Biến Dị: Dị Giới

Chương 33: Cuộc sống thân mật. Ria và Kinji




Nghe những lời nói mà con tinh linh cảnh báo nên tôi đã đứng nhắm mắt và suy nghĩ một hồi lâu

Một lát sau, khi mà tôi mở mắt để hỏi thêm con tinh linh vài thứ mà tôi còn thắc mắc thì nó đã biến đi đâu mất rồi

"Thật tình, người thì nhỏ con nhưng mà dọt đi lẹ thật"

Dù sao thì tương lai của tôi cũng không mấy dễ dàng như trước được nữa, có quá nhiều thứ trước mắt để có thể giải quyết một cách tốt nhất

Nhưng dù sao thì tất cả cũng cần phải đi một cách từ từ và có tính toán. Điều đầu tiên lúc này là làm theo lời vị thần đã nhắc tôi và cảnh báo cho tôi biết

Đúng vậy, tôi phải đi điều tra về Koro-sensei, tất nhiên đúng như lời vị thần kia nói, ở một góc khuất trong thư viện ma thuật, tôi đã từng thấy một cái két bằng bạc, tuy không lớn lắm nhưng tôi cũng từng nghĩ là chẳng có gì phải bận tâm nên cũng lờ đi

Sau khi quyết định xong xuôi mọi việc. Tôi trở về căn phòng y tế nơi Ria đang say trong giấc ngủ, nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi

Đó là khi mà tôi bước vào căn phòng, Ria đang ngồi trên giường và nhìn tôi với khuôn mặt nhăn nhó đầy giận dữ, nhưng trong đôi mắt giận dữ đó lại có một vài giọt lệ sắp rơi

Tôi giật mình và cảm thấy hơi hoang mang, nói chính xác là hơi thấy tội lỗi một chút nên đã gãi đầu và cố gượng cười.

"À... haha... anh xin lỗi vì đã đi mà không báo trước, thật ra anh chỉ đi xung quanh nơi này để thư giản một chút thôi, nên"(Kinji)

"Nên ?"-Gương mặt càng thêm giận dữ với đôi mắt sắc như lưỡi gươm nhìn thẳng vào tôi

"Nên... anh... xin lỗi"(Kinji)

Thế là nhanh chóng, Ria chạy ngay vào tôi và ôm thật chặt, hai cánh tay cô ấy choàng qua người tôi còn khuôn mặt thì áp vào lồng ngực

"Thật tình, anh lúc nào cũng như vậy cả, chẳng phải em đã bảo không được rời xa em nữa sao, anh lúc nào cũng khiến em lo lắng cả"(Ria)

"Ừm, anh biết rồi"(Kinji)

Và tôi cũng ôm Ria vào trong lòng, không hiểu tại sao nhưng tôi thấy hạnh phúc một cách kì lạ, người Ria thật nhỏ bé nhưng cũng rất ấp áp. Cứ như tôi muôn ôm cô ấy mãi thôi.

"Ria à, em mới là người khiến anh lo lắng đấy"-Tôi nói thầm

Và thế là Ria tiếp tục ngủ trong khi ôm cách tay trái của tôi, có vẻ cô ấy bây giờ đã ngủ rất say rồi, khuôn mặt dễ thương công với sự hạnh phúc trên gương mặt ấy khiến tôi không thể nào rời mắt, còn đôi môi của Ria thì lúc nào cũng mỉm cười khó hiểu

Đêm nay, tôi ngủ rất ít, có thể là vì đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng Ria trong khi cô ấy ôm tôi như thế, và một phần là tôi đang nghĩ về tương lai phía trước. Đôi khi tôi còn mở bảng kĩ năng của mình để xem những gì mà tôi đang có cũng như chuẩn bị những thứ cần thiết

Đêm đó, đối với tôi nó thật dài

Sáng hôm sau, hai con mắt của tôi chẳng khác nào như con gấu trúc, tôi cứ lấy tay che miệng để ngáp dài trong cơn buồn ngủ, đôi mắt lờ đờ lúc nào cũng mắt nhắm mắt mở

"Nè, anh có làm sao không, anh nên ngủ thêm đấy Kinji"

Tôi cười thầm, tại ai mà tôi lại không thể ngủ được chứ, hix hix

"Hay là anh có thể nằm ngủ trên đùi em này Kinji"

