Bí Thư Trùng Sinh

Chương 33: Tận dụng nhân tài




Trong phòng họp lầu ba vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng cười lại nối tiếp sau đó, coi như sự kiện giáo viên kêu oan biến thành một trò vui không hơn không kém.

Lưu Căn Phúc trốn trong phòng làm việc của Trương Dân Cường lại đang nín thở, hắn bóp mạnh đầu thuốc rồi hừ lạnh một tiếng nói:

- Hừ, hai ngày sau không phát được lương thì sẽ phải từ chức, vị bí thư Vương này xem ra rất lớn lối, lớn tiếng. Có tên này thì sợ rằng tất cả mọi người trong xã không cần làm gì cũng được nuôi không.

Trương Dân Cường không mở miệng, hắn giống như đang suy xét điều gì đó. Hắn là phó bí thư xã Tây Hà Tử, Trương Dân Cường cũng từng nhiều lần xử lý các vụ việc kêu oan tập thể, vài năm liền được bầu làm phó bí thư tiên tiến trong huyện, nhưng hôm nay sau khi thấy Vương Tử Quân xử lý vụ việc thì trong lòng giống như mắc xương, cuống họng nghẹn đến mức khó chịu.

Đám giáo viên cười đùa từ trên lầu đi xuống, trước khi đi còn nói vài lời vui đùa với Vương Tử Quân, nhìn bộ dạng của đôi bên thì giống như là bạn tốt lâu năm gặp lại vậy.

Một nguy cơ có thể nói là nguy hiểm lại bị Vương Tử Quân hóa giải một cách hời hợt như vậy, nhưng theo sau chính là áp lực chưa từng có.

Cừu Gia Thành đi theo Vương Tử Quân về phòng, sau đó hắn cẩn thận nhắc nhở:

- Bí thư Vương, tiền lương của các giáo viên trong xã hơn một trăm ngàn, dù phát ba tháng cũng không phải con số nhỏ.

Cừu Gia Thành nói rất uyển chuyển nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng, hắn không dám trực tiếp nói là Vương Tử Quân quá xúc động, quá võ đoán. Lúc này hai bên đang kết hợp thành một mặt trận thống nhất, nếu như Vương Tử Quân mà bị điều đi hay gặp vấn đề, như vậy Cừu Gia Thành cũng chỉ có thể bị người ta cho ra rìa.

- Chủ tịch Cừu, có người dám bày trận thì có kẻ tiếp chiêu, đám người kia dám nắm trò này để làm bậy, hừ, là lấy đá đập chân mình.

Vương Tử Quân đưa cho Cừu Gia Thành một điếu thuốc, sau đó lạnh lùng nói.

Cừu Gia Thành cũng biết rõ, dù tài chính trong xã khó khăn nhưng cúng có chuẩn bị để phát tiền lương cho giáo viên trước tết trung thu, nhưng Triệu Liên Sinh quyết định nắm số tiền đó để làm khó Vương Tử Quân, dĩ nhiên lại là một chuyện khác.

- Bí thư Vương, tôi đến chậm, tôi có lời xin lỗi với anh, tôi không quản lý tốt các giáo viên, chuyện này là trách nhiệm của tôi, mong anh cứ kiểm điểm.

Địch Vạn Thần chạy đến với gương mặt tràn đầy mồ hôi và sợ hãi, khi thấy Vương Tử Quân thì nhanh chóng mở miệng giải thích.

Vương Tử Quân tuy chưa từng gặp qua Địch Vạn Thần nhưng cũng có được phán đoán sơ bộ, Triệu Liên Sinh có thể kích động tất cả giáo viên trong xã đến ủy ban gây rối, như vậy vị tổ trưởng Địch này phải phát huy tác dụng không nhỏ.

- Tổ trưởng Địch, anh đến không sớm cũng không muộn, coi như rất kịp thời.

Cừu Gia Thành đứng bên cạnh Vương Tử Quân, thấy Địch Vạn Thần ngoài miệng nhận sai lầm nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô tội thì châm chọc không chút khách khí.

- Chủ tịch Cừu, anh như vậy là oan uổng cho tôi, tôi nhận được tin thì lập tức chạy đến, không ngờ đám giáo viên kia lại bí mật chạy đến đây, gạt cả tôi. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi quay về sẽ xử lý bọn họ.

