Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 1 - Chương 7




"Nghĩ gì thế, xuống xe thôi." Chung Ly bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của Chu Tô.

Ừ một tiếng, Chu Tô mở dây an toàn, bước xuống, để mặc Chung Ly ôm lấy bả vai mình đẫn đi. Chu Tô cảm thấy thật là ấm áp, cực kì ấm áp, bất luận những cái ôm của anh ấy có phải thật tâm hay không thì nó vẫn luôn ấm áp như vậy.

Dừng bước, Chu Tô xoay người, đối mặt Chung Ly hỏi: "Tại sao ban đầu lại chọn em, hai bên cha mẹ tác hợp liền lựa chọn em sao, lấy điều kiện của anh nữ nhân như thế nào cũng có thể, tại sao lại là em?"

Chung Ly nghiêng đầu cười khẽ: "Chu Tô, đáng lẽ vấn đề này phải hỏi trước khi kết hôn chứ, thế nào hiện tại mới hỏi tới?"

"Em muốn biết."

"Bởi vì em vốn không yêu anh, hơn nữa nhìn dáng vẻ vĩnh viễn cũng sẽ không yêu anh, sẽ không phiền toái. Đáp án này hài lòng không?"

Một lát sau, điện thoại của Chu Tô vang lên âm thanh tin nhắn, là tin nhắn của Chu Nhuế: “Chị, thật có lỗi, lúc nãy em không nên nói như vậy. Nhưng thực sự em không có nói sai. Em biết anh rể ở bên ngoài nuôi tình nhân, có người ta tận mắt nhìn thấy, anh rể đi đón con bé đó ngay cổng trường Sân khấu điện ảnh. Chị phải suy tính cẩn thận đi.”

Thời điểm Chu Tô đọc xong cái tin nhắn dài dằng dặc đó thì Chung Ly bước ra từ trong phòng tắm, chỉ dùng một cái khăn tắm vây quanh nửa người dưới, lộ ra lồng ngực vững chắc cùng cơ bụng. Chu Tô vừa nhìn thấy đã nghĩ, đúng vậy a, báu vật nhân gian như vậy, thả ra ngoài coi như Chung Ly không muốn, nữ nhân khác cũng sẽ cầm lòng không nổi mà tự nguyện dâng hiến.

Chung Ly không chú ý tới nàng đang suy nghĩ gì, dùng khăn lông lau đầu hỏi: "Làm gì đó?"

"Đọc tin nhắn."

"Đã trễ thế này… Tin nhắn của người nào?"

"Ừ . . . Một cô gái, nói là người tình của anh."

"Hả?" Chung Ly cười cười ngồi xuống bên cạnh cô: "Người tình của anh khá nhiều, em thử nói tên xem anh có nhớ là ai không đã."

Chu Tô kiên định nhìn Chung Ly nói: "Chung Ly, trước kia mặc kệ như thế nào. Nhưng từ hôm nay trở đi, em bắt đầu sẽ dẹp hết đống oanh oanh yến yến bên cạnh anh." Nói xong tựa đầu lên vai Chung Ly.

"Tốt, anh cầu còn không được nữa là." Chung Ly đáp với giọng điệu đùa cợt.

Chu Tô có chút ảo não, Chung Ly có thể hay không đứng đắn một chút. Bọn họ như vậy thì lúc nào mới có thể bình thường nói chuyện tâm tình, vui vẻ sống qua ngày.

"Được rồi, vợ yêu không cần nói mấy chuyện vô bổ này nữa, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng."

Chuông điện thoại của Chung Ly bất ngờ vang lên, anh cau mày dừng một chút sau đó tiếp tục mò mẫm vào trong áo ngủ của Chu Tô.

"Không nhận sao?" Chu Tô đẩy đẩy tay.

"Đừng để ý, chúng ta chuyên tâm làm việc của chúng ta." Nói xong, áo ngủ của Chu Tô lập tức bị kéo xuống.

Nhưng người gọi điện giống như không chịu bỏ cuộc, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng.

Chung Ly bất đắc dĩ thở dài, xoay người lại nhận điện thoại gương mặt bất mãn: "Nhiễm Phong, có chuyện gì?" Chung Ly đứng dậy đi về phía cửa: "Không phải đã nói mấy ngày nay không cần liên lạc sao? Tôi muốn suy nghĩ thật kỹ."

