Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 54





 
Chương 54
 
Đây là lần sinh nhật theo chủ nghĩa khoa học nhất của Haley trong năm năm qua.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục tổng có thể ngăn chặn “làn gió” bất chính, vài tên ngông cuồng bị sắc đẹp mê hoặc, suy nghĩ đến huy hiểm khi cằm bị trật khớp, dù chưa từ bỏ ý định muốn thử cũng không dám.
 
Haley nhún vai, dù có là lồng sắt cứng rắn cũng không giam nổi mấy tên gà nước* kia. Nhưng mà vẫn may, Lục tổng là tường đồng vách sắt mà.
 
*Gà nước là một họ chim phân bố toàn cầu thuộc bộ Sếu. Tên gọi khác là cúm núm, sinh sản rất nhiều ở các khu rừng tràm ở miền Tây Nam bộ, nhất là vùng sát biên giới Tây Nam.
 
Mười giờ tối, mọi người tan cuộc, ai về nhà nấy. Trần Niệm Khanh với Lục Vãn tiện đường, hai người đi chung tuyến tàu điện ngầm.
 
Vào tầm này, trung tâm thành phố vẫn náo nhiệt như cũ, lối ra lối vào cửa tàu điện ngầm đông nghẹt người, có thể nhìn thấy nhiều nhất chính là những thanh niên cả trai cả gái đều ăn mặc trang điểm tỉ mỉ.
 
Lục Vãn và Trần Niệm Khanh đi sóng vai với nhau thật sự quá chói mắt, mức độ chú ý tăng gấp bội, tỉ lệ người qua đường ngoảnh đầu nhìn lại bùng nổ. 
 
Thanh niên nam nữ đều khiếp sợ, đây là đôi tình nhân giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Mỹ nữ tóc ngắn rõ ràng vừa xinh vừa có phong cách ngự tỷ, đôi chân dài miên man... khó trách có thể tìm được bạn trai đẹp trai ngời ngời! Đương nhiên con gái cũng thích ngắm mỹ nữ! Người này rất có khí chất, không chỉ riêng vẻ ngoài xinh đẹp.
 
Ánh mắt của người qua đường hết nhìn người này lại nhìn người kia, nhất thời không biết nên hâm mộ ai. Vài cô gái còn sờ sờ mái tóc của mình… bỗng đột nhiên muốn đi cắt tóc ngắn giống mỹ nữ đó quá~
 
Trước khi cả hai vào thang máy, Trần Niệm Khanh cởi áo sơmi ra, vây quanh chân Lục Vãn, còn nhẹ nhàng buộc bên hông cô một cái nơ.
 
Thang máy quá dài, tốc độ lại nhanh nên người đi bộ từ dưới đi lên dù cố ý hay vô tình thì cũng có thể nhìn thấy dưới váy cô gái đang đứng trong thang máy.
 
Bàn tay đối phương duỗi qua làm Lục Vãn sửng sốt, lúc lấy lại tinh thần mới nói: “A, cảm ơn cậu nhé.”
 
Có lẽ do thời gian làm con gái không đủ, cô lại quá cẩu thả nên không cẩn thận như đối phương.
 
Bạn học Trần tuy là thẳng nam 100% nhưng tác phong lại lịch thiệp, không có gì lạ khi nhiều nữ sinh đều thích cậu ấy.
 
Trần Niệm Khanh: “Trên tàu điện ngầm có điều hòa, chân cậu lại để trần thế kia dễ bị lạnh lắm, xuống tàu trả lại cho tôi là được.”
 
“Cũng được.”
 
Lúc này trên tàu có rất nhiều người nên hai người ngồi sóng vai với nhau.
 
Lục Vãn cúi đầu trả lời tin nhắn.
 
Lục Bất Du hỏi cô sao giờ này còn chưa về nhà, đi chơi chỗ nào, đi cùng ai.
 
Nếu không cẩn thận gặp cướp thì chắc mấy tên lưu manh đó sẽ gặp nguy hiểm nhỉ?
 