Và thế là Ria ngồi ngay ngắn, đôi chân chụm lại với nhau, còn cánh tay thì vỗ vỗ hối thúc tôi nằm vào nơi ấy. Ria đang mặc một chiếc váy màu đen sọc viền trắng và cao hơn đùi, vì lẻ thế mà nó để lộ ra cặp đùi trắng nỏn nà của cô ấy khiên tôi nuốt ực một cái và hơi xấu hổ

"Nhưng mà ..."(Kinji)

Tôi thì hơi lưỡng lự, nhưng trong lúc ấy, Ria kéo mạnh cách tay tôi khiến tôi úp mặt vào đùi, mà hình như lúc đó vì va chạm hơi bất ngờ nên có lẻ mũi tôi khiến cho Ria thấy nhột và một tiếng "A ~~" phát ra rất nhỏ từ cô ấy thì phải. Nhưng mà, người Ria thật sự rất thơm, một mùi thơm của hoa lài cộng với hương hoa phát ra từ quần áo và cơ thể cô ấy khiến tôi giống như đang lên mây vậy

"Em bảo anh rồi, anh nằm ngay ngắn lại nào"(Ria)

Và thế là tôi nằm một cách nghiêm chỉnh, đôi mắt nhắm lại, cơ thể mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, đùi cô ấy thật mềm. Ria đang dùng cánh tay để xoa đầu tôi. Lúc này đây tôi chẳng khác nào em bé cả, một cảm giác thật quen thuộc, cảm giác mà khi tôi còn nhỏ và nằm lên đùi của mẹ tôi trong khi bà ấy đang dùng cái quạt giấy để cho tôi cảm thấy mát mẻ nơi sau hè của căn nhà sàn rộng khi xưa

Trong giấc mơ, tôi đã nhớ về bà, một người trẻ trung hiền từ và chất phát, gương mặt phúc hậu đang thì thầm với tôi điều gì đó. Những câu nói khiến tôi hạnh phúc, một cảm xúc mơ hồ khó tả đâm xuyên người tôi, lồng ngực đập liên hồi một nỗi nhớ

Và tôi đã khóc trong lúc ngủ lúc nào không hay

..

..

..

Anh ấy ngủ rồi, không biết đùi mình có làm Kinji thoải mái không nhỉ, nhưng mà dù sao anh ấy thật hiền từ khi đang say trong giấc ngủ

Tôi nhìn ngắm Kinji không biết trong bao lâu rồi, khuôn mặt trẻ con và rất ư dễ thương khiến cho tôi muốn nựng mãi không thôi

Tôi vuốt ve anh ấy như anh ấy luôn xoa đầu tôi mỗi khi tôi cảm thấy khó khăn hay bất lực. Kinji luôn là người động viên mình, luôn có mặt mỗi khi mình cần nhất, là chổ dựa lớn nhất của cuộc đời

Tôi tự hỏi, nếu như mình chưa từng gặp Kinji, không biết mình có hạnh phúc như bây giờ không. Nhưng tôi gạt phăng cái suy nghĩ đó đi ngay lập tức, bởi vì, ngay tại đây, ngay lúc này, anh ấy là người tuyệt vời nhất. Người đàn ông mà tôi luôn ngưỡng mộ

Tuy bề ngoài là người ít nói, nhưng bên trong lại luôn là một sự hiền từ chất phát. Khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ nhưng tính cách lại luôn là người gan dạ

Mái tóc của anh ấy cứ bồng bềnh, nhiều lúc tôi thấy anh ấy thật xa xăm, sức mạnh thật tuyệt vời đến mức tôi cảm thấy mình như đang bị bỏ rơi. Nhưng những ngày mà Kinji chỉ dạy cho mình, với sức mạnh mà mình có, chắc chắn sẽ đến lúc mình có thể sánh bước cùng anh ấy trên con đường dài phía trước, con đường dù chông gai đến đâu em cũng theo anh, Kinji

Bỗng đôi mắt anh ấy rơi những dòng lệ, tôi không biết đó là những giọt nước mắt u buồn hay là hạnh phúc, bởi vì khi những giọt lệ đang lăn trên má Kinji, khuôn mặt anh ấy vẫn nở nụ cười, một nụ cười tràn đầy niềm vui và thoải mái

Từ trong vô thức, tôi đã hôn anh ấy, đôi môi của Kinji thật mềm và ấp áp nhưng đâu đó vẫn cứng cỏi nhưng diệu hiền

"Em yêu anh, Kinji"

..