Nói xong sắc mặt có chút không vui, cúp điện thoại liền vội vã bắt đầu mặc quần áo.

Chu Tô rốt cuộc không kềm chế được hỏi: "Ai vậy, anh phải đi sao?"

Anh vội vàng cài nút áo đáp: "Có người bạn xảy ra chút chuyện, em cứ ngủ trước đi, anh đi ra chỗ người ta một chút." Trước khi đi vẫn không quên hôn hôn lên trán cô: "Bảo bối, hôm sau chúng ta bù lại."

Bảo bối? Anh ấy không phải ở bên ngoài cũng xưng hô với tình nhân của mình như vậy chứ? Sáng sớm hôm đó, cũng là hôn lên trán nàng một cái như vậy, tối nay nữ nhân gọi điện cho anh ấy liệu có phải là cô gái nhỏ hai ngày trước hay không."Nhiễm Phong" là ai?

Chợt dạ dày co rút một trận khiến Chu Tô đau đến chảy nước mắt, cô liền vùi ở đầu vào gối không cách nào nhúc nhích, cắn thật chặt môi, trong chốc lát mồ hôi hột liền từ từ rơi xuống. Lại bắt đầu … Lại bắt đầu… Đáng chết. Giùng giằng bò tới hộc tủ, khó khăn mở ngăn kéo, cầm lên một chai thuốc, mở chốt, nước cũng không lấy cứ như vậy nuốt mấy viên. Nặng nề thở dốc một lúc lâu mới bắt đầu đỡ đau đớn, Chu Tô tự lẩm bẩm: "Chung Ly, em đau lắm." Nước mắt nhanh chóng rơi xuống, xẹt qua cằm rơi xuống đất … Từng giọt … Từng giọt.

Sáng sớm nhận được tin nhắn của Phương Đại Đồng, hai giờ chiều thì nhận được điện thoại gọi ra sân bay.

Từ xa Chu Tô đã nhìn thấy bóng lưng mang theo một chiếc ba lô lớn của Phương Đại Đồng, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống tấm lưng đó, mỗi bước đi của anh ta che mất một khoảng ánh sáng trên mặt đất, đôi mắt sáng ngời tỏa ra thứ ánh sáng thanh thản nhẹ nhàng.

Một anh chàng đẹp trai như vậy nhàn tản đi đi lại lại trên phi trường đưa tới không ít ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái trẻ, Chu Tô không thừa nhận cũng không được việc Phương Đại Đồng rất có sức hút, bộ dạng có bảy tám phần giống diễn viên mới nổi của Đài Loan- Ngô Tôn. Nhưng lại không có vẻ công tử lạnh lùng như Ngô Tôn, trên người Phương Đại Đồng luôn tỏa ra khí chất khiến người ta cảm thấy phi thường gần gũi và thoải mái. Lúc làm việc cũng có rất nhiều cô gái trẻ trong đoàn đến tiếp cận anh ta mà anh ta cũng luôn luôn đùa giỡn trêu chọc họ .... Vì vậy, ban đầu Chu Tô rất không ưa anh ta, chỉ dựa vào cái mã đẹp trai cộng với trong nhà có vài đồng tiền nên làm chuyện gì cũng chẳng hề để ý, thích thì làm, không thì thôi. Nàng nghĩ, nếu như không phải cùng nhau trải qua trận tuyết lở năm đó, bọn họ có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể trở thành bạn tốt.

"Chu Tô!" Anh mang theo nụ cười giống như ánh mặt trời nhào tới phía Chu Tô, đưa tay muốn ôm.

Chu Tô đánh lên tay anh, nói: "Đừng có dùng mấy hành động lừa gạt thiếu nữ kia ra đối phó với tôi ... Tôi là gái đã có chồng nha."

Phương Đại Đồng thu hồi cái tay bị đánh nói với cô: "Cho nên anh ghét nhất là kiểu mấy bà cô đã lấy chồng, Chu Tô…Em đúng là một chút đáng yêu cũng không có."

"Được rồi, không nói nhiều với anh nữa. Chúng ta đi uống trà, tôi mời."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.