Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 3 - Chương 9




Chu Tô sửng sốt, hít thở khó khăn hỏi: "Chu Nhuế, em...em nói gì?"

"Chị, trước đừng hỏi, mau tới bệnh viện trung tâm. Ba đang cố gắng chống đỡ để chờ chị, gặp được chị là tâm nguyện cuối cùng của ba. Chị nhất định phải tới đây! Lầu bốn phòng cấp cứu, nhanh lên một chút!" Cuối cùng Chu Nhuế khóc không thành tiếng.

"Tút…Tút…" bên kia điện thoại đã bị cắt đứt.

Chu Tô vừa định bò dậy lại bởi vì dạ dày co rút mà lần nữa ngã xuống giường. Cô dùng toàn bộ sức lực chống thân thể, ôm bụng, tự lẩm bẩm: "Đừng đau nữa có được hay không, chỉ lúc này thôi, đừng đau lúc này thôi mà. Ba muốn gặp mặt, gặp một lần cuối, làm thế nào đây, lúc này đừng đau nữa có được hay không?" Nói xong, nước mắt phun tuôn trào.

Phương Đại Đồng đau lòng nói: "Chu Tô, đừng như vậy, đừng như vậy..." Âm thanh đã nghẹn ngào đến cực điểm.

Chu Tô nắm thật chặt tay áo của Phương Đại Đồng khóc lớn: "Phương Đại Đồng, giúp tôi một chút, giúp tôi một chút! Rất nhiều năm rồi tôi chưa gọi ông một tiếng ba, chẳng lẽ giây phút cuối cùng ông ấy còn trên cõi đời cũng không thể có mặt? Đây là căn bệnh chết tiệt gì mà đau như vậy chứ?" Nói xong hung hăng nện lên dạ dày bản thân một cú, nhưng sự đau đớn này không phải vì cú đấm mà dừng lại, ngược lại vì đau đớn mà lăn lộn.

Phương Đại Đồng gấp đến độ hung hăng vò đầu bứt tóc, áp chế sự nóng lòng của mình an ủi cô: "Chu Tô, với tình hình bây giờ của em làm sao có thể đi đâu, đến nhúc nhích còn chả được ấy chứ, em cứ nằm đây nghỉ một chút, một lát nữa sẽ đỡ, lúc đó em muốn đi đâu chả được." Nói xong những lời đó cảm thấy ngay cả mình cũng không còn sức lực nữa rồi.

Chu Tô cuộn người trên giường, nước mắt giàn dụa, cô nức nở: "Phương Đại Đồng anh nói hay lắm nhưng ba tôi bây giờ không phải đang ngồi uống trà chờ tôi đến mà là đang chống đỡ đến hơi thở cuối cùng để chờ tôi! Phương Đại Đồng! Ba tôi đang ở lầu dưới, tôi muốn gặp mặt ông lần cuối, tôi muốn…" Bởi vì đau đớn mà cô không cách nào nói tiếp.

Phương Đại Đồng khẽ cắn răng, bước nhanh tới trước cửa hét lên: "Y tá! Mau đem vào đây thuốc giảm đau mạnh nhất, số ba, không, số năm. Nhanh lên một chút!"

Lâm Tú Tú nghe Phương Đại Đồng nói vậy tuy vội vội vàng vàng lấy ra lọ thuốc giảm đau số năm cùng một ống tiêm nhưng vẫn chần chừ không muốn đem vào phòng: "Bác sỹ Phương, tôi đã lấy loại thuốc giảm đau số năm nhưng bệnh viện có quy định, loại thuốc mạnh này có thể gây nghiện, cho nên không thể sử dụng một cách tùy tiện, anh xem..."

"Tất cả hậu quả tôi sẽ phụ trách!" Nói xong đoạt lấy đồ, bịch một cái, đóng cửa lại nhanh chóng đi tới chỗ Chu Tô.

Lúc này sắc mặt Chu Tô đã trắng bệch, chuông điện thoại di động lại bắt đầu vang lên không ngừng, Phương Đại Đồng hơi nhăm mày, không phải Chu Nhuế còn có thể là ai?

Phương Đại Đồng không nói gì, kéo cánh tay Chu Tô ra, nhanh chóng tiêm thuốc vào.

Chu Tô nhìn chằm chằm những mũi tiêm kia đâm vào chính cánh tay của mình, tựa như cây cỏ cứu mạng. Phương Đại Đồng đau lòng lau nước mắt bên khóe mi, cầu nguyện trong lòng, làm ơn hãy giúp cô bớt đau đớn đi, ba cô ấy đang ở lầu dưới, người đàn ông đáng thương đang cố gắng chống đỡ đến giây phút cuối cùng để được gặp mặt cô con gái yêu lần cuối, nếu Chu Tô không thể đến theo ý nguyện của ba mình sau này cô sẽ hối hận cả đời!

Sau ba mũi tiêm, Chu Tô cố gắng đứng dậy rời đi, nhưng mới vừa đi một bước, liền té ngã trên đất. Quay đầu nhìn về phía Phương Đại Đồng, sự tuyệt vọng, khẩn cầu, cùng tột đỉnh đau lòng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Phương Đại Đồng nhanh chóng bước tới, đỡ cô dậy, lần nữa đặt lên giường than thở: "Chu Tô, em phải chuẩn bị tâm ký thật tốt, để thuốc giảm đau phát huy tác dụng cần phải có một khoảng thời gian nhất định. Em phải chờ đã."

