Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 62: Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (6)




Lúc này Bách Hợp không có hơi sức cãi nhau với hắn, thiếu niên kia tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên mà sau khi hắn đi mà những người này dường như không phát hiện hắn mất tích, tửu khách ngồi đối diện hắn giống như căn bản không thấy đối diện mình thiếu một người. Bách Hợp cũng tu tập đạo thuật cùng với võ công, nhiều năm như vậy mà dường như chưa thấy người nào thần thông như thế. Trong lòng nàng kích động sợ run cả người, không khỏi càng thêm sợ hãi.

Cái thế giới này chuyện không thể biết trước còn nhiều lắm. Hơn nữa những người này không nhất thiết đều phải có thiện ý đối với nàng. Vừa rồi thiếu niên kia xẹt qua lòng bàn tay nàng, lúc này còn có thể cảm nhận được cái cảm giác lạnh buốt thấu xương. Lần nhiệm vụ này của Bách Hợp còn chưa có làm xong, thật không cam lòng cứ thế dễ dàng buông tha. Nàng cắn cắn đôi môi, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt càng kiên định hơn.

Nửa đêm canh ba, cả người nàng cảm giác như rơi vào hầm băng, cảm giác giống như bị hàn khí vây quanh này khiến cho Bách Hợp trôi qua cả một đêm đặc biệt khó chịu. Chính nàng nhắm mắt lại không nhìn thấy được trên mặt của nàng hiện ra một chút ánh sáng xanh biếc, nhìn qua thật âm trầm rợn người.

Ngày thứ hai thức dậy, theo lý mà nói đối với người đồng thời tu tập đạo thuật và võ công như Bách Hợp mà nói thì một đêm không ngủ cũng không ảnh hưởng gì quá lớn đối với nàng. Nhưng hôm nay lại là Mạc Thiếu Kỳ đánh thức nàng dậy, sau khi tỉnh lại cả người lạnh lẽo, sợ run cả người. Lúc này mặc dù khí trời rét lạnh nhưng ít nhất đã ấm hơn lúc mùa đông nhiều. Huống hồ sau khi luyện Cửu Dương Chân Kinh, Bách Hợp đã không còn sợ lạnh nữa. Nhưng lúc này nàng rất lạnh, dường như Cửu Dương Chân Kinh không có tác dụng. Nàng lạnh tới mức không ngừng run run, đã không còn nhớ rõ bộ dạng người thiếu niên hôm qua, điều duy nhất nhớ được chính là đôi môi đỏ máu mà thôi.

“Làm sao muộn như vậy mới dậy? Cái bộ dạng này của ngươi thì sau này có tư cách gì làm phu nhân của ta?” Trong lòng Mạc Thiếu Kỳ hết sức không nhịn được, càng thấy Bách Hợp không vừa mắt, cho rằng nàng cố ý giả bệnh, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Giờ này Bách Hợp nhức đầu như búa bổ lại bị ý nghĩ của hắn làm cho phiền lòng, nghe nói như vậy không khỏi liền cười lạnh một tiếng: “Ta lúc nào đã nói muốn gả cho ngươi?”

Bây giờ nàng đã quyết định một mình chấp chưởng Đào gia, buồn cười là Mạc Thiếu Kỳ lại vẫn cho rằng sau này Đào gia sẽ giao cho hắn. Nhiều năm như vậy rồi mà hắn vẫn không thấy rõ ràng quyết định của Đào Nhiên Hưng, lúc này Bách Hợp không biết nên nói gì cho phải với người ngu như vậy. Tiếng hừ lạnh kia chỉ vì cánh tay hôm qua bị xẹt qua kia đang âm ỉ đau.

