên mất.
 
“Phiền bác rồi, trước giờ con chưa từng bơi.”
 
Lục Vãn đánh giá người trước mặt, sơ sơ cũng 45 tuổi, thoạt nhìn rất hiền lành.
 
Người đàn ông nở nụ cười: “Không cần sợ, bác chính là huấn luyện viên của đội bơi tỉnh, chỉ cần cơ thể con có khả năng phối hợp cân đối hài hòa thì không thành vấn đề, bác đảm bảo không đến một ngày con sẽ biết bơi.”
 
Huấn luyện viên đưa Lục Vãn đến bể bơi ở tầng một.
 
Khách sạn 6 sao có bể bơi riêng, không mở cửa cho người ngoài, buổi sáng có ít người bơi nên rất yên tĩnh.
 
“Đây là đồ bơi, kính và mũ của con, con đi thay đi rồi chúng ta sẽ gặp ở cạnh bể bơi.” Huấn luyện viên đưa cho cô một túi đồ.
 
Lục Vãn cảm ơn nhận lấy.
 
Đến phòng thay đồ, Lục Vãn lấy đồ bơi ra, sợ ngây người.
 
Đương nhiên cô không nghĩ muốn mặc quần cạp cao và kiểu áo kín cổng cao tường, trong tượng tưởng của cô, trường hợp xấu nhất chính là bộ áo tắm ngắn liền thân hoặc là áo tắm ngắn tay rời mà thôi.
 
Tuy Lục Vãn không biết nguyên nhân vì sao nhưng cô đã từng xem thi đấu bơi lội trên kênh thể thao, nên biết trang phục vận động viên mặc là cái gì.
 
Bộ trước mắt này cũng quá bức bối rồi, đây vẫn còn là áo tắm sao?
 
Ống tay áo dài đến cổ tay, quần dài đến mắt cá chân, mấu chốt là vải còn dày dặn!!
 
Lục Vãn hít thở không thông, cái cô hướng tới chính là kiểu áo tắm liền thân có làn váy ở trước... vừa không lộ vừa đáng yêu.
 
Mà đây là thứ quỷ gì vậy?
 
Huấn luyện viên đang chờ bên ngoài, không có sự lựa chọn nào khác, Lục Vãn thay quần áo ra ngoài với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.
 
Cô rất ngại nhưng nhìn vẻ bình tĩnh của đối phương thì nhịn không được mà hỏi: “Bộ quần áo này của con...”
 
“À, Lục Bất Du nói con muốn mặc trang phục dày xuống nước, giảm bớt diện tích da bị lộ ra ngoài. Bác cũng thấy ngạc nhiên đấy, đây là lần đầu tiên có người đưa ra loại yêu cầu này nhưng cũng không sao, dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng tới việc học bơi.”
 
Lục Vãn: “...”
 
Tên cún kia!
 
“Hơn nữa vải còn chống lạnh, thật ra bộ này rất đắt tiền. Đầu tiên chúng ta sẽ xuống nước, bơi rất đơn giản, chỉ cần con có thể nổi lên trên mặt nước, học được cách thở và vung tay, sau này phải tự mình luyện tập nhiều hơn nhé.”
 
Lục Vãn: “Vâng.”
 
Cô sống không còn gì luyến tiếc mà đeo chiếc kính bơi siêu lớn che khuất cả nửa khuôn mặt lên.
 
Tuy có thể dùng nhưng quá khó coi, tạo hình này quá kỳ cục rồi.
 
Người ta đeo kính bơi ngầu bao nhiêu, đẹp biết bao nhiêu... cô thì giống như đại bàng sa mạc.
 
Một thân trang bị này… quá không hợp nhau @@
 
Thậm chí đôi nam nữ vốn đang bơi gần cô… cũng sợ hãi bơi đến phía đối diện, như thể cô là một người đầu óc không bình thường.
 
Lục Vãn: “...”
 
Nói thật, hiện tại nếu có thể lựa chọn đường sống, ngoại trừ những đồ thực dụng, cô cũng muốn chọn đẹp.
 
