Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 1 - Chương 6




Tối hôm đó, mặc dù rất không tình nguyện nhưng Chu Tô vẫn bị mẹ Chu nhét vào tay bao nhiêu trái cây cùng bánh ngọt, vừa lôi vừa kéo cô ra cửa, cô vừa bị kéo vừa lẩm bẩm: "Mẹ! Đi làm gì chứ!"

Mẹ Chu Tô dí trán cô, giận dữ nói: "Ý con là sao? Dĩ nhiên là phải đi cảm ơn người ta rồi, nếu không nhờ Chung Ly cái mạng nhỏ của con còn giữ được đấy."

"Cậu ta chỉ là vô tình đi ngang qua, cũng không phải là thực tâm muốn cứu con. Trong lòng đoán chừng đã mắng con đến mấy ngàn lần rồi ấy chứ!" Dúi đồ trả lại cho mẹ mình, Chu Tô định bụng quay đầu chạy.

Tất nhiên là chưa kịp nhấc chân đã bị Lý Cẩm Phương lôi trở lại: "Mặc kệ như thế nào cũng là Chung Ly đã cứu con, vì con mà còn bị gãy xương. Không nói nhiều nữa, mau đi với mẹ!"

Lúc bước vào cửa nhà họ Chung, mặt Lưu Tú Cầm lúc trắng lúc xanh, nhàn nhạt nói một câu: "Ngồi đi."

Chu Tô nghĩ thầm, mẹ mình thật là vớ vẩn, vì sao phải tới đây tự làm mất mặt mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Chung Ly đang gác chân ngồi trên giường, thực ra Chu Tô cũng không quan tâm lắm đến cánh tay còn đang bó bột được vắt lên cổ của Chung Ly cho lắm.

Lý Cẩm Phương kéo Chu Tô qua phía đối diện với Lưu Tú Cầm, vừa cười vừa nói: "Chị Lưu, thật xin lỗi vì bỗng dưng con bé nhà tôi làm liên lụy đến Chung Ly nên mẹ con tôi đến đây thứ nhất là nói xin lỗi, thứ hai là cảm ơn, nếu không có Chung Ly, Chu Tô không biết sẽ ra sao nữa. Đây có chút quà coi như để Chung Ly bồi bổ, mấy ngày sau mỗi ngày tôi sẽ nấu canh xương đem đến nhà."

Lưu Tú Cầm nghe mẹ Chu nói xong sắc mặt mới hơi hòa hoãn, nhìn Chu Tô đang ngẩn người bên cạnh Lý Cẩm Phương nói: "Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là lần sau cẩn thận một chút, lần này may mắn có Chung Ly đi qua, lỡ như Chung Ly không đi qua đó không biết cháu sẽ thế nào đâu."

"Nghe gì Lưu nói chưa. Con lại nói lời cảm tạ Chung Ly đi." Lý Cẩm Phương đẩy đẩy Chu Tô.

Chu Tô bị mẹ đẩy ý bảo phải đi tới, rất không tình nguyện nói: "Cám ơn cậu đã ‘vô tình’ cứu tôi một mạng."

Chung Ly lúc này mới quay đầu lại liếc Chu Tô một cái, nói: "Hừ, bà cô xui xẻo."

Chu Tô chính là ghét nhất điểm này của cậu ta, rõ ràng dáng dấp không khó nhìn, tại sao miệng lại đầy lời thô tục như vậy, vĩnh viễn đều là một bộ dạng tiểu lưu manh.

"Tốt lắm, không có chuyện gì rồi." Lý Cẩm Phương sợ Chu Tô sẽ đáp lại mấy câu khó nghe bèn vội vàng giảng hòa nói: "Hiện tại đã không có chuyện gì, chúng ta để Chung Ly nghỉ ngơi cho tốt, một lát nữa tôi sẽ bảo Chu Tô bưng canh xương tới đây. Ai… con bé này không làm gì nên hồn, cả ngày chỉ biết đi gây sự."

“Mẹ, cậu ta gãy tay chứ chân đâu có việc gì mà phải bắt con chạy đi chạy về." Chu Tô cãi.

"Chu Tô, con im miệng đi!" Lý Cẩm Phương lại quay qua Lưu Tú Cầm nói: "Tôi có ý này, không phải là Chung Ly và Chu Tô học chung một trường sao, cánh tay Chung Ly lại không tiện vận động nên sau này cứ để hai đứa cùng nhau tới trường, có gì Chu Tô còn có thể giúp đỡ Chung Ly, chị Lưu thấy sao?"

"Mẹ, như vậy rất tốt." Lưu Tú Cầm còn chưa kịp mở miệng, Chung Ly đã vội vàng kêu lên đầy vui mừng.

Lưu Tú Cầm thấy vậy cũng thuận miệng nói: "Cũng tốt, vậy phiền Chu Tô giúp đỡ."

Chu Tô biết mình có phản đối cũng không có hiệu lực liền yên lặng cúi đầu. Nhìn thấy Chung Ly nhìn về phía mình cười gian giống như muốn nói, tiểu nha đầu xem ta chỉnh ngươi như thế nào, Chu Tô bỗng rùng mình.

Ngày hôm sau, Chu Tô bắt đầu nhiệm vụ nặng nề, ở trên xe buýt, vai trái là cặp sách của mình, bên phải là của Chung Ly. Còn cậu ta thì chỉ đứng không, mắt tà tà nhìn Chu Tô ở trước, gương mặt hài lòng.

"Này… Chu Tô, bả vai tôi bị ngứa, cậu đến gãi cho tôi."

Chu Tô lườm hắn một cái: "cậu cũng không phải bị gãy cả hai cánh tay. Tự mình làm đi!"

