Biến Dị: Dị Giới

Chương 34: Bí mật đáng sợ, Koro-sensei




" Nhưng, tại sao lại là tắm chung chứ ?"(Kinji)

"Mồ, hình phạt, là hình phạt đấy"(Ria)

Ria quay mặt đi nơi khác và làm khuôn mặt nhõng nhẽo.

"Anh đã không giữ lời hứa, và đấy là hình phạt tốt nhất mà em có thể nghĩ ra lúc này"

"Nhưng ?!!!!"

Và thế là Ria kéo cánh tay Kinji đi ra khỏi cửa phòng để tiến thẳng đến phòng tắm, cánh tay của cậu ấy ép chặt vào ngực của Ria,còn Ria thì với khuôn mặt thì tươi cười một cách kì lạ lôi Kinji đi theo

Kinji thì chỉ biết để bàn tay trái lên mặt mà xấu hổ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng ngay lúc mà bị kéo lê đi một nữa quảng đường, bỗng cái bụng của Kinji lại réo lên vì đói.

Ngay lập tức, Ria dừng lại nhìn Kinji

"Anh vẫn chưa ăn gì sao ?"

"À, thì, ừm... anh vẫn chưa ăn trưa và đến tận bây giờ"

Ria cuối đầu ngao ngán

"Thật tình, sức khỏe là quan trọng nhất đấy Kinji, em đã nói anh rất nhiều lần rồi mà"(Ria)

Thế nhưng Ria tiếp túc kéo cánh tay của cậu ta đi tiếp, một sự ngỡ ngàng khiến Kinji bất ngờ.

"Này, chờ đã, em định dắt anh đi đâu chứ ?"(Kinji)

Vừa đi, Ria vừa quay mặt lại nhìn cậu ấy

"Tât nhiên là đến nhà bếp rồi, em sẽ nấu ăn cho anh"(Ria)

"Hễ ~~ em biết nấu ăn sao Ria"(Kinji)

Và thế là Kinji tiếp tục bị lôi đi đến tận nhà bếp.

Căn bếp hiện giờ không bị tàn phá nhiều, cơ sở vật chất hầu như vẫn bình thường, dụng cụ như dao, chén, xoang nồi, vân vân, không hề hỏng hóc. Vì nơi này cũng rất rộng lớn nên việc chứa đồ ăn cũng rất nhiều.

Vì nhiều học sinh đã bỏ đi, lúc này cũng không còn người đầu bếp nào làm việc, vì vậy, hiện giờ chỉ có Kinji và Ria trong căn nhà bếp này.

Vừa tới nơi, Ria đã chạy ngay vào nơi nấu ăn, cô ấy ra lệnh cho Kinji ngồi im một chổ trong khi tìm kiếm những nguyên liệu để nấu.

Lúc này, Kinji chỉ biết ngồi vào bàn ăn, chống cầm mà suy nghĩ, không biết Ria nấu ăn như thế nào, thực tế thì đây là lần đầu tiên mà Kinji thấy Ria nấu một món nào đó, trước đây, cùng lắm thì Kinji với Ria đói quá cũng cùng nhau đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi trong trường.

"Kinji... anh thấy sao ?"

Ria nói với giọng điệu ngượng nghịu, khi mà Kinji quay mặt ra đằng sau lưng để nhìn cô ấy, cậu ta đã ngã bật ra đằng sau ghế vì quá ngạc nhiên.

"R...I...I.iia... tại sao em lại mặc tạp đề khỏa thân chứ"

"Anh, không thấy đẹp sao?"(Ria)

Với khuôn mặt ngượng ngùng ửng đỏ của Ria, cộng với cái tạp đề màu trắng trong khi cơ thể của Ria thì chẳng mặc cái gì đã đệ lộ làn da trắng trẻo mịn mà, chưa dừng lại, mỗi lần Ria di chuyển, hầu như bộ ngực của cô ấy đung đưa theo khiến cho Kinji gần như xịt máu mũi.

"Nhưng... ai lại chỉ dạy cho em như thế chứ ?"(Kinji)

"À, em từng đọc một quyển sách nào đó, trong quyển sách có nói việc mặc tạp đề khỏa thân sẽ giúp cho người mình yêu sẽ thêm yêu thương người con gái, nên"-(Ria)

Ria cuối mắt ngượng ngùng, hai tay chấp lại nhưng đôi mắt thì vẫn liếc nhìn Kinji.

Trong khi đó, các ngón tay của cậu ấy cứ giật giật, hầu như cậu ta muốn ôm chặt Ria vào lòng bởi nét quá dễ thương của cô ấy, nhưng có điều gì đó khiến Kinji cứ kiềm lòng và kìm chế.