Lục Bất Du đúng thật là con cún, cô vốn không nên tin tưởng đối phương!
 
Thường ngày tên kia đúng là kẻ không bớt lo.

 
Em gái ngọt ngào không có, anh trai dịu dàng săn sóc đương nhiên cũng không tồn tại.
 
–––– 
 
Trong giờ nghỉ của buổi chụp hình tạp chí, Lục Bất Du thấy tin nhắn Lục Vãn gửi tới thì nghi ngờ, anh không cảm thấy có gì không đúng cả.
 
Rất nhiều đàn ông thích ngắm mỹ nữ ăn mặc mát mẻ, mặc dù anh thì không hứng thú lắm.
 
Lục Bất Du kết bạn chưa bao giờ nhìn vẻ bề ngoài, dù sao thì nhìn người ta mãi mình cũng chẳng đẹp nổi.
 
Những cô gái khác ăn mặc thế nào anh không xen vào nhưng em gái anh thì tuyệt không được.
 
Ăn mặc kiểu đó sẽ hấp dẫn không ít ánh nhìn kỳ lạ, ví dụ như hôm sinh nhật Haley.
 
Người đại diện mở miệng nói: “Ngày mai còn một lịch chụp ảnh nữa, chụp cùng một minh tinh nổi tiếng gần đây, chủ đề là anh em.”
 
“Tùy cậu.”
 
Tiểu Trương nhún vai, bởi vì độ nổi của tình anh em, anh Du kiếm lời to rồi.
 
–––– 
 
Hiệu suất của huấn luyện viên vàng rất cao, dù đây là lần đầu tiên Lục Vãn bơi lội nhưng thần kinh vận động tốt, đương nhiên học sẽ nhanh chóng.
 
Vừa luyện tập đến giữa trưa, trên cơ bản cô đã có thể tự bơi được.
 
Thể lực tốt chiếm ưu thế rất lớn, cô có thể một hơi bơi qua bơi lại mấy vòng.
 
Lục Vãn coi hồ bơi này trở thành đất liền, cánh tay dùng sức ‘đào bới’.
 
Buổi chiều, bể bơi náo nhiệt hơn hẳn.
 
Những vị khách trong khách sạn 6 sao nhìn cô gái với bộ đồ bơi dài tay dài chân, giống như đồ lặn, mang thêm chiếc kính bơi quá cỡ, che cả nửa khuôn mặt đang bơi điên cuồng thì ngơ ngác.
 
Rất nhiều người buồn bực, có phải mặc thành tạo hình này... bơi sẽ thuận buồm xuôi gió hơn không?
 
Hơn 3 giờ chiều, Lục Vãn rời khỏi khách sạn.
 
Đừng nói, vừa bơi được một buổi cô đã nghiện luôn.
 
Hôm nay bơi cô chỉ nghỉ một lát, nhưng huấn luyện viên nói không nên ngâm mình ở trong nước thời gian quá dài.
 
Nếu không phải vận động viên chuyên nghiệp thì không cần thiết.
 
Lục Vãn quyết định tra xem gần nhà có bể bơi nào không, mỗi ngày được bơi một tiếng thì thật tuyệt vời.
 
Đương nhiên cô phải đặt mua đồ bơi liền mới được, phải mua ba bộ!
 
Ra khỏi khách sạn, Lục Vãn tiện đường đi tìm Hứa Yêu.
 
Nghỉ hè này Hứa Yêu phải đi huấn luyện thể dục, trung học Thượng Đức không có chương trình huấn luyện đặc biệt cho học sinh chuyên thể thao nên gần đây cậu phải huấn luyện với học sinh của trường thể thao, cường độ tập luyện rất cao.
 
Lục Vãn đã hẹn với Hứa Yêu hôm nay cùng đến nhà cậu ăn cơm.
 
Chủ yếu là cô đến chào hỏi bố mẹ của Hứa Yêu, đôi vợ chồng đó đã từng giúp đỡ cô rất nhiều. Tuần trước còn để Hứa Yêu mang đến cho cô đồ khô với dưa chua mà cô thích ăn từ nhỏ để ăn sáng.
 