..

..

Vài ngày sau, tôi cuối cùng cũng được bà già y tá cho ra khỏi căn phòng bệnh đó, lúc tôi đi, cô ta còn khóc nức nỡ trong khi trên tay thì đang cầm chai rượu và khuôn mặt đang say sỉn

Thế là tôi phóng ngay ra lập tức mà không cần nói gì thêm. Tôi che mặt và thở dài

Kí túc xá, nơi mà trước đây tôi ở, tuy nó bị tàn phá rất nhiều nhưng hiện tại nó cũng đã được sửa sang. Vì có rất nhiều người đã chết và cơ sở vật chất thì đang chịu thiệt hại nặng nề nên nhà trường đang đóng cửa vô thời hạn.

Học sinh thì hầu như không còn ai, tất cả đều trở về nhà, không biết họ có còn hoảng loạn hay không nhưng chắc chắn kí ức kinh khủng về những chuyện xảy ra sẽ đi vào tiềm thức của bọn họ cho đến tận sau này

Nhưng không hẳn hầu hết tất cả học sinh đều ra khỏi trường. Nhiều người, gia đình của họ cũng đã không còn ai. Hiễn nhiên là bởi vì đất nước cũng đã diễn ra chiến tranh và vô số người đã chết

Mà nói thêm thì, nếu chiến tranh xảy ra, những quý tộc sẽ là người ra trận đầu tiên, vì thế thiệt hại nhiều nhất là bên quý tộc

Chính vì thế, những học sinh ở lại đều được miễn phí hầu hết các chi tiêu sinh hoạt kể cả nơi ngủ nghĩ

Tôi cũng vậy, vì thế tôi trở về căn phòng nơi tôi từng ở, nhưng mà cũng có sự khác biệt đôi chút

Đó là Ria, cô ấy cứ đòi theo tôi, đôi lúc nhiều giáo viên cũng lên tiếng giùm nhưng họ đều bó tay bất lực, có thể là vì Ria cũng từng cứu giúp họ với lại ngôi trường lúc này thì nội quy có cũng như không

Và vì vậy, Ria dọn đến ở với tôi. Nhưng mà thôi thì kệ vậy, dù sao tôi chỉ kéo dài thêm chút thời gian để có thể tìm ra bí mật của Koro-sensei cũng như có thể chuẩn bị để đi đến cuộc hành trình mới

Sau khi cô ấy dọn đến ở chung với tôi, hầu như tối nào Ria cũng nằm ngủ cùng tôi trên một giường, và tất nhiên lúc nào cũng ôm cánh tay tôi mà ngủ. Nếu mọi người hỏi, tại sao tôi lại không tấn công cô ấy, hay là "Kinji, mày là một thằng yếu sinh lí à", thì câu trả lời của tôi là, tôi chưa muốn cướp đi sự trong trắng của Ria ngay lúc này. Vẫn còn quá sớm để tôi làm những chuyện đó, nhưng đôi lúc, đúng là tôi vẫn có ham muốn ở đáy sâu tâm hồn, dù sao tôi cũng là con trai mà, và Ria lại là một cô gái cực kì xinh đẹp

Nhiều ngày sau đó, sau khi mọi chuyện ổn định, tôi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Tôi đến nơi mà thư viện ma thuật đang nằm ở khu đất cũ. Nơi này giờ đây đã quá tàn tạ, mọi thứ đổ nát, sách vở cháy đen.

Bước vào trong thư viện cũng chẳng khác hơn là bao, mọi thứ thì đầy bụi bặm, xung quanh thì toàn gián với nước thải. Nó không còn là vẻ đẹp lộng lẫy như trước kia, mọi thứ thật sự quá đáng buồn

Tôi đi men theo những khúc gỗ bị gãy xung quanh, mò mẫm trong đống gạch vụn hay rác để tìm kiếm. Vì nơi này khá là rộng nên phải mất rất nhiều giờ

Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm ra, cái két đó vẫn còn nguyên, nó bị lấp sâu trong đống cát và thủy tinh vỡ

Cái két này nhìn sơ bên ngoài thì đúng là giống những cái tủ đựng tiền của đại gia. Nhưng nó được gắn chặt xuống nền đất và bức tường sau nó.