“Các người còn đang làm gì vậy? Lưu quản gia đã chuẩn bị xong để lên đường rồi.” Đào Nhiên Hưng sang đây thấy nữ nhi đầu rủ xuống, vẻ mặt Mạc Thiếu Kỳ có vẻ không vui liền cho là Bách Hợp bị Mạc Thiếu Kỳ chọc tức, không khỏi lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Ngươi đi theo ta.” Đào Nhiên Hưng vừa nói xong lời này vừa bận rộn một bên muốn lưu lại Hoàng Mạn Nhi cũng gọi tới. Lúc này trong lòng bàn tay Bách Hợp đau đớn vô cùng, mấy người kia vừa đi rồi Bách Hợp liền mở bàn tay ra, vừa nhìn thấy thì liền thất kinh, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra.

Chỗ hôm qua bị thiếu niên áo trắng xẹt qua đã hiện ra hai chữ Dung Ly phát ra ánh sáng xanh thật giống như có một dòng máu cháy qua. Hai chữ kia dường như là một vật thể sống, lúc này hình dạng của chữ viết càng lúc càng lớn, ở giữa có tia máu di động, giống như là ở trong lòng bàn tay nàng dạo chơi vậy. Nước mắt Bách Hợp nhanh chóng chảy ra, liền tranh thủ lúc Đào Nhiên Hưng chưa đi xa gọi trở lại: “Cha, con có lời muốn nói với cha.”

Mạc Thiếu Kỳ hừ lạnh một tiếng, lôi Hoàng Mạn Nhi đi xa. Đào Nhiên Hưng cau mày, đợi đến khi Bách Hợp đưa tay mình cho ông xem mới sợ hết hồn: “A Hợp, làm sao con lại bị như vậy?” Đào Nhiên Hưng vừa nói vừa giơ bàn tay của nữ nhi lên nhìn, chẳng qua một hồi lâu vẫn không nhìn ra kết quả. Nữ nhi duy nhất này không chỉ là huyết mạch duy nhất của Đào Nhiên Hưng mà còn là hy vọng duy nhất có thể khiến Đào gia hưng thịnh, rất sợ nàng có chuyện gì xảy ra, lúc này gấp đến mức suýt nữa trên môi phát hỏa.

Bách Hợp nói lại sự việc hôm qua một lần, Đào Nhiên Hưng sợ đến mức cả người run run: “Cao nhân như thế khiến cho ta từ đầu tới cuối không phát hiện ra có điểm nào không đúng có thể thấy được công phu cao đến thế nào. Nhưng tại sao hắn lại hạ thủ với con?” Đào gia thật không giống như đã kết thù kết oán với đại nhân vật lợi hại nào, huống chi chính là Đào gia lấy chồng kết liễu oán, ông chính là nam nhân duy nhất của Đào gia còn sống, không thể nào thiếu niên áo trắng theo lời Bách Hợp lại có thể bỏ qua cho ông mà đi tìm Bách Hợp được.

“Trước không nói đến những chuyện này nữa, đợi đến khi đến Lưu gia đem mọi chuyện chấm dứt thì cha sẽ đưa con lên phái Chính Nhất hỏi thử xem một chút.” Tâm tư Đào Nhiên Hưng càng thêm trĩu nặng, xảy ra chuyện như vậy ông đối với việc có thể kiếm được năm mươi lượng bạc liền giảm rất nhiều hứng thú. Nếu như không phải ông vì kiếm tiền mà mang nữ nhi xuống núi thì có thể đã không gặp phải thiếu niên áo trắng mà mình hoàn toàn không thể nhớ được kia, nữ nhi mà mình gửi gắm rất nhiều hy vọng cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Đào Nhiên Hưng hết sức nặng nề bắt được hồ ly tại Lưu gia nhưng lúc này không còn thời gian luyện hóa hồ yêu. Nếu không phải sợ thả nàng có thể khiến nàng quay trở lại Lưu gia đi hại người thì Đào Nhiên Hưng đã sớm đem thả hồ ly tên là Bạch Ngọc kia rồi.

