Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 3 - Chương 10




Hai mí mắt nặng như chì, cảm giác như toàn thân không còn chút sức lực nào, Chu Tô nhíu chặt lông mày từ từ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt bình tĩnh của Phương Đại Đồng.

Day day huyệt thái dương, chợt cũng nhớ tới cha mình nên Chu Tô bật dậy siết chặt áo Phương Đại Đồng hỏi: "Tôi đã ngủ bao lâu?"

Phương Đại Đồng cầm tay cô nói: "Chu Tô! Thật xin lỗi, em đã ngủ hơn hai giờ rồi." Lúc nói những lời này, khóe miệng của Phương Đại Đồng khẽ nhếch lên giống như đang mỉm cười nhưng đến đứa ngốc cũng nhìn ra trong lòng anh đang chứa một bồ cay đắng.

Chu Tô Định nhìn chằm chằm Phương Đại Đồng một lúc, bắt đầu run rẩy, không thể ngăn được dòng nước mắt. Chống lên mép giường, tay chân luống cuống muốn xuống giường.

"Anh đỡ em. Thân thể của em còn rất yếu." Giọng nói của Phương Đại Đồng dần dần nhỏ đi, bởi vì thấy sự phẫn hận cũng như thất vọng trên khuôn mặt Chu Tô.

"Cám ơn Bác sỹ Phương, nhưng tôi không cần!" Hung hăng sập cửa, cô quay đầu bước đi một cách dứt khoát. Chiếc bàn bởi vì chấn động của cửa đóng lại nên có chút rung rung, Phương Đại Đồng chậm rãi đi tới trước ghế, dùng hết sức lực ngồi xuống, chầm chậm vén áo lên, đập vào mắt là một vết bầm lớn màu tím đen do máu ứ đọng phía bên phải eo. Vết bầm này là do lúc nãy Chu Tô đẩy Phương Đại Đồng đụng phải góc bàn mà ra, nhưng không cảm thấy đau đớn lắm. Chẳng qua chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trước kia Phương Đại Đồng luôn cảm thấy mình là người đặc biệt, chuyện gì dẫu có nghiêm túc đến đâu nếu rơi vào tay anh đều trở thành chuyện gì đó rất nhẹ nhàng, dễ dàng vượt qua. Nhưng bây giờ thì sao? Cái gì cũng không thể làm, cứ như vậy trơ mắt nhìn người mình yêu đau khổ. Chu Tô đau muốn chết, anh cũng không có cách nào giúp cô giảm bớt đau đớn mà chỉ có thể trơ mắt nhìn, tâm nguyện cuối cùng của Chu Tô không khổ tâm để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, anh cũng không giúp gì được, ngay cả lúc Chu Tô muốn gặp mặt cha cô trước lúc ông qua đời, vậy mà lựa chọn của anh lại là tiêm thuốc an thần cho cô.

Nghĩ đi nghĩ lại, thế nào cũng cảm thấy chua xót. Tại sao người phụ nữ không có chút xíu dịu dàng đảm đang nào, tính tình lại còn cứng nhắc, cố chấp như Chu Tô lại trở thành nữ chính mang số phận đau thương trong tiểu thuyết Quỳnh Dao như vậy được?

Chu Tô vừa chạy đến phòng cấp cứu ở lầu dưới liền nghe thấy những tiếng gào khóc cũng như những bước chân qua lại không ngừng.

Mình đã… chậm mất rồi?

Toàn thân Chu Tô mềm nhũn, trước mắt tối đen như mực chừng ngất đi. Trong giây phút sắp mất đi ý thức, cô bỗng cảm nhận được một bộ ngực rộng rãi, an toàn và ấm áp. Là Chung Ly.

"Chu Tô… Chu Tô?" Tiếng nói dịu dàng vang lên bên tai, Chu Tô mệt mỏi vô lực mở mắt, nước mắt lẳng lặng chảy ra từ khóe mắt, từng dòng từng dòng rơi xuống liên tục, không thể ngăn cản nổi.

