Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Quyển 1 - Chương 11




Cô gái trong xe đang cúi đầu giống như lau nước mắt, mái tóc đen che mất khuôn mặt trắng nõn nhưng nhìn qua cũng có thể thấy được là một mỹ nhân. Phương Đại Đồng châm chọc quay đầu lại nhìn Chung Ly nói: "Hóa ra là anh đang định đi chỗ khác cơ đấy?" Nếu như là người biết suy nghĩ thì không nên hành động quá đáng như vậy, hoặc là nếu như có một chút bận tâm đến thể diện cũng như cảm nhận của Chu Tô thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Cô gái trẻ trên xe giống như phát hiện có điều gì đó không đúng lắm nên ngẩng đầu liếc nhìn, vừa gặp phải ánh nhìn sắc bén của Phương Đại Đồng, lập tức lại cúi đầu.

"Thật sự xin lỗi vì đã không thể phụng bồi. Chu Tô, em chiêu đãi đồng nghiệp cho tốt nhé!" Không nói gì thêm nữa, Chung Ly vội vàng mở cửa xe, quay đầu xe đi thẳng.

Chu Tô ngơ ngác đứng tại chỗ, nói thật cô còn chưa tiêu hóa nổi tình huống vừa rồi.

"Thôi đi, Chu Tô đó chính là người chồng thân yêu của em hả? Nói như vậy thì em không cần phải đi chữa bệnh nữa đâu, dù sao nếu em chết anh ta cũng sẽ không để ý đâu." Phương Đại Đồng nửa châm chọc nửa phẫn hận nói.

"Có nhất định phải nói vậy không?" Chu Tô chua xót nói: "Trong lòng tôi vốn đã rất khó chịu rồi."

"Anh không có ý này." Thật ra thì ý của Phương Đại đồng chính là ý này.

"Không có chuyện gì, sớm muộn gì anh cũng biết thôi. Tình huống của chúng tôi từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, cho nên tôi mới không có thời gian cũng như không muốn làm mấy thứ trị liệu vô vị kia." Chu Tô buông thõng tay.

"Chỉ là…" Phương Đại Đồng vội vàng nói sang chuyện khác: "Thực ra anh ta nhìn có vẻ hoa tâm nhưng phẩm vị không tồi ."

"Ý anh là gì?"

"Tối thiểu anh ta không có lái Mercedes-Benz hay BMW gì đó tới gặp anh, đầu năm nay khắp mấy con đường đều là những loại xe này, mấy người đó sợ không ai biết mình là nhà giàu mới nổi hay sao chứ?"

Chu Tô cười: "Cái người này, mồm miệng không tha cho ai bao giờ."

"Được rồi được rồi, hôm nay tình huống có chút bất ngờ, hay là bữa cơm này để anh mời.”

"Thôi. Hôm nay tôi không còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa."

"Cứ đi theo anh, đảm bảo là em sẽ có khẩu vị ngay." Nói xong kéo tay Chu Tô đi.

Hai người gọi xe, Phương Đại Đồng đọc địa chỉ cho người lái xe taxi. Địa điểm mà anh ta nói gần như là ở vùng ngoại ô, trên đường đi đã rất nhiều lần người tài xế muốn quay lại, thời gian gần đây chuyện đánh cướp xe taxi là chuyện thường tình.

Xuống xe Phương Đại Đồng nói: "Chu Tô! Chúng ta giống phường trộm cướp lắm sao?"

"Một mình tôi đi đoán chừng người ta cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng thêm cả người với bộ dạng vừa giống như không một xu dính túi vừa có vẻ thổ phỉ như anh thì phải đề phòng là đúng rồi.”

"Chu Tô, tại sao em lại có thể nói như vậy, nói anh có vẻ thổ phỉ anh còn châm chước chấp nhận nhưng còn cái câu không một xu dính túi là sao?"

"Không phải vậy thì cớ sao không mời tôi ngay tại nhà hàng tôi chọn, vất vả đưa tôi đến nơi thâm sơn cùng cốc này thì có cái gì mà ăn chứ?"

Phương Đại Đồng cười: "Em cho rằng chỉ có Chung Ly là có xe còn anh không có phải không? Anh chỉ là không muốn lái xe ra ngoài khiến anh ta sợ hãi thôi. Lần sau sẽ làm cho em sáng mắt."

"Vậy đại nhân chuẩn bị cho tiểu nữ ăn cái gì, rau dại sao?"