Sẽ bị em hung hăng bắt nạt đến phát khóc~
 
Lục Vãn mỉm cười, người này miệng chó không mọc được ngà voi, cô cúi đầu gõ chữ: "Quản tốt chính mình đi, đồ rắm thối."
 
Một giây sau Lục Bất Du trả lời lại, gửi một loạt emoji boom.
 
Trần Niệm Khanh ngẩng đầu thì thấy bóng dáng hai người được phản chiếu trên cửa sổ đối diện.
 
Cậu dịch gần Lục Vãn một chút, sau đó lấy di động ra.
 
“Lục Vãn.” Nam sinh gọi tên đối phương.
 
Trong nháy mắt, nữ sinh bên cạnh ngẩng đầu, Trần Niệm Khanh nhanh chóng nhấn chụp, hình ảnh này ngưng lại trong một giây.
 

Lục Vãn ngơ ngác: “Cậu đang chụp ảnh à?”
 
Trần Niệm Khanh bỏ tay xuống, cho cô xem hình chụp.
 
Lục Vãn nghiêng người qua để thưởng thức, mặt của hai người phản chiếu trên cửa sổ, giống như được phủ lên tầng ánh sáng mỏng manh.
 
“Kỹ thuật của cậu còn tốt hơn cả tôi, gửi bức ảnh này đến WeChat của tôi nhé, tôi cũng muốn~”
 
Nhìn từ ảnh chụp, bản thân cô không hề giống nữ đại ca chút nào.
 
Trần Niệm Khanh kìm không nổi mà nở nụ cười, “Được, tôi gửi cho cậu.”
 
Cậu gửi toàn bộ ảnh chụp, thuận tay chỉnh độ sáng của bức ảnh này luôn, đặt nó làm hình nền điện thoại.
 
––––– 
 
Khi Lục Vãn về đến nhà, đã nhìn thấy tên môn thần* đứng ở cửa.
 
*Môn thần: thần giữ cửa.
 
Lục Bất Du chống hông: “11 giờ, em không biết nhà chúng ta có giờ đóng cửa à?”
 
“Hả, trước kia em đâu biết, không phải anh thường xuyên về nhà lúc hơn 12 giờ sao.”
 
“Anh là người trưởng thành, còn em là học sinh trung học!” Lục Bất Du trưởng thành được năm năm nhướng mày nhìn cô em gái: “Cool guy, sao hôm nay em lại mặc đồ con gái như này?”
 
Lục Vãn cầm trái táo trên bàn ăn, ném lên không trung rồi bắt lấy.
 
“Anh thử nói một câu nữa xem.”
 
“...”
 
Giọng cô nói bình thản nhưng anh lại ngửi được mùi nguy hiểm, vì an toàn của bản thân, Lục Bất Du tạm thời ngậm miệng.
 
Nhìn bóng dáng đối phương biến mất ở chỗ rẽ, Lục Bất Du thu lại tầm mắt.
 
Đây là thái độ gì thế??
 
Lục Bất Du biết Lục Vãn đi đâu, bởi Haley có đăng ảnh chụp sinh nhật lên vòng bạn bè, trong những bức đó đều có Lục Vãn.
 
Lục Bất Du nhìn Lục Vãn mặc váy trong ảnh chụp, sợ ngây người.
 
Sao đi ra ngoài một chuyến mà cũng phải thay quần áo?
 
Váy Lục Vãn có phải quá ngắn hay không? Sao ánh mắt của mấy thằng oắt con trong ảnh chụp đều hướng về đùi Lục Vãn??
 
Hơi quá phận rồi đó.
 
Mà Lục Vãn có tự giác của một cô gái không vậy? Con bé có biết đàn ông không phải ai cũng tốt không? Có biết rằng gái hư ở đâu cũng có không?
 
Đây cũng quá không có tâm lý phòng bị rồi!
 