Mặc dù phái Chính Nhất cũng là ở Mao Sơn nhưng hướng đi ngược hướng đi về nơi Đào gia ở vì vậy lúc trở về Đào Nhiên Hưng dẫn nữ nhi cùng Mạc Thiếu Kỳ đi một con đường khác. Hai ngày nay tình trạng của Bách Hợp còn nghiêm trọng hơn một chút. Nàng thường xuyên không tự chủ được trên đầu xuất hiện băng sương màu xanh. Đào Nhiên Hưng vội vàng đến mức như trong lòng có lửa đốt, thu xếp xong xuôi chuyện ở Lưu gia cũng không trì hoãn nhiều, thậm chí Lưu gia muốn lưu ông lại một buổi chiều mà ông cũng không dám lưu lại, trực tiếp chuẩn bị trở về phủ.

Trong lòng Hoàng Mạn Nhi hết sức không vui. Nàng hiếm có cơ hội xuống núi một lần, định muốn chơi đùa thoải mái một lần, ai ngờ vừa mới ra cửa thì Đào Nhiên Hưng đã bắt về. Nàng nhất quyết không chịu rời đi, muốn được đi chơi. Đào Nhiên Hưng lúc này chỉ lo cho con gái của mình, làm gì còn tâm trạng nghe Hoàng Mạn Nhi kỳ kèo nên cười lạnh hai tiếng, tìm kiếm hành lý của Hoàng Mạn Nhi ném ra bên ngoài để nàng tự lo liệu.

Vừa mới chia tay chưa lâu, giờ sắp tiến vào thôn trấn, từ xa Đào Nhiên Hưng đã thấy được thôn trang ở không xa yêu khí ngất trời. Lúc này nếu một lần nữa thay đổi thì lộ trình sẽ trì hoãn thêm thời gian dài, tình huống thân thể của con gái mình càng ngày càng nghiêm trọng, Đào Nhiên Hưng cắn răng vẫn quyết định xuyên qua thôn trang này, một đường chạy đến Mao Sơn.

Dù sao nơi này là chân núi Mao Sơn, ông biết dù bên trong có điều gì nguy hiểm thì nhiều nhất một, hai canh giờ sau thiên sư cũng có thể nhận được tin tức và chạy tới.

“Sư phụ, người nhìn kìa” Vốn là vẻ mặt ủ rũ, Mạc Thiếu Kỳ đột nhiên giống như nhìn thấy một điều gì đó, lo lắng hướng Đào Nhiên Hưng chỉ chỉ. Lúc này Bách Hợp dường như cả người máu huyết đã bị đông cứng, nghe thấy âm thanh của Mạc Thiếu Kỳ vẫn hơi miễn cưỡng ngẩng đầu, vừa nhìn thì mắt của nàng thoáng cái liền trừng lớn.

Cách đó không xa, trên một cây dâu thấp có treo một thi thể, nhìn vật liệu may mặc còn hết sức quen mắt. Mạc Thiếu Kỳ không đợi Đào Nhiên Hưng lên tiếng liền chạy tới bế thi thể lên giật mình la: “Là Mạn Nhi!”

Lúc này sắc mặt Hoàng Mạn Nhi trắng bệch, không có một chút tia máu nào, trên người hết sức gầy giống như đã bị rút ra cạn sạch phần lớn máu trong người. Đào Nhiên Hưng kêu lên một tiếng không tốt, dưới tình thế cấp bách vội vàng nói: “Mau buông nó ra, đẩy cổ của nó ra xem một chút xem có phải trên cổ có…” Ông còn chưa nói dứt lời, Mạc Thiếu Kỳ liền cảm thấy quái lạ, Hoàng Mạn Nhi đã chết rồi không thể nào lại sống lại, nhưng Hoàng Mạn Nhi giật mình rồi trong miệng phát ra một tiếng kêu cổ quái, giữa đôi môi hiện ra hai chiếc răng nanh, cắn lên cổ Mạc Thiếu Kỳ.

Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, lần này nếu Mạc Thiếu Kỳ bị cắn thật sự nhưng không biết có phải là người đang trong lúc nguy cấp cũng sẽ bộc phát hiện tượng vượt quá sức tưởng tượng của người thường, thế nhưng Mạc Thiểu Lỳ thoáng cái đẩy Hoàng Mạn Nhi ra, vừa cất tiếng kêu kỳ quái, vừa gào khóc thảm thiết, xông tới Đào Nhiên Hưng bên này.

