Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 2 - Chương 7: Chung Ly ngoại truyện bảy




Trước sinh nhật Chung Ly một tuần lễ, Chu Tô về nước, hơn nữa còn nói muốn cùng đón sinh nhật cùng anh. Chu Tô nhớ sinh nhật của mình? Khó tin còn hơn cả chuyện khó tin nhất trong thiên hạ.

Thực ra là do mẹ Chu Tô nhắc cô mới có thể nhớ sinh nhật Chung Ly. Bà Lý Cẩm Phương đã gọi điện thoại quốc tế cho Chu Tô, Chung Ly tình cờ nghe được.

Lý Cẩm Phương nghiêm túc khiển trách con gái không quan tâm đến gia đình, ngay cả sinh nhật chồng mình mà cũng không biết. Đồng thời bà cũng uy hiếp cô, lần sinh nhật này của Chung Ly mà cô không về, sau này không cần bước chân về nhà nửa bước nữa.

Trên thế gian này, Chu Tô chỉ sợ duy nhất một người đó chính là mẫu thân đại nhân, mặc dù bà luôn rất nhẹ nhàng nhưng một khi đã nói câu nào Chu Tô sẽ không dám làm trái lời nửa chữ.

Lúc trở về Chu Tô còn bảo bởi vì cô bay quá gấp nên chưa thể chuẩn bị quà tặng, sau đó thật tâm thật dạ chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hai người đã có chung một bữa tối lãng mạn dưới nến để chúc mừng.

Ngoài miệng Chung Ly nhàn nhạt đồng ý, nhưng trong lòng đã sớm mừng đến phát điên. “Cô ấy muốn cùng mình tổ chức sinh nhật!”

Hai năm cố gắng cuối cùng cũng không uổng phí, trong lòng cô vẫn có anh, cô cũng có lúc muốn làm những việc khiến anh vui vẻ.

Nghĩ tới điều này, Chung Ly không kìm được kích động.

Ngày hôm đó, toàn bộ lịch làm việc từ xế chiều đã bị Chung Ly bảo thư ký lùi lại.

Thư ký nhăn nhó báo cáo: "Chung tổng, bên Lương Phẩm chúng ta đã hẹn trước gần một tháng mới được chấp nhận, cứ như vậy mà hủy lịch hẹn e không ổn lắm. Ngài xem xét lại hộ tôi."

"Việc này chúng ta sẽ bàn lại sau." Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã đến giờ. Chung Ly cầm áo khoác lên, vội vã muốn đi nhưng vẫn nói với một câu: "Tối nay vợ tôi mời cơm, cho nên không có thời gian làm mấy việc linh tinh kia."

Nhưng… Bây giờ là buổi trưa mà! Thư ký Trương cảm thán.

Chung Ly đi tới một cửa hàng bánh ngọt, mục tiêu là một chiếc bánh sinh nhật. Đây tuyệt đối không phải bánh sinh nhật bình thường như cửa hàng này vẫn làm mà là chiếc bánh do chính khách hàng tự tay chế biến.

Kế tiếp mấy giờ, Chung Ly dưới sự chỉ đạo của thợ làm bánh chuyên nghiệp đã kéo tay áo, chiến đấu hăng hái với một lô những bột mì, bơ, kem... Nhìn người thợ làm bánh chỉ cần múa mấy đường là một đóa hoa hay một tiểu thiên thần đã hiện ra. Nhưng Chung Ly vật vã gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể làm ra một số hình tượng không rõ hình dáng, loay xoay đến nỗi một thân đầy mồ hôi.

Thợ làm bánh cười hỏi: "Anh bạn trẻ bỏ công như vậy, có phải làm bánh tặng bạn gái hay không?"

Chung Ly có chút ngượng ngùng, lau vệt kem dính trên tay nói: "Không phải đâu, cháu làm bánh sinh nhật để tổ chức cùng vợ."