Vốn dĩ Lục Bất Du không muốn để ý nhưng Triệu tổng đã đi công tác, giáo sư Lục chiều nay cũng đi tham dự hội nghị học thuật ở Bắc Kinh.
 
Thậm chí, dì giúp việc còn nói rằng con gái bà ấy lấy chồng, xin phép nghỉ bốn ngày.
 
Trong nhà không có ai nên anh thành trụ cột, trách nhiệm nặng nề, phải dõi theo Lục Vãn!
 
Ngộ nhỡ bị tên nào làm xằng bậy thì phải làm sao bây giờ?
 
Lục Bất Du chạy tới oán giận với người đại diện Tiểu Trương, rằng anh đã trả giá quá nhiều cho gia đình này.
 
Tiểu Trương không hiểu ra sao, không phải trước kia ông chủ anh nói em gái học đến biến thái, cả ngày chỉ biết học thôi sao?
 
Được buổi hôm nay em ấy ra ngoài chơi, anh còn cằn nhằn cái gì?
 
À, Tiểu Trương đã hiểu, ông chủ đang muốn tìm cảm giác tồn tại đây mà.
 
Nhất định Lục Vãn không phải gấu con, về phần anh có phải gấu bố không thì rõ ràng quá rồi.
 
Thái độ của Tiểu Trương quá qua loa, vậy nên Lục Bất Du lại tìm Haley để nói chuyện phiếm.
 
Haley thì lại rất sẵn lòng trả lời anh, nhiệt tình nói chuyện..
 
Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, cậu đã tính trước không mời Tô Nhiêu với Hứa Yêu, hòng độc chiếm Lục tổng.
 
Hứa Yêu là người xinh đẹp nhưng ngu xuẩn, Lục Bất Du thì trăm phần trăm là kiểu đẹp mà kiêu.
 
Nhưng mà Haley đều nhịn được, bởi vì cậu là người mê cái đẹp đến chết, thiên phú của Lục Bất Du đều nằm ở giá trị nhan sắc, vừa vặn chọc đúng trái tim cậu.
 
––––– 
 
Mới sáng sớm Lục Bất Du đã thức dậy, thầm nghĩ nếu hôm nay trong nhà không có người khác thì mình phải phụ trách làm bữa sáng.
 
Anh cả như cha!
 
7h30 sáng, Lục Vãn nhìn thứ trong chén... sủi cảo à?
 
Được rồi, nhìn màu sắc với hình dạng bên ngoài hình như có chút giống với sủi cảo thật.
 
Lục Vãn ngẩng đầu nhìn người đối diện, suy nghĩ rồi nói: “Anh hận em đến mức khó dằn nổi mà hạ độc sao?”
 
Lục Bất Du: “Em đừng nói hươu nói vượn, đây là sủi cảo do dì Vương làm đấy, anh còn cố ý lên mạng tra cách luộc sủi cảo, mời em nói chuyện nghiêm túc một chút.”
 
Anh là quý công tử chẳng phân biệt nổi ngũ cốc, mười ngón tay không dính nước xuân*, đây là lần đầu tiên xuống bếp đó.
 
*Ý chị không bao giờ phải đụng vào việc nha.
 
Lục Bất Du nói xong còn tự mình ăn một cái để chứng minh nó không hề có độc.
 
… Tuy rằng khó nuốt nhưng không sao, minh tinh vốn nên ăn ít, tránh ăn nhiều thành kẻ mập mạp.
 
Lục Vãn: “Thôi được.”
 
Hai người dùng bữa sáng được nửa giờ, sắc mặt Lục Bất Du có vẻ không đúng lắm, vội vàng nhào vào nhà vệ sinh.
 
Dạ dày anh không thoải mái, nhưng Lục Vãn lại có cái dạ dày sắt nên không có phản ứng quá lớn.
 
Lục Vãn nhún vai, nhìn thấy Lục Bất Du đi ra thì hỏi: ”Không phải anh đã tra cách luộc sủi cảo rồi sao, có chuyện gì thế?”
 