Vừa mới bị chuyện Hoàng Mạn Nhi đã chết còn có thể cử động làm cho sợ đến hồn lìa khỏi xác, mặc dù đang ở Mao Sơn học đạo, Mạc Thiếu Kỳ cũng biết những chuyện ly kỳ cổ quái như thế này đối với đạo sĩ mà nói thì không coi vào đâu, thậm chí chính hắn cũng là định sống nhờ vào nghề này, nói thì thật là hay nhưng khi đối đầu với sự việc mà bình thường Đào Nhiên Hưng đã dạy thì hắn chỉ lo chạy trốn.

“Vậy mà lại là cương thi.” Đào Nhiên Hưng cũng bị hù dọa không ít, một bên còn có nữ nhi ở đây, cương thi như thế này cả đời ông còn không gặp quá hai lần, lúc này gấp gáp, mở hành lý ra thì lá bùa cũng không có, con mắt trợn tròn nhìn Hoàng Mạn Nhi miệng mở rộng, vẻ mặt dữ tợn đánh về hướng bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn Đào Nhiên Hưng chỉ có dậm chận: “Chạy trước rồi hãy nói! Lát nữa quay lại thu thập nó sau!”

Tiếng nói của ông vừa dứt, dường như Mạc Thiếu Kỳ không có ngờ Đào Nhiên Hưng cũng không có biện pháp đối với loại này liền quay đầu một mình chạy trước. Đào Nhiên Hưng thấy vậy trong lòng vừa tức vừa vội, hung hăng mắng hai tiếng. Hoàng Mạn Nhi biến thành cương thi liền một đánh tới hướng Đào Nhiên Hưng nhưng khi thấy Bách Hợp thì thân thể co lại, bộ dạng giống như có chút sợ sệt.

“Cha, người đi trước đi.” Trong lòng Bách Hợp trầm xuống. Nàng đối với mấy loại cương thi này không phải không sợ, đây là lần đầu thấy vật này, sau lưng nàng cũng dựng hết cả lông tơ. Nàng sợ hãi nhưng nàng còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình là cái gì. Thật ra Bách Hợp không sợ chết. Nàng làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy cũng đã chết qua vài lần. Mấu chốt là trong lòng nàng còn có mấy phần cảm giác sợ hãi cương thi nhưng nàng không thể để Đào Nhiên Hưng chết. Tâm nguyện của Đào Bách Hợp là muốn để cho Đào Nhiên Hưng sống, không thể chết trong tay Mạc Thiếu Kỳ, ít nhất cũng không thể chết tại lúc này. Vì nhiệm vụ, Bách Hợp nhất định muốn bảo hộ ông ở phía sau.

Đào Nhiên Hưng ngẩn người, nhìn thấy vẻ mặt kiên định của nữ nhi, vừa mời cắn răng định liều mạng thì Bách Hợp hét lên một tiếng: “Cha đi trước đi, Đào gia còn phải dựa vào cha.” Nghe được lời này của Bách Hợp, trên mặt Đào Nhiên Hưng lộ ra vẻ xúc động. Ông cũng không phải người không quả quyết, lúc này Hoàng Mạn Nhi đã biến thành cương thi, hơn nữa nhìn bộ dạng thì tu vi cũng không thấp, liên lụy một so với liên lụy hai thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa, Đào Nhiên Hưng biết thực lực của nữ nhi so với mình còn cao hơn. Nếu như con bé lưu lại mà còn không làm gì được Hoàng Mạn Nhi thì ông lưu lại cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nghĩ được như vậy, Đào Nhiên Hưng cắn răng dặn dò mấy câu:

“Con gái ngoan, trước kia cha đã nhìn nhầm con rồi. Người thân vẫn tốt hơn. Cha đi phái Chính Nhất gọi người giúp, con cố gắng chống đỡ một lát!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.