"Cậu quên lúc đi gì Lí đã dặn dò như thế nào sao?"

Khẽ cắn răng, Chu Tô tức giận nói: "Nơi nào?"

"Ừ, nơi này còn có nơi này. Tôi nói cậu có thể gãi nhẹ một chút hay không, chỉ là một cô gái nhỏ sao mà sức lực còn mạnh hơn cả con trai thế này. Đúng đúng, chính là chỗ đó, cứ gãi như vậy."

Chu Tô thề, chờ tay cậu ta tốt lên, nhất định sẽ tính sổ.

Vừa xuống xe, Chung Ly kêu la mình vừa đói vừa khát. Chu Tô lúc này nhẫn nhịn không nổi nữa, hét lên: "Chung Ly…cậu đừng cố tình gây sự, giờ học còn chưa bắt đầu nữa. Chỉ có thần kinh như cậu mới đòi ăn cơm giờ này."

"Chu Tô, cậu nói chuyện kiểu như vậy với ân nhân cứu mạng mình sao?" Chung Ly giơ cao cánh tay đang bị bó bột lên sát mặt Chu Tô nói: "Xem một chút, thiếu chút nữa mình đã tàn phế rồi."

Chu Tô nổi giận, cái gì cũng bất chấp.

"Chung Ly, cậu đi chết đi!" Vừa hét lên vừa đá một cước lên bụng Chung Ly, ném cặp sách của cậu ta xuống đất, quay lưng bỏ chạy.

Chạy thật xa vẫn nghe Chung Ly la oai oái ở phía sau: "A! Chu Tô khốn khiếp, cánh tay của tôi! Cậu chờ đó cho tôi!"

Mặc kệ mấy lời Chung Ly nói, Chu Tô nghĩ tại sao lại phải nghe cậu ta sai khiến. Chạy khỏi trường, Chu Tô đi lang thang không có mục đích trên đường. Rất nhiều người, đủ loại cảnh vật lướt qua trước mặt cô nhưng mà không có bất kì người hay cảnh vật nào liên quan đến Chu Tô. Không chịu đựng được nữa, Chu Tô ngồi xuống bên đường, ngẩng đầu nhìn những tia sáng mặt trời xuyên qua những đám mây, bắt đầu nức nở.

Thật ra thì, coi như Chung Ly xui xẻo đụng trúng ngày tâm trạng cô không tốt. Tối hôm qua Chu Tô nghe cha mẹ thương lượng chuyện ly dị. Ngay cả việc phân chia tài sản, nhà ở cũng đã nói xong xuôi. Lại không có ai muốn hỏi một chút hai đứa bé sẽ nghĩ như thế nào. Chu Tô nghĩ, cô và Chu Nhuế có lẽ sau này sẽ nhận được một câu nói của ba mẹ mình rằng hai người bọn họ về sau không có cách nào ở cùng một chỗ, hai đứa trẻ phải nghe lời .... Cho nên… Từ đó về sau gia đình bọn họ thật sự chia cắt, hai đứa trẻ sẽ trở thành con cái của gia đình đơn thân trong đại viện. Nghĩ như vậy, Chu Tô chỉ muốn khóc to lên, nhưng rốt cục vẫn không thể khóc trước mặt mẹ mình, bà đã đủ khổ rồi, mẹ của mình lương thiện lương như vậy, hiền hậu như vậy vẫn cứ bị chồng ghét bỏ. Còn thấy con mình vì chuyện ba mẹ ly dị mà đau lòng, không biết bà sẽ khổ sở thành cái dạng gì đây. Cứ khóc đi, khóc xong về nhà cũng không cần khóc. Chu Tô tự nói với mình như vậy.

Lúc về đến nhà, trời đã tối rồi, vừa nhìn thấy Chu Tô bước chân vào cửa, ba Chu liền giơ cây chổi xông lại hung hăng đánh lên bả vai của cô, miệng không ngừng mắng : "Còn nhỏ tuổi sao lại lì lợm như vậy? Bảo mày đi chăm sóc Chung Ly, mày lại lấy oán báo ơn. Mặt mũi cũng bị mày vứt sạch đi rồi!"

Cái cán chổi từng cái hung hăng quất vào sau lưng, Chu Tô cắn răng không nói một câu, cũng không kêu một câu.

Lý Cẩm Phương đau lòng, ôm lấy cánh tay ba Chu: "Thôi, có đánh chết con gái thì cũng vô dụng. Chúng ta đi qua bên đó nói lời xin lỗi thôi. Ai nha đừng đánh!" Nói xong can đảm giành lại cây chổi.

Đêm đó, Chu Tô bị phạt ở bên ngoài quỳ ba giờ mới được vào nhà. Cha Chu trợn mắt nhìn nàng nửa ngày cuối cùng nói với mẹ Chu: "Bôi cho nó ít thuốc giảm đau trên vai, không chừng ngày mai sẽ sưng lên."

Chu Tô chỉ cười lạnh, nói: "Thời điểm ly dị nhớ nói tôi nghe một tiếng."

Lúc ấy, hai bên ba mẹ liền ngây ngẩn cả người, hồi lâu cũng không nói được câu nào.

Mấy hôm sau, Chu Tô gặp lại Chung Ly. Cả hai cánh tay cậu ta bây giờ đều bị bó bột, bởi vì lúc cô đá Chung Ly một cái, cậu ta không đứng vững nên ngã lăn xuống đất, không có tay kia tiếp ứng cho nên tay còn lại cũng gãy nốt. Bây giờ nhìn Chung Ly y hết một transformer, Chu Tô đột nhiên cảm thấy thật tốt, cuối cùng cũng có việc làm cho mình cảm thấy thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.