Luộc sủi cảo thôi mà cũng thất bại?
 
Lục Bất Du: “Đúng vậy, blogger ẩm thực đó nói rằng nên luộc sủi cảo với nước lạnh, như vậy sẽ bổ dưỡng hơn.”
 
Lục Vãn: “...”
 
Cô nàng blogger trang điểm cũng nói son môi có thể dùng đánh mắt và má hồng, cô đã thử làm trên mặt Lục Bất Du rồi, cực kỳ đáng sợ.
 
Blogger ẩm thực à, cô đã thành công khiến Lục Bất Du học được một kỹ năng tự hại mình rồi đấy~
 

Đương nhiên, có khả năng vấn đề nằm ở chính anh em bọn họ.
 
Lục Vãn đỡ trán: “Cơm trưa để em làm đi.”
 
Lục Bất Du: “Điều này không thể được, để anh làm!”
 
"Anh á?"
 
Lục Bất Du ưỡn ngực: “Anh có thể đổi blogger ẩm thực khác để học, không có gì phải lo.”
 
Lục Vãn: “...”
 
Mục tiêu tiếp theo của anh, chính là tự đưa mình vào bệnh viện sao?
 
Lục Vãn thở dài, đành bất đắc dĩ xem dạy anh chàng này nấu ăn đơn giản thế nào: “Anh thái đồ ăn thành lát không thành vấn đề nhỉ, có thể thái các loại rau cải, thịt các loại để cho vào nấu với nước cốt lẩu. Nếu anh muốn ăn ngọt thì thái rau cải với thịt thành từng miếng rồi cho vào nồi nấu chín đến khi nước giảm, một lát sau bỏ bột cà ri vào xào thêm vài phút.”
 
Lục Bất Du: “...”
 
Nghe thì có vẻ đơn giản, chắc anh có thể làm được.
 
Lục Vãn: “Chuyện này, thực ra anh có thể mua đồ ăn bên ngoài.”
 
Lục Bất Du: “Được thì được nhưng đồ ăn bên ngoài không dinh dưỡng bằng.”
 
Lục Vãn: “Nhưng mà… không dinh dưỡng thì ít nhất ăn vào không chết người đâu.”
 
Cô có dự cảm không tốt lắm, người này ngoại trừ muốn làm thí nghiệm sinh hóa ở phòng bếp thì còn muốn phá sập nó.
 
Không phải anh ấy vừa muốn nấu cơm, nhân tiện làm nổ nhà cửa luôn chứ?
 
––––– 
 
Ngày hôm qua Tống Thiến Thiến có nói muốn học cách gỡ khớp xương cằm với Lục Vãn.
 
Những bạn nữ khác cũng đều nóng lòng muốn thử.
 
Cô cũng không phải người nói một cách tùy tiện, bây giờ đúng dịp nghỉ hè, chọn ngày không bằng gặp mặt, hỏi qua Lục Vãn, biết hôm nay cậu ấy ở nhà lại rảnh rỗi, Tống Thiến Thiến dẫn theo một đám người đến.
 
Các chàng trai biết con gái lớp mình sẽ học cách gỡ khớp xương cằm thì… mặt mày đều kinh hãi.
 
Bây giờ con gái muốn lên trời hết sao? Không hiểu sao tự nhiên cảm thấy cằm đau đau.
 
Nhưng mấy giờ sau, bọn họ nghĩ lại… cảm thấy xã hội rất hiểm ác, đàn ông con trai cũng chưa chắc đã an toàn.
 
Bọn họ cũng cần học kỹ năng này, vì thế là… cũng chạy tới.
 
Như vậy, lại có vấn đề nảy sinh, mỗi lần có bạn học đến lại đúng lúc Lục Bất Du ở nhà.
 
Thật sự rất không khéo.
 