"Đi, đi theo gia có thịt ăn." Anh ta vừa nói vừa nghênh ngang đi trước.

Chu Tô liếc anh ta một cái, lẩm bẩm nói: "Hẹp hòi."

Chỉ chốc lát sau, trước mặt bọn họ xuất hiện một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ giống như trong truyện cổ. Lối đi dẫn vào nhà làm bằng những viên sỏi màu vàng xếp sát nhau, quanh co uốn lượn, hai bên đường những phiến đá lớn màu đỏ được dựng lên để trang trí. Cách bài trí cực kỳ tinh xảo, những viên đá lát đường khi dẫm lên không hề đau chân giống như tưởng tượng mà lại rất êm ái và thoải mái, Chu Tô nghĩ thầm, đây nhất định không phải là những viên đá bình thường.

Đi tới trước cửa mới phát hiện nơi này không phải chỉ sử dụng gỗ để lát mặt ngoài tường gạch mà thực sự những bức tường đều là do những tấm hoàn toàn là gỗ lớn tạo thành, những vân gỗ phía trên là điều biểu thị số tuổi của những tấm gỗ này. Nhìn kỹ một chút sẽ biết đây tuyệt đối không phải là những cây gỗ non mà là những cây gỗ Dương hảo hạng không dưới năm mươi tuổi.

Sau khi bước vào, Chu Tô càng thêm kinh ngạc, những cụm hoa Bách Hợp còn đẫm sương tùy tiện bày trí trên những vách gỗ, không nhiều cũng không ít, không có vẻ thưa thớt cũng không có vẻ quá chen chúc. Bàn ăn không nhiều nhưng trước mỗi bàn nhất định có một cửa sổ nhỏ chừng một thước, Chu Tô nghĩ thầm người thiết kế ra nhà gỗ này nhất định đã tính toán kĩ càng đến chuyện ánh sáng tự nhiên, nếu không mỗi chiếc bàn không thể nào được chiếu sáng tốt như vậy, không làm cho thực khách bị chói mắt cũng không quá tối. Khăn trải bàn bằng vải dệt từ sợi bông, hình thức đơn giản chỉ thêu thêm mấy đóa Lan Hồ Điệp nho nhỏ nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy rất thoải mái.

Hơn nữa đây là vùng ngoại ô nên không khí rất an tĩnh, tổng thảy mà nói nơi này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy tinh thần sảng khoái, khoan thai vui vẻ.

Chu Tô suy xét một lúc sau đó nhìn Phương Đại Đồng cười: "Thật không ngờ, sao anh có thể phát hiện ra nơi hay như vậy?"

Không ngờ ông chủ đã đi tới, vỗ vỗ Phương Đại Đồng, bộ dạng rất quen thuộc: "Trở về lúc nào, vẫn không lộ diện nên tôi còn tưởng cậu mất tích rồi chứ?"

Phương Đại Đồng trả lời: “Tôi mới về mà.”

Ông chủ quan sát Chu Tô một lúc, sau đó nháy mắt với Phương Đại Đồng: "Bạn gái hả? Đẹp đấy."

Mặc dù được khen nên Chu Tô khá vui mừng, nhưng bị nói thành bạn gái của Phương Đại Đồng nên Chu Tô định giải thích nhưng bị Phương Đại Đồng cắt ngang.

Phương Đại Đồng nháy mắt với Chu Tô, sau đó nói với người kia: "Có khỏe không, mấy cô bạn gái của tôi trước đây không đẹp mắt bằng cô ấy sao?"

"Tôi nói nhé Phương Đại Đồng, đầu óc của anh có phải mới bị nhúng nước chứ?" Chu Tô giận dỗi nói.

"Xem kìa, bạn gái cậu ghen kìa! Hôm nay định ăn gì, Phương đại thiếu gia?"

Phương Đại Đồng cầm thực đơn nói: "Cái này, cái này còn có cái này. Được rồi trước là những thứ này đi."

Người nọ xoay người đi, Chu Tô không nén được tức giận nữa: "Phương Đại Đồng, ăn một bữa cơm còn muốn chiếm tiện nghi của tôi?"

"Anh nói em là bạn gái của em hồi nào, em gái xấu xí kia?"

Chu Tô khẽ cắn răng không nói nữa, nếu cãi nhau với người như Phương Đại Đồng chỉ có cô thiệt thân mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.