Bí Thư Trùng Sinh

Chương 32: Mọi người vỗ tay




Ba chữ Vương Tử Quân đại biểu cho cái gì thì đám giáo viên trong xã Tây Hà Tử đều biết rõ, đám giáo viên vừa rồi còn kêu gào muốn gặp Vương Tử Quân bây giờ chợt tắt lửa như rút củi đáy nồi.

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt chần chừ của đám giáo viên, hắn tiến lên một bước nói:

- Các đồng chí, hôm nay mọi người đã đến ủy ban xã đòi lương, đây là chúng tôi công tác sai lầm, tôi đầu tiên đại biểu cho đảng ủy chính quyền xã nói lời xin lỗi với mọi người. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Vương Tử Quân nói xong thì khẽ cúi người về phía các giáo viên.

Hành động của Vương Tử Quân khiến cho đám giáo viên bất ngờ, bọn họ căn bản không ngờ một vị bí thư xã lại không có khí chất quan liêu, càng có thể cúi người nói lời xin lỗi với mình. Thế cho nên vẻ mặt đám người tuy vẫn rất lạnh nhưng tâm tình ngột ngạt cũng thoải mái hơn.

- Hôm nay các vị đến đây đều là những thành phần tri thức của khối giáo dục, tôi tin tưởng điểm xuất phát của mọi người chính là muốn đến ủy ban xã phản ánh tình huống, mục đích cuối cùng là lấy được tiền lương mà chính quyền đang nợ mình. Vì thế căn cứ vào mục đích giải quyết vấn đề của mọi người, tôi cho ra hai ý kiến: Thứ nhất mời các vị thầy cô giáo cùng chủ tịch Cừu đến hội trường lầu ba nghỉ ngơi, mọi người đứng lâu như vậy cũng đã mỏi mệt, Hiểu Mạo, cô và chủ nhiệm Chu ra ngoài mua bánh trái để mọi người lót dạ; thứ hai, mọi người tuyển ra ba đại biểu đến phòng làm việc của tôi, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Được rồi, bây giờ nếu các vị đồng ý với ý kiến của tôi, như vậy cứ làm theo những gì tôi đã nói.

Đám giáo viên vừa rồi còn rất hăng hái, bây giờ thấy Vương Tử Quân cho ra sắp xếp hợp tình hợp lý thì cảm thấy rất đồng tình, đám người đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu mà không nói nên lời. Bọn họ dù sao cũng là giáo viên, công nhân viên nhà nước, vẫn rất quan tâm đến thân phận giáo viên của mình, nếu không phải bị ép thì sẽ chẳng đến ủy ban xã gây rối. Hôm nay bọn họ sắp đạt đến mục đích kêu oan, ngược lại cũng không biết làm sao.

- Được, đi thì đi, chúng ta không trộm không cướp, sợ cái gì?

Ngay sau đó vài kẻ kích động được Địch Vạn Thần sắp xếp cũng chủ động đứng lên đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân.

Đám người nhanh chóng an tĩnh trở lại, bọn họ ngoan ngoãn đi theo Đỗ Hiểu Mạn lên phòng họp lầu ba, thế là trước cổng ủy ban đã trống rỗng, chỉ còn Cừu Gia Thành đứng một bên thở dài một hơi. Hắn liên tục cảm thán, bí thư Vương xem ra giải quyết khá ổn, biến mâ thuẫn thành vô hình, chỉ vài câu đã làm cho đám giáo viên không tiếp tục đề phòng.

Vương Tử Quân vừa đi về phía phòng làm việc của mình vừa nghĩ đối sách, hắn biết rõ vài tên đi theo mình về phòng làm việc chính là người được Triệu Liên Sinh sắp xếp sẵn, chính mình cũng không thể làm nổ tung vấn đề không phát lương, cũng không thể nói bừa để lừa bọn họ. Nếu không một khi xử lý không tốt, hậu hoạn vô cùng, thậm chí còn có cớ cho những kẻ khác đâm thọc.

Sau khi quay lại phòng làm việc, vẻ mặt ôn hòa của Vương Tử Quân đã không còn, gương mặt trở nên âm trầm, hắn bắt đầu lớn tiếng:

- Trong ba người ai là đảng viên, mời giơ tay.

Ba người đi theo Vương Tử Quân thì một là Triệu Liệt, một là Thái Đông Quân và người còn lại là người nhà của Địch Vạn Thần, ba người bọn họ đều không biết vì sao Vương Tử Quân lại hỏi như vậy, thế cho nên đều ngoan ngoãn giơ tay.

- Được rồi, buông tay, ba người ai là lãnh đạo trong trường, là nòng cốt dạy học thì giơ tay.

Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, lại ngoan ngoãn đưa tay lên, Triệu Liệt là giáo viên thể dục, hắn có chút chần chừ, nhưng cuối cùng hắn cũng giơ tay lên. Lẽ ra hắn không tính là lãnh đạo của trường, hắn chỉ là một cán sự bậc trung mà thôi, nhưng mỗi lần mở đại hội giáo viên thì hắn là người được hiệu trưởng cho làm bản ghi chép, thế nên cảm thấy mình hơn giáo viên bình thường.

- Bốp!

Vương Tử Quân vỗ mạnh xuống bàn với gương mặt âm trầm làm cho ba người kia khiếp sợ phải ngẩng mặt lên.

- Làm một đảng viên, lại là lãnh đạo trong trường, các anh không chịu khó nghiên cứu nghiệp vụ dạy và học, lại kích động, kêu gọi, ức hiếp, đứng phía sau thao túng các giáo viên đến ủy ban xã đòi tiền lương. Tính giai cấp của các anh để đi đâu rồi? Còn có tính kỷ luật tổ chức nữa không? Các anh nói tôi nghe xem?