Cho nên, về tình về lý thì cô nên đến thăm họ.
 
Nghỉ hè, học sinh trường thể thao cũng rất ít đến trường, Lục Vãn liếc mắt một cái đã thấy Hứa Yêu.
 
Cậu còn chưa tập luyện xong.
 
Hôm nay Lục Vãn bơi cả nửa ngày, lúc ấy không có cảm giác gì, bây giờ mới cảm thấy cánh tay đau nhức.
 
Cô đứng chờ một bên, vừa xoay cánh tay vừa hoạt động các đốt ngón tay để giảm bớt cảm giác nhức mỏi.
 
Hứa Yêu đã sớm nhận ra Lục Vãn, sau khi tập luyện xong thì chạy ngay đến chỗ cô.
 
Cậu lau mồ hôi, nói: “Cậu đợi tôi mười phút nhé, người tôi đầy mồ hôi, tôi phải đi tắm cái đã.”
 
“Ồ, vậy cậu đi đi.”
 
Lục Vãn biết tên này điển hình cho kiểu người yêu sạch sẽ, chính là kiểu lúc bị thương cũng phải sạch.
 
Nhưng mà, cũng không ngăn cản cậu ta đi tất ba ngày rồi lộn ra đi lại lần nữa trong ba ngày kế tiếp.
 
Dù sao thì tất cũng bị giấu ở trong giày, người khác không thấy được.....
 
Hứa Yêu nhanh chóng đi ra thì thấy huấn luyện viên đang nói chuyện với Lục Vãn.
 
“Hai người đang nói chuyện gì thế?”
 
Huấn luyện viên nhìn Hứa Yêu, vội vàng kéo cậu qua, kích động nói: “Nữ sinh này là bạn học của em? Em nhìn cánh tay này, dài mà rắn chắc, thầy vừa hỏi, em ấy lại không phải học sinh theo con đường chuyên thể thao. Em giúp thầy thuyết phục bạn ấy đi, điều kiện của cô bạn này quá ưu tú, không thi đấu ba môn phối hợp* thì quả thực quá lãng phí!”
 
*Ba môn phối hợp (Thiathlon): chạy bộ, bơi và đua xe đạp.
 
Hứa Yêu nhìn Lục Vãn, Lục Vãn đỡ trán duy trì im lặng.
 
Huấn luyện viên: “Cánh tay này, quả thực rất thích hợp với môn ném đĩa.”

 
Hứa Yếu: “Thực ra… trước kia cũng có thầy thể dục nói như thế.” 
 
Huấn luyện viên: “A, thật vậy chăng? Xem ra không chỉ có tôi tinh mắt, vậy vì sao lại không đồng ý? Điều kiện của cô bạn này tốt như vậy thì xác suất thi đậu Bắc Thể rất lớn!”
 
Hứa Yêu: “Bởi vì vị thầy giáo thể dục kia biết cậu ấy mỗi lần thi đều đạt hạng nhất, mà giáo viên văn hóa luôn tranh giành bạn học Lục Vãn, nghĩ đến Thanh Hoa thì nên chọn chuyên ngành nào.” 
 
Huấn luyện viên: “...Đột nhiên tôi cảm thấy đói bụng, cô cậu cứ nói chuyện phiếm đi nhé, tôi về ăn cơm đây.”
 
Lục Vãn: “...”
 
Sau khi huấn luyện viên rời đi, Hứa Yêu không nhịn cười nổi nữa, cậu cảm thấy vừa nãy mình nói như vậy quá xấu rồi, nhưng ai bảo huấn luyện viên cho rằng cô chỉ có sức mạnh chứ.
 
“Đi thôi, bố tôi lái xe đến đón chúng ta, chắc đang chờ ở cổng rồi.”
 
Thấy hai đứa nhỏ, bố Hứa nhìn chằm chằm Lục Vãn.
 