Một lát sau, Chu Tô mở to mắt, khóe miệng run rẩy nói: "Chung Ly… Ba…"

Chung Ly cụp mắt, ánh mắt ảm đạm. Chung Ly chậm rãi nói: "Chu Tô, em tới chậm, ba đã đi rồi."

Chu Tô sững sờ nhìn bức tường một lúc lâu, hô hấp nặng nhọc, ngón tay gắt gao siết vạt áo Chung Ly liều mạng lắc đầu, muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói nên lời. Nước mắt cứ rơi, chảy dài trên khuôn mặt, một chữ cũng không thể nói ra, chỉ có thể dùng hết toàn bộ sức lực của cơ thể mà lắc đầu.

Chung Ly ôm lấy bả vai Chu Tô, nói một cách run rẩy: "Chu Tô! Anh hiểu… Anh hiểu mà."

"Ô… Ô… A." Rốt cuộc cũng có thể mở miệng gào lên những âm thanh vô nghĩa, bi thương đến cực điểm.

Chung Ly tiến lên vuốt ve khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Chu Tô, lẳng lặng dùng ngón cái lau đi nước mắt và ôm Chu Tô vào ngực, vỗ nhẹ sống lưng đang không ngừng run rẩy của cô nói: "Đi, anh dẫn em đến nhìn ông một chút."

Chu Tô cơ hồ là được Chung Ly bế qua nhà xác, nhìn thi thể của ba từ phía xa, trái tim Chu Tô bắt đầu co rút.

Lẳng lặng đến gần, Chu Tô nhìn gương mặt xanh trắng của ba mình, khẽ dùng tay vuốt ve lên khuôn mặt đã khắc sâu trong tâm trí, lẩm bẩm: "Ba, tại sao không thể đợi con gái thêm một chút? Chỉ một chút nữa mà thôi?" Sau đó ôm thân thể đã lạnh băng của ông khóc thút thít.

Bên cạnh Lý Cẩm Phương cùng vợ sau của Chu Kỳ Phong- gì Trương cùng nhau tiến lên, níu lấy thân thể mềm oặt của cô, Lý Cẩm Phương vừa đấm vào ngực Chu Tô vừa thút thít: "Tại sao con không sớm tới đây một chút, ông ấy đã chờ lâu như vậy..."

Chu Tô nức nở lắc đầu, vùi đầu vào ngực mẹ, trong lòng vang lên từng âm thanh, con đã rất muốn đến sớm một chút, đã nghĩ dù phải mất mạng cũng sẽ đến nhanh.

Nhưng...

Chợt, Chu Tô bị một lực kéo thật mạnh, cố tình kéo cô khỏi ngực mẹ. Chu Tô ngơ ngác quay lại, thì ra là Chu Nhuế. Con bé dùng khuôn mặt hung hăng, nhìn chằm chằm Chu Tô hầm hừ: "Chi ra đây!" Không đợi Chu Tô nói gì, Chu Nhuế đã kéo cô ra khỏi cửa, những người chung quanh bởi vì đắm chìm trong nỗi đau mất đi người thân nên không ai để ý không khí khác thường giữa hai chị em Chu Tô.”

Vừa bước ra khỏi cửa, Chu Nhuế liền đẩy mạnh Chu Tô vào tường. Chu Tô bị đau hừ nhẹ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Chu Nhuế.

Chu Nhuế đi từng bước một tới gần chị mình chất vấn: "Chu Tô, rốt cục chị đang muốn gì?"

Chu Tô ngây ngẩn cả người, đây là câu đáng lẽ cô phải hỏi Chu Nhuế chứ, tại sao lại dùng ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống cô như vậy.

Chu Nhuế phẫn uất lau nước mắt, ngẩng mặt nhìn Chu Tô nói: "Chị biết không, thời khắc cuối cùng của cuộc đời ba luôn một mực goi tên chị, mắt đã không thể mở nổi nữa nhưng vẫn gọi Tô nhi, Tô nhi, nhưng mãi không có ai đáp lời."

Chu Tô quay mặt không dám nhìn cô, hai tay gắt gao nắm chặt thành nắm đấm, lặng lẽ rơi lệ.