"Vợ cậu thật là có phúc, có một người chồng vừa đẹp trai vừa có lòng tự làm bánh ngọt cho cô ấy như vậy."

"Là tôi có phúc mới có thể lấy được cô ấy." Sau đó, nhìn người thợ làm bánh cười xấu xa, nheo mắt nói: "Chú không biết, cháu mất bao nhiêu công sức mới có thể đem được cô ấy về nhà. Không cưng chiều, cô ấy chạy mất chẳng phải là lỗ to ư?"

Lúc chạng vạng, cuối cùng Chung Ly cũng có trong tay một hộp bánh ngọt, hài lòng bước ra khỏi cửa tiệm bánh ngọt. Thật ra thì, bộ dạng của chiếc bánh không được đẹp nhưng anh cho rằng nó không quan trọng, mùi vị ngon là được.

Rượu vang dĩ nhiên không thể thiếu rồi, lựa chọn thật lâu cuối cùng cũng lấy một chai Laffy số 4.

Hoa hồng đỏ, 99 đóa có chút khoa trương đúng không? Chu Tô nếu thấy 99 đóa hồng sẽ trở mặt mất, 19 đóa là đủ rồi.

Vốn Chung Ly dự định bao một nhà hàng nhưng Chu Tô lại nói không cần khoa trương như vậy, dùng một bữa cơm ở nhà không phải thoải mái hơn sao nên Chung Ly đã đặt một bữa tại nhà hàng Pháp đem đến tận nơi.

Lúc về đến nhà, Chu Tô còn chưa trở lại, Chung Ly ngâm nga một khúc hát, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

“Tiếng ca nhẹ nhàng khuấy động ánh hoàng hôn trên mặt nước,

Giữa trời chiều những ánh sáng từ những nhà xưởng xa xa lóe sáng,

Đoàn xe lửa chạy băng băng,

Cửa sổ xe đèn đuốc sáng trưng.

Đôi nam nữ đứng hai bên cây sơn tra.

A… Kia là cây sơn tra rậm rạp với hoa nở đầy đầu cành,

A… Người con gái xinh đẹp đứng bên cây sơn tra vì sao phải rầu rĩ?

Lúc tiếng còi tàu báo hiệu chiếc tàu dừng lại,

Tôi vội vã men theo con đường nhỏ bước về phía tán cây.

Gió nhẹ nhàng thổi mãi không ngừng,

Ở dưới tán cây sơn tra rậm rạp,

Khiến cho tóc người thợ nguội bay bay trong gió.

A… Kia là cây sơn tra rậm rạp hoa nở đầy đầu cành,

A … Người con gái xinh đẹp đứng bên cây sơn tra vì sao phải rầu rỉ?

Bọn họ ai là người dũng cảm hơn tôi?

Bởi vì tôi luôn luôn trong trạng thái lo lắng.

Bọn họ dũng cảm hơn cũng đáng yêu hơn tôi,

Cây sơn tra yêu quý ơi, hãy giúp tôi một việc!

A… Ai là người dũng cảm nhất cũng đáng yêu nhất?

A… Cây sơn tra yêu quý hãy nói cho tôi biết.

A… Ai là người dũng cảm nhất cũng đáng yêu nhất?

A… Cây sơn tra yêu quý hãy nói cho tôi biết."

Chung Ly biết lúc còn nhỏ Chu Tô đặc biệt thích nghe bài hát “Cây sơn tra” này, mỗi lần mẹ mình cất tiếng hát, cô luôn nghểnh cổ ra cửa sổ để nghe.

Cho nên, Chung Ly đã học thuộc bài này từ rất lâu, anh muốn hát cho Chu Tô nghe, chỉ là không có cơ hội. Tối nay có lẽ là có thể, chỉ là giọng hát của anh không hay như mẹ mình. Nhưng không sao, tấm lòng mới quan trọng, nghĩ thế Chung Ly vui vẻ cười.

Ánh sáng của buổi chiều tàn đã tắt hẳn, nhạc dạo cho đêm cuồng hoan nhạc từ từ tấu vang.