"Chết thật, quyển sách quái quỷ gì mà lại dạy cho cô ấy những thứ này chứ"-Kinji nói thầm, khuôn mặt đỏ chét trong khi quay mặt đi nơi khác, nhưng đôi lúc lại liếc nhìn Ria

"Kinji....I, tại sao anh không nói gì chứ, chẳng lẻ em không đẹp sao "(Ria)

Gần như không còn có thể chịu đựng thêm được nữa, Kinji ngay lập tức chạy lại ôm Ria vào trong lòng, tuy nhiên khuôn mặt cậu vẫn nghiến răng chịu đựng. Còn Ria thì hơi giật mình, mặt đỏ gay gắt như bốc lửa, toàn thân đang cảm nhật hơi ấm của Kinji, ánh mặt ngượng ngùng, tâm trí loạn xạ cả lên

"Em đẹp lắm, Ria, nhưng mà, em nên mặc đồ vào đi, anh không muốn người khác thấy em như thế này"(Kinji)

Ria ngước lên nhìn Kinji

"Ý anh là sao ?"(Ria)

Kinji gõ đầu Ria

"Ngốc này, anh chỉ muốn chỉ có anh mới ngắm em, còn bây giờ có thể sẽ có người nào đó đến, vì vậy ?"(Kinji)

"Em hiểu rồi"-Ria bổng cười rất hồn nhiên nhìn Kinji, sau đó đầu cô áp vào lồng ngực cậu ấy-"Em hiểu tại sao rồi, anh muốn em là của anh thôi chứ gì hihi"

Và thế là Kinji gần như đứng yên, người cậu bất động trong hạnh phúc, đây gần như là lần đầu cậu có những cảm xúc như thế này.

Và thế là Ria rời khỏi người cậu để thay đồ và chuẩn bị bữa tối, còn cậu ấy thì vẫn co co, giật giật, có lẻ là vẫn hối tiếc vì không thể ôm lâu hơn được nửa.

Kinji ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay che mặt, đầu thì bốc khói vì hơi ngượng và xấu hổ/

"Chết tiệt, mình vừa làm hành động gì vậy chứ, nếu mà mình thấy cuốn sách cô ấy đọc, chắc chắn mình sẽ dùng ma thuật tối thượng để tiêu hủy cuốn sách đó mất haizzz"(Kinji)

Và thế là cậu ấy úp mặt ngủ trên bàn chờ đợi Ria đang nấu ăn trong bếp.

Khoảng một giờ sau.

"Kinji, kinji, dậy ăn nào, em nấu xong rồi này"(Ria)

Ria nhẹ nhàng lay người Kinji trong khi cậu ấy đang say ngủ, khi vừa mới thức dậy, vẫn còn nước dãi trên miệng, đôi tay thì cứ dụi dụi trông rất giống em bé, khuôn mặt ngây thơ của Kinji lúc này làm cho trái tim của Ria như đập liên hôi.

Bất giác, Ria hôn vào má Kinji trong khi cậu ấy còn ngái ngủ, nhưng cậu ta gần như nổi hết da gà, quay mặt từ từ nhìn Ria với dáng vẻ ngờ nghệt mà bất ngờ

Còn Ria thì mỉm cười rất tươi trong khi chắp hay tay sau lưng cúi người nhìn Kinji

"Ria...a, em"(Kinji)

"Đồ ăn xong rồi, anh chàng hoàng tử ngái ngủ của em"(Ria)

Kinji từ từ quay mặt về phía bàn ăn, trước mặt cậu là những món ăn rất đỗi bình thường, tất cả có bốn món.

Đầu tiên là món súp đậu, nó có màu trắng của đậu, bay mùi của hành và tiêu cộng với độ nóng vừa phải khiến hương vị bay ra trong không khí đến ngất ngây. Món thứ hai đó là cơm cà ri, không nói cũng biết, một nữa bên đĩa là cơm và nữa còn lại là cari, tuy lúc đầu nhìn vào thì đúng là nó rất bình thường, tuy nhiên khi ăn vào lại tỏa hương vị thơm ngon của rau củ, cộng với sự béo ngậy của thịt bò và hơi cay đã làm vị giác như kích thích mà muốn ăn mãi không thôi.

