Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 2 - Chương 6: Chung Ly ngoại truyện sáu




Lúc bước chân ra khỏi Thịnh Thế Vương Triều đã là sau nửa đêm. Sau khi tạm biệt mấy người bạn làm ăn xong, Chung Ly chuẩn bị về nhà. Nhưng không thể lái xe bởi vì lúc nãy anh đã uống quá nhiều rượu.

"Tiên sinh." Có tiếng gọi của một cô gái truyền đến từ sau lưng.

Chung Ly quay đầu lại liếc mắt nhìn, hỏi: “Cô gọi tôi sao?"

"Tôi tới cám ơn anh."

"Chúng ta quen biết sao?" Chung Ly quả thực không nhớ là mình có quen cô gái này.

"Anh không nhớ tôi ư? Tôi là Tần Nhiễm Phong.”

Sau khi tẩy trang cô gái này quả thật có một khuôn mặt thanh thuần, mắt to, trong veo như nước, thật khiến người ta muốn bảo bọc.

"A, là cô. Không có chuyện gì." Chung Ly xoa xoa thái dương, có chút mệt mỏi: "Tôi hơi mệt nên đang muốn nhanh chóng về nhà. Cô cũng về nhà đi."

Nhìn thấy Chung Ly vội vã đuổi mình đi, Tần Nhiễm Phong có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn không lập tức rời đi: "Mặc kệ như thế nào, tôi cũng vẫn phải cảm ơn anh. Hiện tại người có tiền lại tốt bụng như anh quả thật không nhiều."

"Thế nào, cô có ý kiến sao?" Chung Ly cười cười.

Tần Nhiễm Phong chợt đỏ mặt, lúc nãy gặp Chung Ly bởi vì trong hoàn cảnh bất đắc dĩ nên Tần Nhiễm Phong không nhìn kĩ người đàn ông này, bây giờ mới thấy anh ta quả thật rất đẹp trai, ngũ quan hài hòa, thân hình cao lớn hơn nữa nụ cười lơ đãng quả thật rất mê người, một cô gái chưa có kinh nghiệm sống, lại vừa mới được người đàn ông như vậy trợ giúp chẳng lẽ không động lòng?

Chung Ly nhìn tình huống như vậy, cũng không muốn gây hiểu lầm nên nói : "Cô quả thật không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi làm vậy là có lý do riêng. Cũng không phải hảo tâm gì."

Lý do riêng của anh là chỉ, Tần Nhiễm Phong thời điểm đó cực kỳ giống Chu Tô năm đó, anh nghĩ lúc đó đã không làm gì được cho Chu Tô nên mới muốn giúp một cô gái giống như người anh yêu mà thôi.

Nhưng mà Tần Nhiễm Phong bởi vì không hiểu nội tình lại hiểu thành một loại ý tứ khác.

Cô đỏ mặt nhưng vẫn kiên quyết nói: "Mặc kệ như thế nào, tiền, tôi nhất định sẽ trả cho anh, nếu không tôi sẽ thấy khó chịu trong lòng."

Chung Ly trầm tư một lúc sau đó nói: "Tùy tiện đi, khi nào có tiền trả lại. Tới chỗ này tìm tôi." Nói xong lấy danh thiếp từ trong túi áo khoác, đưa cho Tần Nhiễm Phong.

Cô cẩn thận cầm lấy, nhìn một cách kỹ càng, gọi thầm tên của hắn: "Chung Ly, Chung Ly..." Tên rất dễ nghe.

"Như vậy, tôi đi trước."

"Chờ một chút."

"Lại chuyện gì nữa?"

"Tôi muốn nói, tôi đang còn là sinh viên, mẹ lại đang ngã bệnh. Tiền, không có cách nào hoàn trả anh toàn bộ. Nhưng mà anh yên tâm, tôi đang đi làm thêm, một tháng nữa nhất định sẽ trả lại cho anh hai ngàn."

Cha của cô gái này đâu? Con gái vừa đi học lại vừa đi làm kiếm tiền, vợ ngã bệnh, trụ cột trong nhà cô ta đi đâu rồi không biết ?

"Cám ơn anh, Chung Ly!" Nói xong một câu, Tần Nhiễm Phong quay đầu chạy.

Chung Ly? Không phải từ nãy đến giờ cô ta vẫn gọi anh là Chung Tiên sinh hay sao? Thực ra ngẫm đi ngẫm lại… Cô ta còn nhỏ tuổi như vậy, lại chỉ mới có gặp mặt hai lần mà đã gọi thẳng tên mình, Chung Ly cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng thôi, mặc kệ cô ta, có lẽ cô ta chỉ tùy tiện nói trả tiền, về sau cũng không gặp lại nữa cũng nên.

Bây giờ Chung Ly chỉ còn quan tâm đến chuyện về nhà mà thôi, về nhà với cô vợ của mình thôi.

