Bí Thư Trùng Sinh

Chương 29: Bão tố sắp xảy ra




Đối với đám cán bộ công nhân viên chức xã Tây Hà Tử, những ngày nay chuyện bọn họ bàn luận nhiều nhất chính là chủ tịch Triệu Liên Sinh đi khám chữa bệnh, người chủ trì công tác của khối chính quyền cũng không còn là Trương Dân Cường giống như năm xưa mà biến thành Cừu Gia Thành. Dù sắp xếp như vậy thật sự vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng không ai dám chậm trễ với Cừu Gia Thành.

Nhưng nguyên nhân của kết quả phân công như vậy thì ai cũng mở miệng cho rằng mình nói đúng, mọi người bàn tán xôn xao, chẳng qua chỉ có một phiên bản giống nhau, đó chính là cuối cùng ai cũng nói vì bí thư Vương vung tay giải quyết dứt khoát nên mọi việc được định đoạt.

Những ngày Triệu Liên Sinh xin nghỉ thì đám cán bộ thôn xóm giống như rất linh mẫn, bọn họ tỏ ra rất tôn kính Vương Tử Quân, đám người phụ trách tuyến dưới cũng bắt đầu thường hay ra vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, trong đó kẻ chạy đến nhiều nhất chính là trạm trưởng trạm y tế, là Cao mập.

Hai ngày qua ủy ban xã rất trật tự, tất cả công tác đều tốt đẹp, dù Chu Thường Hữu muốn biểu hiện trước mặt Vương Tử Quân, nhưng hắn dù xem xét kỹ lưỡng thế nào cũng không phát hiện ra chút động tĩnh gì khác biệt. Càng như vậy thì Vương Tử Quân càng không dám khinh thường, hắn thấy bầu không khí yên tĩnh này quá kỳ dị, giống như báo hiệu giông bão sắp bùng lên.

- Bố, con muốn ăn nho!

Đứa bé dùng ánh mắt ngập ngừng nhìn bố. Nhìn gương mặt vàng vọt nhỏ nhắn của con gái, thầy giáo Triệu Tân Phổ của trường trung học trong xã Tây Hà Tử cảm thấy chua xót, nước mắt sắp rơi xuống, con bé nhà mình thật sự là thiếu chất dinh dưỡng.

Khi con gái được sinh ra thì vợ cũng vì đẻ khó mà chết, đã có lúc Triệu Tân Phổ cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé của con mình quá mạnh mẽ, mạnh đến mức phải lấy cả tính mạng của vợ mình để đánh đổi. Lúc bắt đầu thì hắn cũng mơ hồ có chút bài xích với con gái, nhưng sau đó hắn nhanh chóng không còn như vậy.

Những năm tháng khổ sở đã làm cho đứa con gái yêu quý của Triệu Tân Phổ ngày càng gầy yếu, đến lúc này đi đường còn lắc lư như lá vàng, cũng giống như một thân cây non nớt sắp mất đi gốc rễ vậy.

Đã từng có một lần Triệu Tân Phổ dạy thêm cho học sinh, vì không có người trông nên hắn đưa con đến nói đứng đó chơi. Con gái của hắn cũng giống như những học sinh cấp hai khác, nó ngồi yên nơi đó không động đậy, khát nước thì lấy bình nước luôn mang theo bên người để uống, đói bụng cũng sẽ uống nước, đến khi bố nó dạy thêm xong thì con bé đang ngủ vùi bên bờ tường.

Con bé ngoan đến mức làm cho Triệu Tân Phổ cảm thấy đau lòng, con bé lặng lẽ phát triển trong cuộc sống thanh đạm, ngày từng ngày lớn lên, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút áy náy, chỉ có thể thương yêu con gái nhiều hơn.

Đã sáu tháng chưa phát lương, Triệu Tân Phổ đã phải nhịn ăn nhịn mặc, thậm chí con gái thích ăn nho cũng không dám mua.