Đương nhiên ông biết Lục Vãn là con gái, Hứa Yêu đã sớm nói chuyện này rồi, hơn nữa lần ghi hình gameshow ở trung học Thượng Đức ông không bỏ sót một tập nào.
 
Không sai, Lục Vãn rõ rành rành là con gái, sao trước kia mình không nhìn ra manh mối nhỉ.
 
Thật đúng là mù một đôi, con của ông cũng thế, quan hệ tốt mà không nhìn ra, đầu óc kém quá đi.
 
“Có phải chú Hứa thấy con không giống con gái, ngoài ý muốn đúng không?” Lục Vãn cười hỏi.
 
Bố Hứa: “Rất giống mà, con là cô gái nhỏ, còn thường xuyên để ý đến Hứa Yêu nhà chú, chú cảm ơn con nhé.”
 
“Không đâu, cậu ấy cũng giúp con nhiều lắm.” Lục Vãn nói.
 
“Không không, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.” Hứa Yêu nói.
 
“Sao Lục Vãn nói chuyện chú thích nghe, mà Hứa Yêu nói chuyện với con ta lại thấy ngứa tay nhỉ?” Bố Hứa nói xong, lại mắng một câu ‘thằng nhóc vô liêm sỉ’, lúc này mới nói tiếp: “Đúng rồi, hôm nay lãnh đạo trường trung học Thượng Đức nói với ta, thành tích kỳ này của hai đứa đã có rồi đấy.”
 
Mấy ngày nay công tác thống kê mới chấm dứt, có lẽ ngày mai sẽ công bố thứ tự thành tích, sau đó là gửi bảng thành tích.
 
Nhưng bố Hứa cho trường thuê một mảnh đất rất rộng.
 
Nên ông cũng được coi là ông chủ của trường, hôm nay, khi bàn chuyện đối phương cố ý để lộ thành tích trong kỳ thi của con ông.
 
Bố Hứa không phải người quá để ý đến thành tích học tập của đứa nhỏ nhà mình, mà đây cũng không phải chuyện mà Hứa Yêu am hiểu.
 
Nhưng dạo này không hiểu sao nó trở nên cố gắng phấn đấu, cho nên ông cũng mong chờ theo, dù thế nào thì cố gắng cũng là chuyện tốt.
 
Chẳng qua... có lẽ do thời gian cố gắng quá ngắn, đối thủ lại quá mạnh mẽ nên không có gì thay đổi cả, gần như bài thi mỗi môn đều đỏ chót.
 
Người bên kia điện thoại khi nhắc tới thành tích của con ông, rõ ràng còn nghẹn cười, lúc ấy bố Hứa không nói gì vì trong lòng cũng tò mò, vì thế lại hỏi: “Cậu giúp tôi xem thành tích của Lục Vãn đi, chắc là ngay đoạn đầu, không tốn công lắm đâu.”
 
Người bên kia nói ‘được’, nhanh chóng kiểm tra, sau đó khiếp sợ hỏi: “Học sinh ấy có quan hệ gì với ngài thế?”
 
Bố Hứa cảm thấy vinh quang lây: “Là một người bạn của con trai tôi. Tôi đã nhìn con bé lớn lên, suýt chút nữa thành con gái nuôi của tôi rồi.”
 
“Học sinh này rất giỏi.” Người bên kia đầu dây ngầm tán thành, dù sao người có thể thi đạt hạng cao như này thì tương lai tiền đồ không giới hạn.
 
Đây không phải là vấn đề cố gắng, mà đầu óc cũng phải cực kỳ thông minh, ngàn dặm khó tìm.
 
Nhìn ngược sổ, liếc một cái thấy tên Hứa Yêu.
 
Nhìn thuận sổ, cũng liếc một cái thấy tên Lục Vãn.
 
Hạng 2.
 
–––––––––––– 
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Lục Vãn: Sao lại là hạng 2? Tôi nhất định sẽ giành hạng nhất về tay mình
 
Trần Niệm Khanh: Hạng nhất đã là của cậu
 
Lục Vãn: Cút, tôi lại không phải là bọn buôn người



 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.