Vương Tử Quân nổi giận như một con sư tử, hắn đi tới đi lui trước bàn làm việc:

- Trước mắt tài chính của chúng ta khó khăn, khất nợ giáo viên quá lâu, đảng ủy chính quyền cũng thông cảm với sự khó xử của mọi người, nhưng tôi nhắc nhở, đừng quên các anh là đảng viên, còn là lãnh đạo trong trường, xe lửa được kéo đều nhờ đầu xe, nếu như các anh căn bản không có tác dụng làm gương, để tư tưởng của mình hạ thấp đến mức như nhân dân bình thường, xem các anh còn dùng để làm gì nữa? Các anh quay về viết bản kiểm tra tường trình, cuối năm sẽ xem xét ưu khuyết điểm, vấn đề đề bạt và trọng dụng sẽ được tôi xem xét lại, căn cứ vào biểu hiện của từng người.

Vương Tử Quân nói xong cũng không quay đầu mà đi ra ngoài, ba người cũng đi theo, đều nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Từ khi ba người đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, căn bản không có ai có cơ hội mở miệng.

Vương Tử Quân đi đến phòng họp ở lầu ba, lúc này Đỗ Hiểu Mạn và Cừu Gia Thành đang phân phát bánh bao cho mọi người. Bánh bao này mới mua, còn nóng hổi, khi mọi người nhận bánh bao thì cảm xúc cũng không còn mạnh mẽ như trước.

- Bí thư Vương, hôm nay anh chỉ cho chúng tôi ăn bánh bao thôi sao?

Có người thấy Vương Tử Quân đến thì lên giọng nói.

Vương Tử Quân thấy bầu không khí đã hòa hoãn rất nhiều thì khẽ mỉm cười, hắn lớn tiếng nói:

- Các đồng chí, mọi người đều là tri thức hiểu lễ, tôi tính cho mọi người xem, cứ mỗi năm một vị dạy vài chục học sinh, như vậy sau năm năm mười năm thì số lượng học sinh sẽ là thế nào? Dù cho học sinh ra đi không quay trở lại nhưng ít nhất mọi người cũng đã làm tốt công tác của người đưa đò, coi như nhóm lên những ánh đèn lớn bừng sáng ngoài xã hội. Vài chục năm sau còn ai nói xã Tây Hà Tử chúng ta nghèo hèn? Những lợi ích kinh tế chính trị của quốc gia đều bắt nguồn từ giáo dục, nói từ phương diện này thì các vị chính là báu vật vô giá của Tây Hà Tử.

- Trước mắt xã chúng ta nghèo hèn, hôm nay Vương Tử Quân tôi chỉ có thể móc tiền túi mời mọi người ăn bánh bao, tương lai khi kinh tế phát triển, điều kiện tốt lên, tôi mời mọi người đến khách sạn ở Giang Châu, coi như trả ơn cho các vị công thần của xã Tây Hà Tử. Bây giờ chỉ còn cách trung thu hai ngày, hôm nay tôi là một bí thư đảng ủy xin lấy chức danh của mình đứng ra bảo chứng, hai ngày sau sẽ phát lương đến tận tay mọi người.

Vương Tử Quân nói ra những lời này thật sự có sức ảnh hưởng rất mạnh, đám giáo viên bên dưới đều đưa mắt nhìn hắn, gương mặt của bí thư góc cạnh rõ ràng, âm thanh du dương trầm bổng, rất có khí phách, thậm chí ngay cả việc giơ tay nhấc chân cũng tỏ ra trưởng thành cơ trí, quyết đoán khôn khéo.

Nhưng một vị bí thư đảng ủy trẻ tuổi với tương lai đầy hứa hẹn như vậy rõ ràng cầm chiếc mũ quan của mình ra đảm bảo hai ngày sau sẽ phát lương, điều này không những làm cho đám giáo viên khiếp sợ, còn rất cảm động.

- Tất cả các thầy cô giáo, bí thư Vương là người tốt, hai ngày trước đã đóng tiền viện phí giúp cho học sinh Tiểu Linh, khi đó bí thư tự bỏ tiền túi ra giúp đỡ. Bây giờ bí thư đã đứng ra đảm bảo, mọi người nên tin tưởng anh ấy.

Y Phong ngồi dưới đài do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng đứng lên nói lời giải thích.

- Ôi, Y Phong, là bí thư Vương sao? Hì hì, sao cô không nói sớm, bí thư Vương, chỉ cần chuyện này thì tất cả giáo viên thôn Hồng Lĩnh chúng tôi thật sự tin tưởng anh.

Hiệu trưởng Lý của phân hiệu trường tiểu học thôn Hồng Lĩnh đứng lên nói với các thầy cô giáo trường mình.

Thầy hiệu trưởng Lý nói như vậy thì các vị giáo viên khác cũng lên tiếng hưởng ứng, ăn bánh bao xong thì chuẩn bị rời đi.

Vương Tử Quân vung tay lên gật đầu nói:

- Cám ơn mọi người đã tín nhiệm, chỉ còn hai ngày nữa là đến trung thu, mong tất cả các thầy cô giáo cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng cho mọi người một trung thu thật vui vẻ.

Dưới đài vang lên những tiếng vỗ tay như sấm, những âm thanh khác đều bị áp chế.

Y Phong khẽ nháy mắt, gương mặt hơi ửng hồng, nụ cười nở trên môi, hai bàn tay nhỏ bé thì vỗ thật mạnh. Dù những tiếng vỗ tay là dành cho người trên đài, âm thanh dồn dập làm cho nàng giống như đang bay lượn trên những con sóng âm thanh, trong lòng thoải mái, sung sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.