Địch Vạn Thần cũng không thèm quan tâm đến Cừu Gia Thành, hắn nhìn Vương Tử Quân và dùng giọng son sắt nói sẽ xử lý vấn đề.

Cừu Gia Thành nhìn gương mặt béo núc của Địch Vạn Thần mà hận đến mức ngứa răng, định tiếp tục nói móc vài câu, nhưng hắn thấy Vương Tử Quân khoát tay và nói:

- Chủ tịch Cừu, đây là ai vậy?

Vương Tử Quân nói như vậy thật sự giống như cho Địch Vạn Thần một tát thật mạnh, những lời nói lấy lòng của Địch Vạn Thần thật sự giống như đông cứng trong ngày tuyết rơi. Tổ trưởng tổ giáo dục dưới xã là một nhân vật lợi hại, vài trăm giáo viên thuộc quyền quản lý của hắn, dù không phải là cán bộ cấp phó khoa nhưng nếu nói về quyền lợi cũng là kẻ hô phong hoán vũ, lợi ích thực tế không kém ai.

Địch Vạn Thần chạy đến vội vàng nhưng Vương Tử Quân lại không phán đoán ra hắn là ai, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy hồ đồ, hắn nghi ngờ đối phương đang cố gắng hạ uy thế của mình. Không phải anh rất vênh váo sao? Ở chỗ tôi anh cũng chẳng là loại chó má gì.

- Bí thư Vương, tôi là tổ trưởng tổ giáo dục xã, là Địch Vạn Thần!

Địch Vạn Thần vừa cảm thán quan lớn đè chết người vừa trịnh trọng giới thiệu thân phận của mình cho Vương Tử Quân. Nguồn tại http://Truyện FULL

- Sao? Anh là tổ trưởng tổ giáo dục xã? Chuyện vừa rồi phát sinh anh biết nhanh vậy à?

Vương Tử Quân lập lại một lần nữa, vẻ mặt trẻo nụ cười thản nhiên.

Vương Tử Quân tuy không nóng không lạnh nhưng gương mặt thì lạnh như sắt nguội, Địch Vạn Thần cảm thấy đối phương giống như một ngọn núi băng lạnh ghê người, cảm thấy sau lưng như hóa băng, đầu óc rối loạn, quên mất những gì mình đã sắp xếp sẵn.

- Bí thư Vương, các giáo viên đến gây rối có trách nhiệm của tôi, tôi không làm tốt công tác, mong bí thư nghiêm trị.

Địch Vạn Thần tỏ ra vô cùng đau đớn, cũng không đợi bí thư mở miệng mà dùng giọng thành khẩn phê bình chính mình.

- Anh thì có gì sai? Không phát tiền lương cũng không phải lỗi do anh!

Vương Tử Quân khoát tay nói, hắn chợt đặt một câu hỏi với Địch Vạn Thần:

- Tổ trưởng Địch, vừa rồi tất cả giáo viên trong xã đều tập hợp đến ủy ban phải không?

- À, tất cả đều đến đây, à, không...Có lẽ...Có lẽ cũng không kém...

Địch Vạn Thần vô thức đáp lại một câu, nhưng hắn chợt ý thức lời nói của mình là không ổn, thế nên tranh thủ thời gian đổi giọng.

Vương Tử Quân bình tĩnh hỏi làm cho Địch Vạn Thần thật sự lo lắng bồn chồn, bây giờ hắn thật sự hy vọng Vương Tử Quân sẽ mở miệng mắng lớn, vì hành động của bí thư vào lúc này rất khác thường, khiến cho hắn cảm thấy càng thêm khó chịu và trầm trọng.

- Tất cả giáo viên trong xã đều đến đây, anh là tổ trưởng tổ giáo dục mà không có chút phản ứng sao? Anh làm tổ trưởng cũng quá quan liêu rồi, cũng không liên lạc được với các cán bộ cấp dưới của mình.

Vương Tử Quân lớn tiếng chất vấn, Địch Vạn Thần cảm thấy phát run.

- Tôi...Tôi thật sự có trách nhiệm, tôi công tác bất lực, đã làm cho lãnh đạo rơi vào tình huống bị động.

Trên trán Địch Vạn Thần bắt đầu vã ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn bắt đầu hối hận vì nghe theo lời của Lý Nguyên Ý.

- Bí thư Vương, tổ trưởng Địch rõ ràng có trách nhiệm ở phương diện không quản lý cho tốt, tôi thấy không bằng cho anh ấy lấy công chuộc tội, đi trấn an cảm xúc của các giáo viên vào lúc này.