Nhưng lúc này Chu Tô vẫn chưa về, điện thoại còn tắt máy, Chung Ly không khỏi có chút nóng ruột. Đi tới trước tủ lạnh chuẩn bị lấy bia ra uống vài hớp.

Sau đó liền thấy một dòng chữ Chu Tô để lại trên giấy nhớ dán trên tủ lạnh.

“Chung Ly!

Em vừa mới nhận được một lời mời, cảm thấy chuyến đi này sẽ rất hứng thú, không muốn lỡ mất việc này. Cho nên phải lập tức phải ra sân bay đi tới Thụy Sĩ, không có biện pháp chúc mừng sinh nhật cùng anh rồi. Thật có lỗi! Em bảo đảm sang năm nhất định sẽ không thất hẹn. Em yêu anh! Chồng à! Sinh nhật vui vẻ!

Chu Tô…”

Yêu mình? Cho nên bỏ mình trong ngày sinh nhật để đi Thụy Sĩ?

Một lần lại một lần, thậm chí ngày sinh nhật còn không thấy được bóng lưng vợ mình.

Tất cả đều là bản thân Chung Ly mình đơn phương, tất cả đều là mình đang hát kịch một vai.

Được rồi, sinh nhật đã qua.

Rất tự tại nha… Một bàn món ăn, còn có bia và rượu vang là đồ uống.

"Ly thứ nhất" Chung Ly giơ chén lên cười khổ: "Chúc chính tôi sinh nhật vui vẻ!"

Vừa uống một ly đầy, "Chén thứ hai" Chung Ly hít sâu lớn tiếng nói: "Chúc vợ yêu của tôi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ!"

"Ly thứ ba!" Chung Ly gạt cà vạt, có chút sáng choáng váng nhưng vẫn giơ chén lên: "Chúc cái gì tiếp nhỉ? Chúc hòa bình thế giới, tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp! Ha ha ha"

Ngồi vào trên ghế, mở ra bánh sinh nhật ngơ ngác nhìn hồi lâu, Chung Ly lầm bầm: "Nếu như nói cho cô ấy biết, vì bữa tiệc sinh nhật này mình đã bỏ ra nhiều tâm tư và công sức như vậy. Cô ấy sẽ cảm động chứ? Nhưng nếu như cô biết, sẽ cảm thấy gánh nặng, sẽ bị ràng buộc. Chung Ly mày vì cô mà bỏ hết mọi công việc, cô không biết. Không trách cô được. Nhưng tại sao còn thương tâm như vậy, trước khi kết hôn không phải đã chuẩn bị tốt tâm lý bị đả kích rồi sao, tại sao còn có thể như vậy chứ?"

Bắt đầu cắt bánh ngọt, không được, trước tiên phải cầu nguyện đã.

Ước Chu Tô có thể yêu thương Chung Ly tôi, chỉ cần bằng một phần trăm tình cảm mà mình dành cho cô ấy cũng được.

Vừa nghĩ vừa uống liên tục.

Chuông cửa vang lên không ngừng, Chung Ly phiền não nhìn về phía cửa, lảo đảo đi tới, mở cửa.

Là Tần Nhiễm Phong, cô nhìn thấy Chung Ly như vậy thì rất kinh ngạc, có chút xấu hổ mở miệng: "Hôm nay là ngày trả tiền, nhưng anh không ở công ty. Là thư ký Trương cho tôi địa chỉ nhà anh, nhưng xin anh đừng khiển trách cô ấy. Là do tôi cố chấp quấn lấy cô ấy nửa ngày."

Chung Ly tựa vào khung cửa, choáng váng, ậm ừ trả lời: "Ừ, đem tiền … tiền cho tôi. Sau đó về đi. Tâm tình tôi hôm nay không được tốt lắm." Nói xong, liền theo khung cửa tuột xuống.

