Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 63: Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (7)




Edit: Thảo ufo
Beta: Sakura

Nói xong lời này Đào Nhiên Hưng mới chạy mà không quay đầu lại. Trong miệng Hoàng Mạn Nhi phát ra một tiếng kêu làm cho người khác hơi sợ, muốn nhào về phía ông nhưng Bách Hợp đã vung hành lý trên lưng ra, cố chịu đựng việc cánh tay không nghe sai bảo một cách linh hoạt, bắt đầu kết thủ ấn: “Ngũ lôi chú!” Không biết có phải sau khi cánh tay bị đông lạnh thì việc kết thủ ấn có vấn đề hay không mà khiến cho Ngũ lôi chú bình thường vẫn thuận lợi thế nhưng hôm nay Bách Hợp hô liền vài lần cũng không có xuất hiện. Cứ như vậy, Hoàng Mạn Nhi dù cho có sợ nàng thì cũng có chút nổi giận, kêu gào một tiếng rồi đánh tới nàng.

Sau khi biến thành cương thi, lực đạo của Hoàng Mạn Nhi vô cùng cường đại, móng tay kia giống như lưỡi dao, xẹt qua quần áo Bách Hợp sẽ làm cho vạt áo nàng rách toạc ra một lỗ hổng, nơi cánh tay máu chảy ào ra, bên trong dòng máu dường như có chứa những hạt màu xanh biếc. Hoàng Mạn Nhi lúc đầu nghe thấy thì có chút sợ, tiếp theo thật giống như lộ ra vẻ tham lam, lao đến Bách Hợp.

Lúc này Bách Hợp cũng sợ, máu của nàng không biết sao lại biến thành như vậy, xem ra muốn trừ tà cũng không được nữa rồi. Nàng chật vật tránh né công kích của Hoàng Mạn Nhi, muốn thử qua việc dùng máu trấn yêu tà, cũng thử qua kết ấn nhưng đến cuối cùng vẫn không có tác dụng. Thường ngày những phù chú trăm thử trăm linh, hết sức linh hoạt trong nháy mắt giống như mất đi hiệu quả. Trong lòng Bách Hợp lạnh lẽo, rất nhiều nơi trên người nàng đã bị thương. Hoàng Mạn Nhi càng thêm điên cuồng, cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng bệnh trạng của nàng ta thật giống như không có trúng thi độc. Trong lòng nàng lạnh lẽo, mắt thấy Hoàng Mạn Nhi đã ngoảnh mặt về hướng nàng, muốn nhào  đầu về phía trước, thân thể nàng cứng ngắc không thể tránh né, Bách Hợp không có biện pháp, chỉ đành phải lấy máu vẽ bùa trên không.

Chiêu này thường ngày chưa từng thành công qua, vốn tưởng lúc này cũng chỉ là uổng công vô ích, ai ngờ máu trên không trung dần dần ngưng kết. Hoàng Mạn Nhi nhào đầu về phía trước, trong lòng Bách Hợp vui mừng, quát một tiếng: “Đi”

Tấm phù được vẽ hoàn hảo đánh Hoàng Mạn Nhi bay đi trong tiếng kêu kỳ quái của nàng ta, vững vàng đem nàng ta nằm trên mặt đất mà không thể lật được thân mình.

Cuối cùng cũng thành công, không ngờ pháp thuật bình thường thất bại giờ lại có thể thành. Bình thường mình không thể lấy máu vẽ bùa trên không, lúc nguy nan trước mắt lại thành, dường như Bách Hợp hiểu ra điều gì đó, thở hổn hển ngã ngồi trên mặt đất. Bốn phía xung quanh chẳng biết từ lúc nào hiện ra màn sương đen lớn, một bóng trắng từ trong đó chậm rãi, tiêu sái bước ra bên ngoài. Bách Hợp đầu tiên lấy làm kinh hãi, sau thấy người đó đi chứ không phải là nhảy hay các tư thế khác liền thả lỏng, thở dài một hơi.