Chuyện cứ như vậy mà trôi qua, Chung Ly cũng dần dần quên lãng. Đúng một tháng sau, hôm đó Chung Ly đang làm việc thì thư kí vào báo cáo: "Chung tổng, ở đại sảnh có một vị tiểu thư bảo là Tần Nhiễm Phong, yêu cầu gặp ngài."

"Tần Nhiễm Phong?" Hai tay của Chung Ly nhịp nhịp trên bàn, nói thầm.

Chợt trong đầu hiện lên một khuôn mặt với nụ cười xấu hổ, chẳng lẽ là cô gái kia đến trả tiền? Thật là có chút thú vị.

Chung Ly nói với thư kí: "Nếu như cô ấy đến trả tiền, hãy nói với cô ấy tôi không cần, bây giờ còn phải đi gặp khách hàng quan trọng, cô chuẩn bị, lát nữa chúng ta sẽ đi.”

Thư ký gật đầu rời đi.

Gần trưa, thư ký lại đem một phong bì đặt ở trên bàn Chung Ly.

"Đây là cái gì?" Chung Ly hỏi, thuận tay mở ra nhìn, là một xấp tiền.

Thư ký trả lời: "Buổi sáng khuyên không nổi vị Tần tiểu thư kia, cô ấy nói bên trong là hai ngàn. Tháng sau cô ấy vẫn tiếp tục đến để trả tiền. Sau đó ném cho tôi rồi chạy mất."

Chung Ly cười khẽ: "Nghiêm túc như vậy sao? Được rồi, cô làm việc của mình đi, về sau cô ấy đến trả tiền thì cô cứ nhận."

"Nếu cô ấy nói muốn gặp ngài thì sao?"

Chung Ly trầm ngâm một chút, trả lời: "Không cần, chỉ cần báo với tôi một tiếng là được rồi."

Chung Ly cho rằng dặn thư kí như vậy chỉ để cho vui nhưng không ngờ ba tháng sau, Tần Nhiễm Phong rất đều đặn mỗi tháng đều đem tiền đến trả Chung Ly. Không phải cô ta đang thiếu tiền sao?

Lần thứ năm thư ký báo cáo Tần Nhiễm Phong lại tới trả tiền, Chung Ly do dự một chút mới nói với thư kí: "Gọi cô ấy vào đây gặp tôi."

Gần nửa năm không gặp, Chung Ly cũng không nhớ rõ bộ dạng cô gái Tần Nhiễm Phong kia như thế nào nữa, chỉ nhớ là một cô gái khá xinh đẹp.

Chỉ chốc lát sau, có người gõ cửa.

"Mời vào…"

Bước vào là một cô gái rất bắt mắt, áo ngắn tay màu xám tro cùng với chiếc váy điểm những bông hoa nhỏ li ti màu tím nhạt đến đầu gối, tôn lên dáng vẻ yểu điệu thục nữ của cô gái.

Mái tóc đen nhánh giống như buộc tùy ý thành một búi tóc, làn da trắng nõn, còn có cặp mắt to tròn trong veo làm người ta khắc sâu ấn tượng, toàn thân cô gái tỏa ra một khí chất nhẹ nhàng khoan khoái.

Vì được gặp Chung Ly nên hình như Tần Nhiễm Phong có chút khẩn trương. Chung Ly thấy rõ ràng lúc cô ta cười, khóe miệng có chút run, nhưng mà hàm răng chỉnh tề trắng nõn, nụ cười cũng rất ngọt ngào.

"Mời ngồi." Chung Ly nói.

Tần Nhiễm Phong nhún vai nói: "Tốt nhất là anh để tôi đứng nói chuyện đi, nói thật hiện giờ tôi đang rất hồi hộp."

"Hồi hộp gì chứ? Tôi đâu có làm gì cô." Chung Ly cười cười trêu chọc cô, sau đó nhấn xuống điện thoại nội bộ, nói: "Thư ký Trương, cho tôi hai ly trà."

"Không cần, không cần đâu." Tần Nhiễm Phong có chút thận trọng.

Thư ký đặt ly trà xuống, nói “Xin mời" liền đóng cửa.

Chung Ly đứng dậy từ ghế xoay đứng dậy, ung dung nói: “Cô đã đứng nói chuyện, tôi ngồi là thất lễ."

Tần Nhiễm Phong lần này thực sự cười ra tiếng: "Chung Ly! Anh thật buồn cười."

"Chung Ly?" Chung Ly hơi nhướn mày hỏi: "Cô không phải nên gọi tôi là Chung Tiên sinh hoặc là Chung đại ca sao?"

"Vậy sao? Nhưng tôi thích gọi anh như vậy, không được sao?" Tần Nhiễm Phong lo lắng hỏi.