Trương Dân Cường đẩy cửa tiến vào, hắn lên tiếng xin xỏ cho Địch Vạn Thần.

- Đúng thế, anh Địch trước nay làm rất tốt công tác đề cao năng lực cho giáo viên trong xã.

Lưu Căn Phúc cũng nhanh chóng phụ họa theo Trương Dân Cường.

- Hừ, bây giờ tất cả các giáo viên đều đã về trường, còn để cho Địch Vạn Thần gọi bọn họ ra khỏi lớp học, tập hợp tất cả lại để trấn an sao? Chẳng phải quá buồn cười sao?

Vương Tử Quân cũng căn bản không thèm nhìn mặt Trương Dân Cường, hắn trực tiếp phân phó Chu Thường Hữu:

- Thường Hữu, anh đi khởi thảo một văn kiện miễn đi chức vụ tổ trưởng tổ giáo dục của đồng chí Địch Vạn Thần, nếu đồng chí Địch Vạn Thần có năng lực nghiệp vụ tốt, lại không biết quản lý, như vậy cho anh ấy xuống làm giáo viên. Làm lãnh đạo thì phải nắm rõ phạm vi công tác của mình, nếu không làm tốt thì chỉ có thể đi xuống cho người khác lên thay, như vậy mới xem như tận dụng người có năng lực, nếu để người có nghiệp vụ nhưng không giỏi quản lý làm lãnh đạo thì cũng xem như lãng phí nhân tài.

- Bí thư Vương, anh không thể làm như vậy, nếu muốn miễn chức của tổ trưởng tổ giáo dục, ít nhất phải mở hội nghị ban ngành để nghiên cứu xem xét, cuối cùng mới quyết định có thông qua hay không.

Trương Dân Cường lúc này lên tiếng có hơi cứng rắn, lúc đầu hắn còn nén giận vì sự cường thế của Vương Tử Quân, nhưng bây giờ hắn là một người ở lại phụ trách mọi việc của Triệu Liên Sinh, tất nhiên phải bảo vệ Địch Vạn Thần, ép Vương Tử Quân nuốt lời nói vừa rồi trở về.

- Sẽ mở hội nghị ban ngành, nhưng không phải nghiên cứu vấn đề của Địch Vạn Thần, mà nghiên cứu làm sao để phát lương cho các giáo viên trong xã.

Vương Tử Quân vung tay lên, sau đó nói lời khiển trách với Chu Thường Hữu còn đang đứng ngây người không biết phải làm sao:

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Anh là nhân viên văn phòng, cũng không cần phải hỏi tôi nên sử dụng văn bản nào chứ?

Trương Dân Cường căn bản không ngờ Vương Tử Quân lại chẳng nể mặt như vậy, dù tâm lý bức bối nhưng thật sự không thể tránh được. Hắn là một cán bộ thâm căn cố đế ở xã Tây Hà Tử này thì thế nào? Nếu so về quyền uy vẫn kém hơn đối phương một bậc.

- Bí thư Vương, nếu anh chuyên quyền độc đoán như vậy, rơi vào tai lãnh đạo tuyến trên sẽ sinh ra phiền toái.

- Hừ, rơi vào tai lãnh đạo huyện là chuyện đươgn nhiên. Bí thư Trương, dù anh là phó bí thư phân công công tác chính trị, nhưng lại là người nắm công tác văn thư, anh có nghe thấy sự việc nửa năm chưa phát lương cho giáo viên chứ?

- Điều này, tôi cũng biết rõ vài tin tức...

Trương Dân Cường đối mặt với Vương Tử Quân cũng có chút sợ hãi.

- Anh biết rõ? Thế anh công tác thế nào? Rơi vào tai tuyến trên thì không phải một phó bí thư nắm văn thư như anh không có trách nhiệm sao? Hôm nay thượng cấp đã đưa ra năm điều với công tác văn thư, đó là tìm hiểu những vụ kêu oan tập thể, tiêu diệt các trạng thái bất ổn định, nếu truy cứu trách nhiệm thì anh là người không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy có xử phạt cũng đáng.

- Được rồi, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của anh, thông báo cho các thành viên ban ngành, chúng ta họp khẩn cấp.

Vương Tử Quân nói xong thì xoay người đi về phía phòng họp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.