Tần Nhiễm Phong nhanh chóng bước tới, dìu Chung Ly vào cửa.

Phí rất nhiều công sức mới có thể đem Chung Ly đặt trên sô pha, Tần Nhiễm Phong thật sự không thể tưởng tượng được, Chung Ly luôn cao cao tại thượng, phong độ rạng ngời trước mặt người khác cũng có một mặt như vậy.

Mới vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt Tần Nhiễm Phong là chiếc ảnh cưới to đùng trên bức tường đối diện, cô ngơ ngác đứng đó, trong lòng không biết là tư vị gì.

"Vợ của tôi rất đẹp, phải không?" Nằm trên sô pha, Chung Ly chợt mở miệng, cố giữ lấy tay vịn ngồi dậy, nhìn bức ảnh cưới hỏi.

"Dạ, rất đẹp." Tần Nhiễm Phong chậm chạp mở miệng.

"Thật ra thì, tôi đã gặp không biết bao nhiêu cô gái còn đẹp hơn cô ấy. Nhưng chỉ có cô ấy mới có thể khiến cho tôi yêu thương đến nỗi mù quáng, không thể dừng lại được." Âm thanh của Chung Ly rất nhẹ, rất cô đơn, càng giống tiếng thở dài.

"Vợ của anh biết anh quan tâm yêu thương cô ấy như vậy nhất định sẽ rất vui vẻ. Là người phụ nữ anh yêu, nhất định rất hạnh phúc." Thời điểm nói những lời này, Tần Nhiễm Phong cảm thấy sự chua xót lan tràn.

“Nhất kiến chung tình”, chính là cụm từ để nói về tình cảm của cô đối với Chung Ly.

Chung Ly lại cười, cười đến có chút thê lương: "Nhưng cô ấy không biết, cô ấy không yêu tôi. Cô ấy luôn yêu thích tự do, thích bay nhảy khắp nơi. Cô ấy không yêu tôi, Tần Nhiễm Phong ạ!"

Tần Nhiễm Phong sửng sốt, Chung Ly nói vợ của anh không yêu anh? Làm sao có thể, chính hôn nhân kia ngăn mình đến với anh ấy, không cho mình bất cứ cơ hội đến gần anh, nhưng vợ của chung Ly lại không yêu anh ấy? Điều này thật sự cũng quá . . .

"Cảm giác không thể tin được có phải hay không? Tôi cũng cảm thấy vậy, tôi yêu cô ấy đã biết bao nhiêu năm, bao nhiêu lần tự khuyên mình dừng lại đi, dừng lại đi. Yêu cô ấy chính ngươi sẽ bị phá hủy, cuộc đời mày coi như xong rồi. Nhưng căn bản dừng lại không được. Thỉnh thoảng suy nghĩ một chút đến tột cùng mìhh đang làm gì? Cuộc tình có lẽ vĩnh viễn sẽ không được hồi đáp, si tình như vậy có đáng không? Nhưng lý trí có bao giờ có thể điều khiển trái tim, lần lữa mãi cuối cùng mới nhận ra mình đã đi tới bước này, sa lầy quá sâu, không thể tự kềm chế, càng vùng vẫy càng lún sâu." Ánh mắt của Chung Ly đỏ bừng, Tần Nhiễm Phong đột nhiên cảm thấy tội nghiệp Chung Ly, tình yêu của anh thật vất vả.

Cô im lặng bởi vì không nói nên lời, lỗ mũi lại cảm thấy một hồi chua xót, nước mắt liền rơi xuống.

"Cho nên, Tần Nhiễm Phong. Cô ngàn vạn lần CMN không nên yêu tôi. Cô là một cô gái tốt , mà tôi cái gì cũng cho không cho cô được. Ngay cả người mình yêu cũng không thể nắm lấy một góc trái tim cô ấy nhưng tôi vẫn sẽ mãi yêu cô ấy.”