Chu Nhuế tiến lên nắm chặt hai bả vai Chu Tô, bắt buộc cô phải nhìn mình: "Tại sao không dám nhìn, không nói lời nào. Chị, em không hiểu rõ rốt cuộc chị hận ba đến mức nào? Biết ông chỉ muốn gặp mặt chị lần cuối, chỉ một lần cuối cùng của cuộc đời ông, tai sao chị lại có thể không chút để ý như vậy? Làm sao lại có thể đành lòng làm như không biết chứ? Chị à, đã bao nhiêu năm nay, ba luôn luôn len lén đi phía sau để xem cuộc sống của chị có tốt không chả lẽ chị không biết, ông là cha đẻ của chị, tại sao lòng dạ của chị lại có thể độc ác như vậy, trái tim của chị làm từ sắt đá sao?" Nói xong được những lời này, Chu Nhuế bật lên tiếng khóc xé gan xé ruột.

Chu Tô vẫn cúi đầu, cho dù nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhưng chỉ có thể nói ra một câu: "Là lỗi của chị, chị thật sự lỗi rồi, nhưng không còn cách nào, thực sự chị không muốn như vậy đâu."

Chu Nhuế nghe Chu Tô biện minh như vậy lại càng thêm tức giận, nắm chặt bả vai của cô, không khỏi cao giọng: "Không còn cách nào khác? Chị nói như vậy là ý gì, gần ba tiếng đồng hồ mới thấy xuất hiện, chẳng lẽ lúc ấy chị đang ở cung Trăng sao? Chị, vì sao phải trốn lánh, đã nhiều năm như vậy tại sao thì không thể thử hiểu ba đây? Bởi vì trốn tránh nên luôn chọn phương thức đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh. Chị có biết trong mỗi chuyến đi của chị mẹ lo lắng đến mức nào không, chị có biết bởi vì một ánh mắt lạnh lùng của chị, ba sẽ đau lòng đến nỗi không ăn nổi cơm không? Chị, chị đã từng hỏi bao giờ em mới có thể ứng xử như một người trưởng thành, chịu trách nhiệm với những quyết định của mình, nhưng còn chị, còn chị, ngay cả ba mình cũng không chịu gặp mặt ông một lần cuối, ngay cả một câu tha thứ cũng không chịu nói ra, ngay cả lúc ba sắp qua đời, như vậy là có ý thức trách nhiệm rồi ư? Còn nữa, còn có anh rể, mặc dù chuyện đã qua lâu, nhưng lần đó chị đi Thụy Sỹ gặp phải trận bão tuyết, đoàn quay phim của chị mất liên lạc hai ngày, anh rể gấp đến độ viêm dạ dày phải nhập viện, nhưng sau đó chị lại gọi điện về bảo là ở nơi đó chơi vui quá nên điện thoại hết pin cũng không biết. Chị . . ."

"Đủ rồi." Chu Nhuế còn muốn nói điều gì đó lại bị một giọng nói nghiêm nghị cắt đứt, hai người quay đầu liền nhìn thấy Chung Ly với vẻ mặt giận dữ tiến đến.

Chung Ly đi đến bên cạnh hai người dừng lại, dùng khăn lau nước mắt Chu Tô sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Chu Nhuế: "Vậy còn em, Chu Tô là chị của em, em lấy tư cách gì mà chất vấn, đay nghiến cô ấy? Em xem đi, bộ dạng bây giờ của cô ấy giống như là không muốn tới ư, ba vừa mới ra đi, hai chị em nên dựa vào nhau, an ủi lẫn nhau, vậy mà em lại đang làm gì đây? Còn nữa, chuyện của vợ chồng anh không cần em phải quản, anh gấp đến độ bị bệnh cũng là anh tâm cam tình nguyện, không cần bất cứ ai bất bình thay anh."

Chu Nhuế bị Chung Ly nói như thế nhất thời cứng họng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng phẫn nộ nhắm lại.

Chung Ly cũng không nói thêm gì, đỡ Chu Tô đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi, bởi vì bây giờ sắc mặt Chu Tô trắng bệch, cả người đứng cũng không vững, điều này làm cho Chung Ly rất lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.