Mở cái két ra đối với tôi thì khá là dễ, nhưng nếu người bình thường thì tôi nghĩ nó là một vấn đề khá khó, bơi lẽ cánh cửa của két sắt còn có cả ma chú và kết giới khiến cho nó rất cứng cáp

Khi mở ra, trong cái két không hề có một thứ gì cả ngoài một cái cầu thang bằng đất, kết cấu của nó như đang dẫn xuống sâu trong lòng đất nào đó, xung quanh tối om như mực

Nhưng dù sao thì tôi cũng phải đi xuống dưới, chiều cao của cái két chỉ ngang bằng nửa thân nên lúc đầu tôi có hơi khó khăn để đi vào, tôi phải cúi gập người xuống. Nhưng mỗi bước đi thì tôi mới có thể khom người lên từng chút một

Cái cầu thang thì không dài lắm, nó đi theo một đường thẳng và xuống một tầng hầm bằng đất

Với ma thuật [Ánh Sáng] mà tôi tạo ra thì dưới này mới sáng sủa, nhưng đối với tôi, người có thể nhìn rõ trong bóng đêm mù mịt thì chuyện thắp sáng hay không là không thành vấn đề, nhưng dù sao tôi nghĩ có ánh sáng thì tốt hơn

Ở đây, không gian hơi chật hẹp, xung quanh toàn cát bụi và bốn bức tường đá xung quanh. Tựa trên bốn bức tường đó là những giá sách đựng rất nhiều quyển sách to nhỏ các loại. Tuy không biết là gì nhưng trên bề mặt những quyển sách thì chỉ toàn bụi với bụi mà thôi

Tôi cố gắng đọc những quyển sách, hay nói đúng hơn là những quyển sổ đó bằng cách phủi đi bụi bặm trên bề mặt

Đúng là những quyển sách này nói về lịch sử ngôi trường, thậm chí cả về người thầy mà tôi tò mò, Koro-sensei.

Tôi đọc tất cả những quyển sách này rất nhanh, đến khi đọc xong, tôi không biết tôi đã đọc trong bao lâu, nhưng có vẻ cũng không quá lâu bởi vì hiện giờ tôi cảm thấy hơi đói bụng, dạ dày tôi cứ réo mãi

Nhưng cứ ngỡ là buổi trưa, cho đến khi tôi bước ra khỏi căn hầm này, mọi thứ bên ngoài đã trở nên tối om, ánh trăng thì đã phảng phất xung quanh

Tôi lấy tay bịt miệng, trong đầu đầy lo lắng

"Chết mịa, mình đã hứa với Ria là sẽ trở về ăn trưa cùng cô ấy, nhưng giờ đã quá khuya rồi, không biết cô ấy có giận mình không"

Thế là tôi phóng nhanh về căn phòng với khuôn mặt chẳng mấy đẹp đẽ

Đúng như tôi dự đoán, khi mà tôi mở cánh cửa phòng, Ria đã ngồi bệt dưới đất và chờ tôi

"Anh về trể, Kinji"(Ria)

"Xin lỗi, anh quên để ý thời gian"(Kinji)

"Và cuộc hẹn của chúng ta ? anh cũng không hề để ý"

Tôi cúi đầu xin lỗi và hét to thành thật trong khi nhắm chặt hai con mắt

"Thật sự, anh rất xin lỗi, anh, anh nhất định không tái phạm đâu"

Tôi mở một con mắt để liếc nhìn Ria, nhưng cô ấy không vẻ gì là nguôi giận

Cô ấy từ từ đứng lên, tiến đế người tôi trong khi tôi hơi thắc mắc

"Nếu anh biết lỗi thì được rồi, nhưng mà em vẫn chưa tha thứ cho anh, vì vậy em sẽ phạt anh, Kinji"(Ria)

"Hình phạt sao ? là gì chứ"(Kinji)

Ria mỉm cười, một nụ cười nham hiểm

"Em sẽ phạt anh, hình phạt đó là, em và anh, sẽ tắm chung với nhau, hè hè"(Ria)

"hễ... Hễ... HỄ ~~~~~"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.