Lục Vãn là người co được dãn được, dỗ dành nịnh nọt để Lục Bất Du tránh đi: “Anh trai, anh tránh đi một lát được không, tốt nhất là ở trong phòng mình đừng có ra ngoài, nếu xuất hiện trước mặt bạn học của em thì phải che mặt vào.”
 
Bây giờ không phải thời gian thích hợp để công khai mối quan hệ của hai người, tuy đây chẳng phải chuyện đặc biệt cần giữ bí mật.
 
Cuộc sống của học sinh trung học chỉ là ba điểm một đường, rất dễ bị fans của Lục Bất Du chặn đường.
 
Tuy Lục Vãn không sợ nhưng nếu có thể tránh thì sẽ giảm được rất nhiều phiền phức.
 
Lục Bất Du thật sự rất hot, từ sau lần đến trường ghi hình gameshow trước thì cổng trường trung học Thượng Đức đã trở thành thánh địa đánh úp của rất nhiều fan.
 
Đến ngày kết thúc ghi hình, người tới càng đông hơn.
 
Thậm chí nhiều fans đang chực chờ ở đó thấy Lục Vãn đi ra thì xông lên đòi chụp ảnh chung.
 
Chuyện lần trước đột nhiên bị nhận ra, rồi bị đám người đông nghìn nghịt đuổi theo mấy con phố vẫn hiện rõ trong ký ức của cô.
 
Bây giờ người ta biết cô là em gái của Lục Bất Du thì khoảng thời gian sắp tới sẽ rất lãng phí thời gian.
 
Đợi đến khi lên đại học, tình huống sẽ tốt hơn nhiều, bởi vì không còn là cuộc sống ba điểm một đường nữa nên rất khó bị fans bắt gặp.
 
Lục Bất Du: “Anh không đi, anh không đi, anh có gì mà không thể gặp người chứ?”
 
Lục Vãn: “Anh trai à, coi như anh giúp em lần này nha, chờ em thi đại học xong thì em nhất định sẽ tuyên bố với mọi người anh là anh trai tốt của em!”
 
“Hả, hiện tại không gọi anh là cục sạc nữa hả? Anh biết bạn học của em, anh càng muốn đi chào hỏi.”
 
Lục Vãn: “Anh nói gì thế, chắc do anh nghe lầm thôi, em cảm thấy anh thật đẹp trai, quá đẹp trai.”
 
Con bé này thật là… quên đi, nhịn một chút.
 
Lục Vãn dỗ ngọt một hồi lâu, thái độ của Lục Bất Du cuối cùng cũng hơi hòa hoãn.
 
Anh hừ lạnh một tiếng: “Bỏ đi, em đúng là phiền mà.”
 
Tuy tỏ vẻ không kiên nhẫn nhưng thực ra Lục Bất Du rất chờ mong, dù sao cô em họ của nam diễn viên cùng đoàn phim, thật sự là siêu cấp đáng yêu!
 
Có lẽ lần này mình cũng có thể có được một cô em gái ngọt ngào, đặt anh trai ở vị trí đầu tiên nhỉ?
 
Nếu Haley ở chỗ này, nhất định sẽ nói Lục tổng đâu có chỗ nào là nịnh anh trai? Giống như đang lừa con trai ngốc thì đúng hơn~
 
––––– 
 
2 giờ chiều, mười mấy bạn học đến nhà làm khách.
 
Những học sinh tham dự tiệc sinh nhật của Haley ngày hôm qua cơ bản đều tới.
 
Chào hỏi đơn giản, Lục Vãn bắt đầu giảng bài.
 
Đường Đường bị đẩy ra thành người mẫu, khi bị Lục Vãn nắm lấy cằm, cậu lo lắng nhắc nhở: “Lục tổng, cậu đừng xuống tay không biết nặng nhẹ nhé! Đừng gỡ khớp xương cằm của tôi thật nha!”
 
Tim đập nhanh quá! Chết tiệt, đúng là gánh nặng ngọt ngào!
 
Lục Vãn: “Không đâu, tôi có chừng mực mà.”
 