Mặc dù nàng biết không nhiều về cương thi lắm nhưng Đào Nhiên Hưng đã từng có một lần cùng nàng nói qua về các loại hành thi, khiêu thi, vừa rồi Hoàng Mạn Nhi là cương thi loại đứng đầu, không biết tại sao pháp thuật không đối phó được với nàng ta, nếu như là xuất hiện nhiều thêm nữa thì hôm nay thật là chết chắc. Thấy tới là người, trong lòng Bách Hợp vui mừng, đang muốn mở miệng nhưng khi nhìn rõ bóng người kia thì lòng nàng trùng xuống.

“Đào cô nương, lại gặp mặt rồi.” Thiếu niên áo trắng mấy ngày trước mới thấy qua một lần, giờ mặt như quan ngọc, hé đôi môi đỏ máu mang đến vài phần sắc thái kiều diễm. Hắn tiêu sái đi thẳng đến bên cạnh Bách Hợp, ngồi xổm xuống. Nhìn gần có thể thấy được xung quanh con ngươi của hắn có một vòng sáng màu xanh đậm, nếu không phải bởi vì hai người gần nhau như vậy thì Bách Hợp căn bản không thể nào thấy được.

Thiếu niên này lai lịch thần bí, mấu chốt là thực lực dường như vô cùng cường đại. Hắn cũng không thèm nhìn đến Hoàng Mạn Nhi đang bị huyết chú gắt gao ép trên mặt đất, ánh mắt nhìn trên người Bách Hợp một chút, chép miệng nói:

“Đào cô nương thật lợi hại, vậy mà ngươi vẫn còn có thể sống được, mặc dù xem chừng sống cũng không ra làm sao. Hắn lộ ra thần sắc có vài phần ghét bỏ. Lúc này trên người Bách Hợp đã ướt đẫm máu hơn nửa, quần áo trên người xốc xếch, xung quanh đều bị tàn phá. Nàng nghĩ đến thiếu niên này đã lấy đầu ngón tay vẽ lên lòng bàn tay của mình thì trong lòng không khỏi lại càng phát rét, mơ hồ mang theo vài phần quyết tuyệt:

“Dung Ly, ngươi rốt cuộc là ai?”

Trên người thiếu niên áo trắng quanh quẩn mấy phần khí âm tà như có như không làm cho người ta hết sức không thoải mái. Nhưng kỳ lạ là trên người hắn cũng không có yêu khí. Khi không hiểu rõ về người khác thì kết quả chờ đợi mình sẽ là để cho người ta hành hạ. Sắc mặt Bách Hợp khó coi hơn chút ít nhưng nàng vừa cứng rắn hỏi ra khỏi miệng thì ánh mắt bạch y công tử không tự chủ được sáng lên: “Dung Ly, ngươi nói ta tên là Dung Ly?”

“Không phải là ngươi nói ngươi tên Dung Ly đó sao?” Lúc này bản thân ở hoàn cảnh cổ quái, bên cạnh còn có một cương thi chưa chết hoàn toàn, trước mặt có một người hoặc là yêu vậy không rõ lai lịch, thật cổ quái nhưng dường như lại vô cùng cường đại, trong lòng Bách Hợp khẩn trương. Lúc này thấy thiếu niên không chỉ lai lịch cổ quái mà nói chuyện cũng liên tục cổ quái như vậy, trong lòng suýt nữa đã không nhịn được mà chửi ầm lên.

Thiếu niên bị nàng cãi lại một câu giọng điệu không tốt lắm nhưng không chỉ không trở mặt mà ngược lại còn có chút cao hứng: “Ta tên là Dung Ly, ngươi đang tức giận sao?”