"Không có chuyện gì, cứ gọi thế nào làm cô cảm thấy thoải mái ấy. Nhưng các cô học khoa Vũ đạo không phải thường xuyên biểu diễn trên sân khấu nên lá gan hẳn phải rất lớn mới đúng. Tại sao có mỗi việc nói chuyện với người khác mà khẩn trương sao được?"

Tần Nhiễm Phong càng lung túng, một lúc sau mới nói: "Bình thường tôi không như vậy đâu, vì thường xuyên phải biểu diễn trước mặt rất nhiều người, trường hợp nào cũng đều gặp qua nhưng không cảm thấy khẩn trương. Nhưng vừa gặp anh liền thấy khẩn trương, cho đến bây giờ vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ, không ngờ anh đồng ý gặp mặt tôi.”

"Hả? Nếu như tôi vẫn một mực không để ý đến đến cô ... Vậy cô vẫn sẽ đến trả tiền đúng không?"

"Dĩ nhiên, tôi nợ tiền anh tại sao có thể không trả đây? Chính là luôn muốn gặp mặt để cảm ơn anh."

Chung Ly không phải là cậu thiếu niên chưa hiểu sự đời, ý của Tần Nhiễm Phong, anh vô cùng rõ ràng.

"Tôi đã kết hôn, hơn nữa không có ý nghĩ tìm người đàn bà khác bên ngoài." Chung Ly nhàn nhạt trần thuật, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, những cô gái trong sáng ngoan ngoãn như Tần Nhiễm Phong cần phải được yêu thương che chở vả lại Chung Ly cũng không có ý muốn lừa gạt cô.

Sắc mặt của Tần Nhiễm Phong thoắt một cái liền ảm đạm, chậm rãi cúi đầu nói: "Tôi cũng đã từng nghĩ vậy rồi. Anh tốt như vậy, điều kiện cũng tốt như vậy, làm sao lại chưa có vợ chứ? Mà tôi cũng không có gì ý tứ gì khác, chỉ là thời điểm trả tiền muốn gặp anh nói một tiếng cảm ơn, xuất phát từ nội tâm muốn cảm tạ anh. Đêm đó nếu như không phải anh ra tay cứu giúp người, hiện tại tôi cũng sẽ không biết thành cái dạng gì nữa."

Chung Ly trầm mặc một lúc, đi tới trước bàn lấy một nửa tiền trong phong bì đưa cho Tần Nhiễm Phong nói: "Về sau mỗi tháng trả tôi một nghìn là được rồi."

"Không không, đã nói rồi tại sao có thể lần lữa?"

"Nghe nói mẹ cô đang bị bệnh, cần dùng tiền. Nói cách khác phí sinh hoạt của hai người cùng với tiền thuốc thang của mẹ cô nhiều như vậy nhưng cô vẫn trả tiền tôi một cách đều đặn như vậy, chẳng lẽ cô có ba đầu sáu tay? Không phải cô vẫn tiếp tục đi làm ở Thịnh Thế đấy chứ?" Chung Ly hoài nghi nhìn cô.

"Không có, không có!" Tần Nhiễm Phong vội vàng giải thích : "Tôi không tiếp tục đi làm ở đó đâu. Thực tế hàng năm tôi đều nhận được học bổng của trường, bên ngoài làm một chút công việc linh tinh, dạy thêm cho vài ba học sinh. Vẫn có thể duy trì. Lần trước thiếu chút nữa đã bị thua thiệt nhiều, trả cho anh như vậy mới đúng."

"Nếu như tôi đã là chủ nợ thì tôi nói cô phải nghe, mỗi tháng một nghìn, chờ tình hình kinh tế của cô trở nên tốt hơn trả thêm cũng không muộn."

"Vậy thì thật là xin lỗi, tình hình kinh tế của tôi không biết bao giờ mới có thể tốt hơn bởi vì bệnh của mẹ tôi cần dùng rất nhiều tiền." Lúc nói những lời này, khuôn mặt tần Nhiễm Phong tràn đầy quẫn bách làm cho người ta cảm thấy chua xót.

"Mạo muội hỏi một câu, cha của cô cũng không có năng lực lao động sao?" Chung Ly hỏi.

"Cha mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi còn nhỏ. Thật ra thì lúc trước mẹ con chúng tôi vẫn ở quê, nhưng vì sau này tôi đậu Đại học ở Bắc Kinh nên mẹ con tôi mới chuyển lên đây. Đã nhiều năm rồi, mẹ con tôi và người đó không còn liên lạc." Chung Ly chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ tần Nhiễm Phong lại không nhịn được kể ra hết. Trên thực tế, bình thường cô cũng không cùng người khác nói tới chuyện của mình.

Chung Ly trầm mặc, không thể không thừa nhận cô bé này rất có sức cuốn hút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.