“Việc gỡ khớp xương cằm có rất nhiều phương thức khác nhau, tôi sẽ chỉ nói hai thôi nhé. Nếu ai sức lực lớn thì có thể đánh vào vị trí bên trái tai, như vậy thì cằm sẽ trực tiếp trật khớp, bạo lực nhưng hữu hiệu, chỉ là con con gái bình thường không có sức lớn đến vậy.”
 
“Hoặc loại thứ hai, cầm cằm đối phương, chỉ cần tác động lực vào đúng vị trí thì có thể khiến cằm trật khớp, thường là ở chỗ lõm trên xương hàm. Trước tiên các cậu hãy đẩy về phía bản thân, tiếp đó phải nhanh chóng dùng lực vặn ra bên ngoài, ừ, cách này có thể thành công. Ngày hôm qua tôi dùng phương pháp này, so sánh với nhau thì cách này tao nhã hơn.”
 
Đám bạn học thật sự nghiêm túc, cố lắng nhớ kỹ từng chút tri thức mà cô giáo Lục truyền dạy.
 
Cô giáo Lục suy nghĩ, lại cổ vũ học trò: “Thật ra nữ với nam dưới tình huống tương quan về sức lực thì thể lực sẽ chênh lệch rất lớn, đó là vì tay của nam có lực và cường tráng hơn, cho nên bình thường nữ có thể luyện tập tay nhiều hơn, như vậy… lúc tháo khớp cằm sẽ thuận tay hơn.”
 
Lực tay của cô rất lớn nên lúc chơi bóng ở cấp hai thường xuyên bị oán giận.
 
Tống Thiến Thiến: “Được, bây giờ tôi muốn thử!”
 
“Tôi cũng muốn!”
 
“Tôi cảm thấy tôi đã hiểu rồi, tôi cũng muốn.”
 
Bảy tám bạn nữ xếp hàng sờ cằm người mẫu ngày hôm nay.

 
Đường Đường cảm thấy từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa bao giờ được đám con gái hoan nghênh như ngày hôm nay.
 
Có cảm động không? Một chút cũng cũng không dám động! Cậu đang sợ tới mức run như cầy sấy đây này.
 
Ở bên này Lục Vãn đã dạy xong cách gỡ khớp cằm, người khác hỏi, cô lại thuận tiện làm mẫu động tác gỡ khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp cổ tay...
 
Các phương pháp rất giống nhau, miễn là tay đủ lực, xác định đúng vị trí là làm được tất.
 
Tất cả những thứ này đều là cô theo bậc thầy mát xa học được, hơn nữa chỉ học làm thế nào để gỡ chứ ráp về thì không.
 
Cô giáo Lục dặn: “Các cậu nhất định phải thật cẩn thận, vì dù nó không tính là bị thương nặng nhưng sẽ rất đau đớn, rất thống khổ.”
 
Nhóm bạn học đều gật đầu, ngoài miệng không ngừng “ừ”, tỏ vẻ đã hiểu.
 
Đau là được rồi! Thống khổ là được rồi!
 
Lục Bất Du đứng ngồi không yên, mang theo mũ giáp xuống lầu.
 
Cậu muốn xem Lục Vãn với các bạn học nói những chuyện gì.
 
Hôm nay cậu hóa trang miễn cưỡng nhìn giống người, tâm trạng cậu không tồi.
 
Em gái nên tôn trọng anh trai, đội anh trai lên đầu~
 
Tống Thiến Thiến chú ý tới người đàn ông đang đi xuống lầu, hơi ngoài ý muốn hỏi: “Lục tổng, đây không phải người làm vườn lần trước sao, mặt anh ta vẫn chưa hết dị ứng à?”
 
Đã qua một tháng rồi.
 
Lục Vãn: “Đúng vậy, cứ đến mùa hè là phải tránh ánh sáng.”
 
Tống Thiến Thiến nhìn những cây xanh bị cắt tỉa giống hình con chó, khiếp sợ nói: “Phong cách làm vườn của anh ấy… rất có cá tính nha.”
 
