Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 1 - Chương 12




Món ăn thứ nhất được đem lên, Chu Tô nhìn một lúc lâu hỏi: "Đây là món gì?"

"Cơm cuộn đậu tây." Phương Đại Đồng đáp, dùng đũa gắp một miếng, bỏ vào miệng.

Cái gì cơ? Mời người khác ăn cơm mà chỉ có mấy món kiểu như vậy thôi ư? Trong lòng Chu Tô oán giận nhưng cũng không còn cách nào khác đành gắp một miếng lên, bỏ vào miệng. Nhất thời hương thơm tinh khiết lan tỏa, đậu tây không bị tanh giống như thường gặp mà lại có một mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt rất hòa hợp, bên trong có vẻ như là gạo nếp đã được nấu nhuyễn, mềm dẻo nhưng không dính răng lại có một cỗ thơm nồng mùi rượu. Chu Tô vốn rất ghét mùi rượu, thế nhưng hương rượu này lại thật sự làm say đắm lòng người.

“Ngon thật đấy! Phương Đại Đồn, làm sao có thể ngon như vậy? Đây là đậu tây à, đây là gạo nếp à?" Chu Tô ngạc nhiên dùng chiếc đũa chỉ vào đĩa hỏi.

"Đương nhiên rồi…" Phương Đại Đồng không chút để ý cười: "Chẳng lẽ bên trong là vây cá hay sao ?"

"Vậy tại sao lại có mùi vị của vây cá?" Chu Tô vừa nói vừa gắp một miếng nhai.

"Đậu tây ở trong này là được dùng những cây đậu còn tươi non để làm, thời điểm hái vẫn còn đẫm sương đêm. Công đoạn cuối cùng trong việc chế tạo món đậu tây này ướp trong bể hoa nhài hoặc hoa bách hợp tươi hai ngày. Gạo nếp bên trong được nhập khẩu từ Thái Lan qua đường hàng không, được giữ trong môi trường chân không, lúc chế biến được ngâm trong rượu trắng khoảng hai tiếng. Thời gian và tỷ lệ phải hoàn toàn chính xác. Dĩ nhiên muốn làm ra được món ăn tuyệt vời đang nằm trên đĩa đây thì thời điểm chế biến còn phải chú ý đến nguyên liệu cùng độ lửa."

“Ồ, một món ăn nhìn có vẻ đơn giản như vậy lại có cách chọn nguyên liệu và chế biến cầu kì như vậy cơ đấy."

Món tiếp theo là nấm hương xào rau cần, màu sắc của đĩa xào này thật sự rất bắt mắt, một màu xanh ngắt. Chu Tô vội vàng gắp một miếng, lại ngạc nhiên kêu lên: "Ai nha, món này cũng rất đặc biệt. Rau cần tại sao lại có mùi này, nấm hương này có mùi vị giống như thịt nhưng lại không ngán."

"Rau cần được hầm cách thủy bởi món canh đặc biệt, món canh này sử dụng mười mấy loại dược liệu cùng một con gà tơ nấu thành. Một bó rau cần chưng cách thủy cùng với một con gà trong nồi áp suất, cho nên rau cần dùng cho đĩa thức ăn này là dùng nguyên một con gà tươi non để làm thành. Nấm hương trong đĩa này hình như được rưới nước sốt đặc biệt mà thành, về phần nước sốt kia là phương pháp gia truyền của bếp trưởng, không tiết lộ cho người ngoài nên đương nhiên anh không biết."

Mấy món ăn lần lượt được đem lên, tất cả đều làm cho Chu Tô cảm thán không dứt.

Đã ăn gần xong, Chu Tô mới chợt nhớ ra hỏi: "Làm sao anh biết công thức của những món ăn này? Chẳng lẽ là do thường xuyên đến?"

Phương Đại Đồng ý vị sâu xa cười một tiếng: "Bởi vì anh hiện là cổ đông của nơi này, ừ, nói chính xác là cổ đông lớn nhất."

"Không phải chứ? Làm sao có thể?"

"Sao lại không thể nào? Mấy năm trước, một người bạn của anh có ý tưởng mở một quán ăn như thế này nhưng thiếu vốn đầu tư, vừa hay anh lại có tiền nên bọn anh hợp tác cùng làm ăn. Chính là như vậy."

Chu Tô bỗng cảm thấy khá khó lường, Phương Đại Đồng không đơn giản thì Chu Tô đã biết. Bọn họ khi cùng làm ở tòa soạn Chu Tô đã phát hiện, Phương Đại Đồng thực chất tốt nghiệp Trường Đại học Y danh giá nhất nhì thành phố nhưng lại không đi làm bác sỹ mà đi làm nhân viên điều chỉnh hậu kỳ của tòa soạn. So với Chu Tô, trình độ nhiếp ảnh và chỉnh sửa hậu kì của Phương Đại Đồng còn tốt hơn, không ngờ anh ta cũng đầu tư làm ăn.

"Thấy anh thực soái rồi sao?" Phương Đại Đồng nhàn nhã cầm ly rượu hỏi.

"Thôi đi…" Chu Tô nghiêng đầu, không để ý đến anh ta.

Ánh mắt cô chợt dừng ở cột trụ trên tường, đó là một bức tranh phong cảnh.

Phương Đại Đồng nhìn theo ánh mắt của Chu Tô hỏi: "Em thích à?"

"Chủ nghĩa tả thực sao? Ừm… Không giống lắm. Tranh này không tệ , tên gì?"

"Ở vùng nước biếc cách vời một phương." Phương Đại Đồng đáp sau đó ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Chu Tô lại gần.

Chu Tô nghiêng người về phía Phương Đại Đồng, sau đó chỉ nghe anh ta nói đúng hai chữ: "Là Gustave."

Chu Tô trừng mắt hỏi: "Không phải là Gustave, họa sỹ thiên tài người Áo chứ?"

Phương Đại Đồng từ từ uống xong một ngụm rượu, gật đầu.

Chu Tô suy nghĩ một chút nói: "Dù sao cũng chỉ là hàng giả, trên mấy trang web trực tuyến mấy trăm tệ là có thể mua một bức. Làm sao phải thần bí như vậy?"

"Ai nói với em đây là đồ giả? Anh đảm bảo với em bức này là đồ thật."

Chu Tô rõ ràng không tin: "Có lẽ nào… Một bức họa thực sự của Gustave phải mất bao nhiêu tiền mới mua được, sao có thể đến tay anh?"

"Làm sao em cứ khăng khăng anh không có tiền? Còn về chuyện những bức vẽ cất giấu trong viện bảo tàng, ai nói những bức đó nhất định phải là đồ thật? Trên thực tế, đại đa số đồ thật đều do những người bên ngoài sở hữu."

"Gạt người, tác phẩm chính gốc không cất dấu, trực tiếp treo lên như vậy, không sợ bị trộm sao?"

"Đại đa số người đều suy nghĩ đơn giản như em cho nên anh mới không sợ."

Chu Tô quan sát gương mặt của Phương Đại Đồng một cách cẩn thận, sự thản nhiên cùng kiên nghị trong ánh mắt của anh ta không giống như là đang gạt người.

Cuối cùng, Chu Tô thở dài nói: "Phương Đại Đồng, anh là người gan lì nhất trong những người tôi biết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.