Triệu Tân Phổ nhìn ánh mắt chăm chăm của con gái vào chùm nho, ánh mắt rất thèm thuồng, điều này làm cho ánh mắt của hắn có hơi ươn ướt. Hắn ôm lấy con gái, khẽ dỗ dành:

- Tiểu Vũ ngoan, hôm nay chúng ta không ăn, đợi ngày mai phát tiền lương, bố sẽ mua cho con một đống lớn, để cho con gái của bố ăn no một bữa.

- Ba ba sẽ mua một đống lớn sao? Không cần, Tiểu Vũ không cần, chỉ cần một chùm nhỏ là được rồi.

Tiểu Vũ lúc đầu còn tỏ ra vui mừng, nhưng sau đó nó nhanh chóng lắc đầu nói.

- Không muốn tốn tiền lãng phí sao? Không có gì đau, lúc bố nhận lương thì sẽ thành tiểu phú ông, chờ đó, bố không gạt con đâu, ai gạt người sẽ là đứa ngốc.

Triệu Tân Phổ nghiêm trang nói với con gái.

- Ôi, ngày mai có thể ăn nho, ba ba, ngoắt tay cái nào, không được đổi lời đấy nhé?

Tiểu Vũ giống như lây nhiễm tâm tình vui sướng của bố, nó cũng có chút hưng phấn, thế là nghịch ngợm ngoắt ngón út với bố, lúc này mới đi vào cổng trường.

Khi đưa con vào trường, mãi đến lúc không còn thấy hình bóng gầy yếu kia thì Triệu Tân Phổ mới bỏ đi. Ngày mai sẽ phát lương, dù khất nợ sáu tháng, bây giờ chỉ phát lương ba tháng nhưng cũng đủ giải quyết nhiều chuyện, hắn cảm thấy rất mỹ mãn hưng phấn, thậm chí còn có chút kích động.

Triệu Tân Phổ đi vào trong trường, hắn đi đến phòng làm việc của mình, bên trong rất đơn sơ, vài chiếc bàn cùng kê vào một chỗ, ngoài vài dụng cụ dạy học thì chi có một chồng vở bài tập.

Triệu Tân Phổ đi vào văn phòng và cảm thấy có gì đó không đúng, những đồng sự lúc này vốn phải ngồi đây chấm bài, bây giờ trong phòng lại không có người nào.

- Mọi người đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ đi tìm kế toán Tôn? Chẳng lẽ phát lương trước thời hạn?

Triệu Tân Phổ kích động mà cũng không nghĩ nhiều, hắn đi về phía phòng tài vụ, trước cửa đã đầy ắp người, còn chưa đi đến gần đã nghe có người dùng giọng nóng như lửa đốt để hỏi thăm:

- Kế toán Tôn, cô nói thật sao?

- Đúng vậy, ban tài chính của xã đưa ra thông báo, trước mắt tài chính căng thẳng, tiền lương của chúng ta có lẽ phải giữ lại một thời gian. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Kế toán Tôn càng nói càng nhỏ, nhưng âm thanh vẫn như một cây gậy đập vào đầu Triệu Tân Phổ.

Tài chính căng thẳng, trước mắt không lương, tạm hoãn lại, đây chính là những lý do mà đám thầy cô giáo vốn không khá giả gì đã nghe mà đầu mọc kén. Triệu Tân Phổ nghĩ đến những lời hứa hẹn với con gái, trong lòng càng căm tức, hắn cảm thấy khó thở, lại căm tức, thế là hỏi:

- Kế toán Tôn, tin tức của cô có xác thực không? Cũng đừng đùa như vậy, đừng nói là không có, chúng tôi cũng không còn gì ăn, nửa năm không phát lương, chúng tôi là người không nhiễm khói lửa nhân gian sao?

- Thầy Triệu, không phải tôi đã nói sớm cho mọi người sao? Lúc này xã không có tiền, anh nói xem, tôi bây giờ biết làm gì hơn?

Vì những chuyện liên quan đến báo cáo thu chi mà trước kia kế toán Tôn không có quan hệ hòa hợp với Triệu Tân Phổ, hôm nay thái độ lại khá khách khí.