Thì ra Chung Ly hiểu, tâm ý của cô anh ấy vẫn luôn hiểu. Nhưng nếu anh nói không thể quản trái tim mình, thì tại sao không nghĩ đến chuyện cô cũng không thể khống chế tình cảm của mình đối với anh nữa rồi.

Tần Nhiễm phong chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thành công có được trái tim của Chung Ly, cũng không bao giờ muốn làm tiểu tam bị người đời ghét bỏ.

Vả lại tự đáy lòng, Tần Nhiễm Phong cũng vô cùng thống hận tiểu tam.

Cô lau nước mắt nói: "Chung Ly, cha mẹ em ly hôn cũng là do bị một người đàn bà khác chen chân vào gia đình. Vốn là một gia đình hạnh phúc, cứ như vậy mà tan vỡ, từ đó em từ một tiểu công chúa mười ngón tay không động nước, không lo lắng bất cứ chuyện gì trở thành cô gái cả ngày vì kế sinh nhai mà rầu rĩ vất vả. Vì vậy, trong lòng em đến cỡ nào khinh ghét tiểu tam, anh cũng không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Lúc em mới cảm nhận được em vì anh mà rung động đã tự nói với mình anh cách em quá xa, anh là người đã có gia đình, không thể làm nữ nhân đáng khinh đi quyến rũ chống người khác. Nhưng vẫn không ngăn được suy nghĩ muốn gặp mặt anh, vẫn luôn tìm cách đến công ty tìm anh. Bây giờ từ trong đáy lòng, em tự cảm thấy ghê tởm chính mình, nhưng vẫn không muốn dừng lại."

Tần Nhiễm Phong quỳ nửa người nhìn thẳng vào Chung Ly, nước mắt không ngừng tuôn rơi, sự kiên định cùng quật cường trong ánh mắt càng lúc càng sâu sắc hơn.

Chung Ly đến gần mặt của cô, đưa tay vuốt ánh mắt của Tần Nhiễm Phong nói: "Chính là loại ánh mắt này, chính là loại ánh mắt khiến tôi nhớ mãi không muốn quên, chính là loại ánh mắt này luôn khiến tôi bị vây hãm trong đau đớn nhưng vĩnh viễn không bỏ được loại ánh mắt này. Ánh mắt cực kỳ mê người!"

Chung Ly thực sự bị mê hoặc rồi, đây là ánh mắt khiến anh yêu thương hơn mười năm, yêu đến nỗi tim đầm đìa máu chảy, yêu đến nỗi hít thở không thông.

Không khỏi nhẹ nhàng hôn lên, đôi lông mi đẹp như cánh bướm của Tần Nhiễm Phong khẽ run, từ từ bị nước mắt làm cho mờ mịt.

Tần Nhiễm phong đưa tay ôm cổ Chung Ly, hôn lên ánh mắt, cánh mũi, miệng của anh.

Cô đã nhiều lần nghĩ, miệng của anh góc cạnh rõ ràng, thời điểm hôn lên nhất định sẽ có cảm giác thô ráp.

Nhưng… Không phải vậy. Cảm giác rất mềm mại, thật ấm áp.

Chung Ly kéo Tần Nhiễm Phong lại gần, vùi đầu ở cổ của cô, đôi môi thỉnh thoảng quét qua. Tần Nhiễm Phong nghe Chung Ly nhẹ nhàng nói : "Yêu em…Chu Tô… Anh thật sự rất yêu em…"

Tần Nhiễm Phong cười, cười đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt. Tay vươn vào áo sơ mi của Chung Ly vuốt ve, nói: "Em cũng yêu anh." Giờ khắc này, Tần Nhiễm Phong nghĩ, bất luận kết quả là gì, cô đều sẽ không hối hận.

Thân thể Chung Ly chấn động, sau đó nhanh chóng nằm đè lên cô, điên cuồng lôi kéo, xé y phục của cô, cúi người, hôn xuống.

Có những thời điểm, chúng ta làm những chuyện không kịp nghĩ tới hậu quả nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.