“Ngươi đang ở đây nói nhảm sao?” Mặc dù biết rõ thiếu niên tên Dung Ly trước mắt này hết sức nguy hiểm nhưng Bách Hợp vẫn chưa nhịn được, vừa trả lời một câu Dung Ly liền nghiêng đầu, hắn lộ ra vẻ đẹp đẽ có vài phần làm trong lòng người phát rét, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở ra một nụ cười ngây thơ như trẻ nhỏ: “Thì ra đây chính là nói nhảm, đây chính là tức giận, vậy thì ta cũng tức giận!” Khuôn mặt hắn vừa rồi còn cười cười, nói nói thế nhưng thoáng cái sắc mặt liền âm trầm xuống, mắt lộ ra vẻ lành lạnh có vài phần căn bản không giống với con người khiến cho Bách Hợp bị dọa sợ đến có chút chết lặng, lại có chút không biết phải làm sao.

Nàng chưa từng thấy loại người nói trở mặt là lập tức trở mặt luôn, trong lúc nhất thời có chút thẫn thờ. Trên mặt Dung Ly lộ ra vẻ mặt coi mạng người như cỏ rác nhưng trong nháy mắt hắn lại nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh âm trầm, trắng như tuyết:

“Là như vậy phải không?”

Đôi môi Bách Hợp giật giật, câu nói kia nàng hỏi hắn là để kéo dài thời gian nhưng giờ cũng không thể tiếp tục nói được nữa. Nàng biết Dung Ly ở trước mắt mặc dù đang cùng nàng nói chuyện nhưng tính cách người này thoạt nhìn âm tình bất định, vui buồn cũng không dễ dàng nắm bắt, xem chừng bộ dạng của hắn thì việc giết người cũng không khó khăn gì nhiều. Đối với những người quan tâm đến thị phi thì việc giết người đối với hắn là một loại hành hạ tâm lí, có thể cùng người như vậy nói chuyện, thuyết phục. Sợ nhất  là cái loại người này không quan tâm thị phi, đối với hắn thì giết người cũng tự nhiên giống như hô hấp vậy. Bách Hợp có dự cảm Dung Ly này chính là loại người cực kỳ nguy hiểm.

“Là thế này phải không?” Dung Ly lại hỏi một câu, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Bách Hợp thấy đầu ngón tay hắn giật giật, theo bản năng đưa tay ra phía sau: “Ngươi muốn làm gì?” Thấy bộ dạng của nàng cùng  với vẻ mặt cảnh giác, dường như Dung Ly phát hiện ra điều gì thú vị, theo bản năng tiến lại gần nàng. Bách Hợp thần xui quỷ khiến thế nào lại kéo lại cổ áo, lớn tiếng quát lên: “Ta bán nghệ, không bán thân.”

Dung Ly ngẩn người, tiếp theo nở nụ cười, cười đến rung cả người, vừa đứng lên vừa hướng Bách Hợp vẫy vẫy tay. Nàng đành theo ý hắn đứng lên. Dung Ly nhìn mặt nàng thấy gò má có chút đỏ lên liền nhịn cười không được:

“Ngươi thật biết điều, ta cũng không nhẫn tâm giết ngươi.” Người này giống như người bị bệnh thần kinh, lúc thế này, lúc thế khác. Bách Hợp hoải nghi hắn giả thần giả quỷ trêu mình, giận đến sắc mặt tái xanh.

Trên mặt đất, Hoàng Mạn Nhi vùng vẫy hai cái, không biết có phải huyết chú kia vì nguyên nhân thân thể Bách Hợp có vấn đề mà chưa thể hoàn toàn chế trụ được nàng ta. Dung Ly gõ gõ ngón tay, Hoàng Mạn Nhi một âm thanh cũng không phát ra, cả người liền hóa thành một làn khói xanh, gió thổi qua thì đến bóng dáng cũng không còn.