"Chờ?" Chu Tô nhìn Phương Đại Đồng, giận dữ: "Anh con mẹ nó không phải rất giỏi sao? Không thể trị bệnh cho tôi thì không sao nhưng tại sao có mỗi liều thuốc giảm đau mà cũng phải chờ tác dụng vậy, tôi muốn đi gặp ba tôi! Cái tên khốn kiếp này! Anh có nghe không?" Đôi môi Chu Tô cũng đã không còn chút huyết sắc nào, cả khuôn mặt đều xanh lè, không chỉ đau đớn mà còn là tức giận, cả người đều đang phát run.

Phương Đại Đồng lần nữa lấy tay lau nước mắt, ôm lấy cô nói: "Thật xin lỗi, anh là lang băm. Nhưng mà, Chu Tô à, em chắc chắn muốn để ba em nhìn thấy bộ dạng như người sắp chết của con gái mình trước lúc nhắm mắt ư? Vậy thì ông ấy chết cũng sẽ không nhắm mắt nổi, còn có người thân của em, em làm sao đối mặt với bọn họ?"

Chu Tô nhìn Phương Đại Đồng, chậm rãi lắc đầu. Tiếp đó gào khóc như một đứa trẻ, không chút kiêng kỵ mà nắm lấy áo Phương Đại Đồng hét lớn: "Van anh! Dù phải dùng phương pháp gì…"

Phương Đại Đồng giữ tay Chu Tô, lại lấy ra một ống tiêm nói: "Hiện tại anh sẽ tiêm tiếp cho em hai ống nữa, có thể đối với thân thể tạo thành tổn hại rất lớn, nhưng em phải kiên cường lên, chống đỡ đến cùng."

"Tốt…"Chu Tô vừa ôm bụng, vừa liều mạng gật đầu.

Hai mũi tiêm, đau đớn đã có chút suy giảm nhưng cả người vẫn không có cách nào di chuyển. Chu Tô lắc lắc Phương Đại Đồng: "Tại sao, tại sao như vậy? Anh mau tìm cách khác đi!"

Phương Đại Đồng ôm lấy đôi tay lạnh băng của Chu Tô: "Không còn cách nào nữa, chả lẽ em bắt anh phải dùng morphine sao?"

"Có thể không? Dùng morphine đi! Anh nhanh lên một chút!" Chu Tô vừa khóc vừa nói.

"Chu Tô! Em cho rằng anh là thần vạn năng sao? Thứ đồ này làm sao anh có thể có sẵn ngay đây được?"

Phương Đại Đồng ảo não rũ tay của Chu Tô ra.

Chu Tô hung hăng cắn môi, máu hòa lẫn nước mắt cùng nhau chảy tới cằm, dùng vẻ mặt tuyệt vọng cùng cực lẩm bẩm: "Không...không nên. Muốn đi nhìn ba, phải nói lời xin lỗi, muốn thỉnh cầu tha thứ, nói ông biết mình yêu ông đến nhường nào." Nói xong tự mình lăn xuống giường, Phương Đại Đồng tiến lên đỡ, Chu Tô hất tay anh ra. Bò ra cửa.

"Đáng chết, đáng chết." Chu Tô khẽ nguyền rủa trong lòng, một tay che dạ dày, một tay chống giữa sàn để bò đến cửa.

Phương Đại Đồng một tay che miệng, trong lòng bay lên từng trận chua xót, nước mắt theo khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Phương Đại Đồng rất thương Chu Tô, nhưng bây giờ phải làm sao đây, chả lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đau đớn như vậy?

Một tay hung hăng đấm lên bàn, Phương Đại Đồng cắn răng, tiến lên kéo Chu Tô dậy nói: "Hiện tại em không thể đi đâu với tình trạng này, hãy cho anh nhẫn tâm một lần này."

Chu Tô nắm chặt chỗ dạ dày đang co rút, kinh hoảng nhìn anh: "Phương Đại Đồng?" Anh ta định làm gì? Không thể đi đâu, ba mình đang yếu ớt nằm đó chờ đợi gặp mình lần cuối cũng không được đi? Giờ phút này Chu Tô rốt cuộc cũng hiểu rõ mình có bao nhiêu nhớ thương ba, cỡ nào nhớ đến ngày xưa, rúc trong ngực ông nghe kể chuyện về thời trẻ ông đã tham gia trận chiến chống Đế quốc Mỹ và Nhật Bản như thế nào.

"Y tá, nhanh cầm thuốc an thần! Nhanh lên một chút!" Phương Đại Đồng không để ý đến chuyện Chu Tô nói gì nữa, đôi tay ấn chặt thân thể đang giãy dụa của cô, hướng về phía cửa gào thét.

Y tá vội vàng cầm hai lọ thuốc an thần, tiến gian vào phòng liền bị cảnh tượng trước mắt hù cho sợ đến nỗi đứng sững sờ tại chỗ.

"Ngẩn người gì chứ? Mau đem đây!"

Y tá chưa từng thấy qua bộ dạng hung hãn như vậy của Phương Đại Đồng nên thật sự rất bối rối, run rẩy đưa tới.

"Đi ra ngoài! Cô điếc sao? Tôi bảo cô nhanh chóng ra ngoài!" Y tá nghe nói vậy giống như được đại xá, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Phương Đại Đồng một tay nắm chặt hai cánh tay Chu Tô, một tay rút ống tiêm, miệng lẩm bẩm: "Chu Tô, nếu như sau này em oán trách anh cũng chẳng sao, thật sự không còn cách nào khác, xin lỗi."

Hai mắt Chu tô mờ lệ nhìn vẻ mặt kiên định của Phương Đại Đồng, lẩm bẩm: "Van xin anh, xin anh . . ." Tiếp đó trước mắt hoàn toàn mơ hồ, mất đi tri giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.