Thật là mê người, lần trước cô từng hoài nghi đối phương là tội phạm bị truy nã, nhưng mà phạm nhân kia đã bị bắt rồi, nên người này cũng được rửa sạch hiềm nghi.
 
Nhưng mà...
 
Aiz, có lẽ Lục tổng thấy người làm vườn này vừa mẫn cảm lại đáng thương nên mới không đuổi anh ta đi.
 
Tống Thiến Thiến chăm chú nhìn người đàn ông, cô vẫn cảm thấy dáng người này rất quen thuộc, hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, hay là do mình thường xuyên nhìn dáng người giống vậy nhỉ?
 
Lục Bất Du thì đang ngây dại toàn tập.
 
Từ từ? Cậu nghe được cái gì thế này?
 
Lục Vãn dạy người khác cách gỡ khớp cằm? Như vậy thực sự không thành vấn đề sao?? Sao con bé có khả năng làm ra chuyện như vậy???
 
Còn thật sự không sao?
 
… Đúng là em gái ngọt ngào chỉ có trong mơ.
 
Không có ngọt, chỉ có mạnh mẽ.
 
––––– 
 
Lục Vãn thấy dạy cũng khá ổn rồi thì thay đổi đề tài, hỏi mọi người có hứng thú đi chạy vòng quanh hồ không, chẳng phải lần trước còn chưa chạy hết vòng sao?
 
Mọi người đến làm khách lập tức giải tán, tất cả đều tỏ vẻ mình còn có việc, bái bai nha~
 
Haley đắp mặt nạ, trước khi đi ngủ theo thói quen lướt vòng bạn bè, vẻ mặt liền ngơ ngác.
 
Có chuyện gì xảy ra thế? Sao vòng bạn bè bỗng nhiên có nhiều bạn bè chụp ảnh... lấy sắt hoặc tạ để tập tay?
 
Còn nói phải rèn luyện lực tay nữa?
 
Đây là muốn học tinh tinh leo cây hay muốn tay không bẻ táo??
 
Dưới hình của Tống Thiến Thiến, Tô Nhiêu bình luận một câu: Có phải cậu muốn đường cong cánh tay càng đẹp hơn, đúng không? Chăm chỉ cố gắng nhé, cố lên!
 
Tống Thiến Thiến trả lời: Không đâu nữ thần, tôi muốn có sức lực mạnh để bẻ người khác ra thành tám khối đó. Mỉm cười.jpg.
 
Tô Nhiêu: ????
 
Tô Nhiêu chẳng hiểu ra sao cả, mình đang tham gia tập huấn trại hè ở nước ngoài, trong nước xảy ra chuyện gì rồi?
 
Cô phóng lớn ảnh chụp Tống Thiến Thiến đăng ngày hôm qua, cuối cùng phát hiện bối cảnh trong ảnh có bóng dáng quen quen.
 
Người mặc váy… là Lục Vãn? Sao mình lại không biết?
 
Haley cất điện thoại, đương nhiên Tô Nhiêu và Hứa Yêu không biết rồi.
 
Ngày hôm qua lúc cậu đăng trong vòng bạn bè đã cố ý ngoại trừ Nữu Hỗ Lộc thị* cùng với Qua Nhĩ Giai thị**
 
*, **: Biệt danh mà Haley đặt cho Tô Nhiêu và Hứa Yêu. (xem lại chương 51)
 
Tuy những người khác cũng đăng ảnh nhưng cậu đã có phòng bị, tất cả ảnh chụp của bọn họ đều không có mặt chính diện của Lục tổng, chỉ có bóng dáng vô tình bị dính vào thôi!
 
Cậu trà xanh thế đấy, không muốn cho hai vị này nhìn thấy, ho ho ho~
 
–––––––––––– 
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Lục Vãn: Dỗ anh trai thật khó.
 
Lục Bất Du: ...Em gái ngọt ngào?



 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.