Nhưng Triệu Tân Phổ căn bản không có tâm tư để ý đến thái độ của kế toán Tôn, hắn thất vọng và dùng giọng không cam lòng hỏi:

- Không phát được ba tháng lương, chẳng lẽ một tháng cũng không có?

Một câu hỏi này của Triệu Tân Phổ thật sự đã mang theo tất cả phẫn nộ và lo lắng.

- Đúng, ba tháng không phát thì phát một tháng cũng được, đã bao lâu rồi chưa phát lương cho chúng tôi? Muốn làm gì đây?

- Chúng ta vất vả hơn nửa năm nhưng không lấy được đồng lương về nuôi gia đình, thậm chí tết trung thu cũng không tiền, rõ ràng là bắt ngựa chạy nhưng không cho ngựa ăn cỏ, là chuyện gì đây?

Những âm thanh nghị luận vang lên đủ cả thượng vàng hạ cám, người người cùng đặt câu hỏi. Triệu Tân Phổ không nói lời nào, gương mặt giống như ngàn năm chưa thấy mặt trời, có màu nâu nhạt, cặp mắt không còn ánh sáng, chút hy vọng vừa bùng lên đã tan tành.

- Các thầy cô, tôi nói thật, các anh chị cũng đừng làm khó tôi, tôi cũng không gánh được việc này. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở, tôi nghe nói phải đến tết mới phát lương.

Lời nói đến tết mới phát lương của kế toán Tôn thật sự như sét giữa trời quang, trong đám người vang lên những âm thanh nghị luận nỏ ầm ầm, tảng đá trong lòng mọi người đã rơi xuống vỡ thành từng khối nhỏ, sau đó tất cả dồn lại một chỗ, sinh ra áp lực càng lớn.

- Tôi cũng thấy lạ, nếu không có tiền thì cơ quan xã sao vẫn phát lương đúng hạn? Cái gì là tài chính căng thẳng? Tôi thấy tất cả chỉ là chuyện khôi hài.

Một âm thanh thẳng thắn vang lên từ trong đám người, câu nói phẫn hận này giống như một que diêm đốt bùng lên ngọn lửa trong lòng mọi người.

- Đúng là quá kém, cũng là lấy lương từ ban tài chính, dựa vào cái gì để đám giáo viên chúng tôi khổ sở cả ngày không nhận được lương? Còn đám công bộc của dân ngày ngày đi xe, giữa trưa ăn ngon, tối ăn nhậu phủ phê, đến tháng lại có lương? Tôi thấy rõ ràng là đám khốn kiếp không chịu phát lương.

- Bây giờ tôi mượn tiền từ anh trai, cũng có thể chống đỡ đến tết không chết đói...

Đủ mọi âm thanh vang lên, một giáo viên thể dục chụp lấy vai kế toán tôn nói:

- Kế toán Tôn, tôi cũng không quan tâm, hôm nay anh phải phát lương, tôi cần lương để lấy vợ...

- Triệu Liệt, anh có giết tôi cũng không có tiền, hơn nữa tiền này cũng không phải tôi phát, là cán bộ xã phát xuống, nếu có bản lĩnh thì đến ủy ban mà nói, đừng nói với tôi.

Kế toán Tôn đẩy tay Triệu Liệt ra rồi la lớn.

Những âm thanh ồn ào lắng xuống, nhưng tất cả chỉ là tạm thời, Triệu Tân Phổ đứng giữa đám người cảm thấy trong lòng bốc hỏa, tất cả đang thiêu đốt trong bụng, cổ họng nóng rát, miệng khô nứt. Ủy ban xã có thể phát lương cho cán bộ, như vậy dựa vào điều gì mà mình cả nửa năm không có xu nào.

Đúng, phải tìm bọn họ, tìm bọn họ nói rõ ràng.

- Tất cả các thầy cô giáo, chúng ta đi tìm bọn họ nói lý lẽ, nếu hôm nay không nói cho rõ thì chúng ta lên huyện náo loạn.

Không biết là ai dẫn đầu hô lên như vậy, đám người phẫn nộ lại nổi điên lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.