Hành động này càng làm cho mặt Bách Hợp cắt không còn giọt máu, Dung Ly muốn đi vào phía bên trong màn sương đen. Bách Hợp thấy bốn phía sương đen bao phủ ngày càng dầy, hướng mấy người Đào Nhiên Hưng rời đi giờ đã không còn nhìn thấy. Trong lòng nàng có chút sợ hãi, định chạy ai ngờ chân vừa động liền đi về hướng ngược lại. Qua một chút thời gian, bóng dáng Dung Ly đã xuất hiện trong mắt Bách Hợp, nàng không tự chủ được đi về hướng màn sương đen, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy bóng lưng Dung Ly vội vàng hô:

“Không nên đi, bên trong có nguy hiểm.”

Tiếng của Dung Ly dường như hàm chứa nụ cười nhưng lắng nghe kỹ lại lạnh băng giống như không có chút cảm xúc nào: “Chỗ nguy hiểm? Ngươi đang sợ? Gọi ta Dung Ly.”

Bách Hợp quả thật có chút sợ nhưng cảm giác nàng bị khống chế càng làm cho nàng thấy không thoải mái. Nàng không cần đoán cũng biết là Dung Ly giở trò quỷ, cau mày liền nói:

“Trước tiên ngươi hãy thả ta ra, có phải là ngươi làm hay không? Ta không muốn đi tới đó, ngươi hãy thả ta đi. Nơi này hết sức nguy hiểm, so ra thì hai người chúng ta cùng vào so với mình ngươi vào tốt hơn, ngộ nhỡ có gặp phải chuyện gì cũng có sự phối hợp.”

“Phối hợp? Hai người?” Dung Ly liền bật cười, lúc hắn ngừng lại thì đợi Bách Hợp đi tới đằng trước hắn mới đi phía sau Bách Hợp, cứ như vậy liến biến thành Bách Hợp đi giật lùi mà Dung Ly cũng đối mặt với nàng.

Cảm giác phía sau lưng không có ai lại càng không tốt. Phía trước sương mù ngày càng đậm, không thể mở to mắt phía sau lưng, trước mặt lại là gương mặt tuấn mỹ không giống con người của Dung Ly, cảm giác cái gì cũng không biết này dọa người nhất, Bách Hợp suýt nữa khóc lên:

“Dung Ly, trước tiên ngươi đừng như vậy, ta không muốn đi giật lùi.”

“Tại sao lại không muốn?” Tiếng nói của Bách Hợp vừa dứt, Dung Ly liền nhíu mày lại, vẫy vẫy tay. Quả nhiên nàng ngừng lại sau đó xoay người về phía trước, vẫn không tự chủ được nhưng người đi giật lùi lại trở thành Dung Ly: “Nhìn ngươi như vậy không phải là rất tốt sao? Tại sao người phàm ngu xuẩn luôn có nhiều lý do như vậy?” Hắn nói xong không thể giải thích được. Trong lòng Bách Hợp tức giận không nhịn được:

“Người phàm ngu xuẩn? Ngươi không phải là người sao? Huống chi đâu có nhiều tại sao như vậy, ta chính là không muốn thôi.”

Dung Ly thở dài một tiếng: Ngươi nói rất đúng, ta muốn làm người.”

“Ngươi có bị bệnh không?” Lúc này cảm giác thân thể không thể khống chế hết sức không tốt khiến cho Bách Hợp cũng dần trở nên có chút không bình tĩnh, khẩu khí cũng ác liệt theo: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta muốn về nhà, ngươi lúc đó đã làm gì ta? Hiện tại cánh tay của ta không thể nhúc nhích được nữa.” Hai ngày nay cánh tay khác thường cũng tình cảnh cổ quái hiện nay khiến cho tâm tình Bách Hợp hết sức khó chịu. Không biết có phải sau khi chịu kinh sợ quá độ khiến tính tình của nàng trở nên dữ dội hơn, biết không thể chọc giận Dung Ly trước mắt nhưng nàng vẫn khống chế không được: “Hãy thả ta ra, ta muốn trở về nhà.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.