Món thứ ba chính là món cá chiên, bề ngoài được chiên giòn rất đẹp mắt, còn in trên đó là màu vàng của dầu mỡ và ửng hồng của muối làm cho vị tanh của cá bay đi và làm cho con cá thơm ngon hơn, tuy nhiên trong con cá còn có hương vị đặc biệt khiến cho da thịt thấm nhuần mà mềm mại

Món cuối cùng là món canh hầm xương gà, hương vị thì khỏi bàn, đây là món canh rất bổ dưỡng cung cấp nhiều can xi, thậm chí mùi vị vẫn còn vương vất mùi của gà và nhiều gia vị khiến cho cái bụng rất dễ chịu sau khi ăn, nước cũng rất vừa miệng khiến cho người ăn sẽ húp hết đến giọt cuối cùng

"Ngon quá Ria, thật sự đây là những ngón em nấu sao"(Kinji)

Quá là kinh ngạc, nét mặt kinji hớn hở và ăn trong hạnh phúc, có lẻ vì cơn đói mà cậu ăn ngấu nghiến

Còn Ria thì vẫn đứng nhìn Kinji ăn và tự hào về trình độ nấu ăn của bản thân

"Nếu anh muốn, em sẽ nấu cho anh ăn suốt đời"-Ria nói thầm

Sau khi ăn xong, Kinji ưởng ngực vươn vai, khuôn mặt đắm chìm trong hạnh phúc vì lâu rồi mới được ăn những món ngon như thế.

"Anh thật sự không ngờ là em có thể nấu những món ngon như thế đấy Ria"(Kinji

"Hồi nhỏ em có được nhiều người chỉ dạy và học hỏi đấy, lúc đó ai cũng khen em cả"(Ria)

"Em giỏi thật nhỉ"(Kinji)

Và cứ như thế, Kinji hết lời khen ngợi Ria khiến gương mặt cô ấy lúc nào cũng tươi cười.

"À, nhưng mà chúng ta còn phải đi tắm, phải thực hiện hình phạt nửa chứ"

"Hễ ~~ nhưng nhưng"(Kinji)

Và ngay lập tức, Ria tiếp tục kéo Kinji đi đến căn phòng tắm, còn Kinji thì bất lực chấp nhận bị kéo đi

( Đôi lời từ tác: Cảnh tắm sẽ được xuất hiện trong ngoại truyện :v. Ngoài ra ngoại truyện cũng có thể sẽ có cảnh đánh nhau của Kinji với Satan khi Kinji biến thành Ma Thần Hóa )

..

..

..

Trong căn phòng của ngài hiệu trưởng, Koro-sensei vẫn đang ghi chép và làm việc với đống giấy tờ.

Những giấy tờ đó nói về thiệt hại của ngôi trường cũng như báo cáo của các giáo viên và người sửa chữa, giấy tờ thì chồng chất, nhiều đến nỗi rơi vãi xuống sàn nhà, nhưng Koro-sensei vẫn đang làm việc một cách chăm chỉ.

Trong căn phòng lúc này hầu như chẳng có ai, chỉ có thầy ấy cùng một tách trà trên bàn.

Tuy nhiên, cảm nhận được sát khí bay ra từ một góc tường, thầy ấy bỏ cây bút lông chim đang cầm trên tay xuống bàn, sau đó bắt đầu chống hai tay lên để gối cằm và nhắm mắt

"Em, đến rồi sao, Thetis Kinji-kun"(Koro-sensei)

"Vậy là thầy biết là em sẽ đến sao, vậy thầy cũng biết lí do mà em đến đây chứ, koro-sensei"(Kinji)

Lúc này, Kinji đang tựa lưng vào cánh cửa đối diện bàn làm việc của Koro-sensei, ánh mắt sắc như lưỡi gươm nghìn chằm chằm vào thầy ấy, ánh mắt đầy sự tức giận và hận thù

"Vậy là, em đã biết tất cả sao, em muốn hỏi ta điều gì cứ hỏi, nhưng mà, em nên nhớ, mỗi câu trả lời của ta đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến em và thế giới sau này đấy ?"-Koro-sensei mỉm cười, đôi mắt hiền từ vẫn nhìn vào nơi Kinji đang đứng khoanh tay.

Ngay lập tức, một ma thuật không gian được tạo ra bởi Kinji, ở trong vùng không gian này, mọi thứ diễn ra một cách rất bình thường, tuy nhiên ngoài cánh cửa, không gian thì tràn đầy màu sắc lạ thường. Người bên ngoài không thể nào nghe thấy hay bước vào. Nơi này chẳng khác gì một nhà tù cả.

"Nếu thầy nói vậy thì em xin hỏi một vài câu vậy, xin thứ lỗi nếu trong lời nói có mạo phạm đến thầy hoặc lời lẽ không hay"(Kinji)

Nói xong, Kinji lấy ra một cái ghế từ trong cánh cổng hư không, cậu ngồi chiễm chệ, đối diện koro-sensei, mắt thì nhắm, đôi chân bắt chéo nhau, hai cánh tay thì khoanh lại trước bụng

"Vậy, để chắc chắn, em xin hỏi thầy, thầy là người đã để cho Satan tấn công ngôi trường này và giết hại vô số người đúng không ?"(Kinji)

Nghe câu hỏi, Koro-sensei mỉm cười, đôi mắt mở to nhìn Kinji, một cách dõng dạc, thầy ta trả lời

"Đúng vậy"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.