Bí Thư Trùng Sinh

Chương 28: Chỉ cần tư tưởng không tụt dốc thì khó khăn gì không vượt qua?




" Liều lĩnh? "

Đánh giá như vậy rõ ràng là không xuôi tai, dù phía trước có thêm bốn chữ nhân phẩm khá tốt nhưng từ liều lĩnh kia rơi vào trong tai lãnh đạo sẽ biến thành thành kiến, ít nhất cũng cho rằng Lưu Căn Phúc không đủ trầm ổn, không chịu nổi trọng dụng.

- Tôi căn bản không thể so với chủ tịch Cừu, nhưng Lưu Căn Phúc tôi không thể thì những người khác cũng không phải không có năng lực, ví dụ như bí thư Trương.

Lưu Căn Phúc thật sự không nuốt trôi cơn tức này, hắn dứt khoát đẩy Trương Dân Cường lên đầu sóng.

Trương Dân Cường hít vào một hơi dài, thầm nghĩ Lưu Căn Phúc này thật sự là con mẹ nó làm hư việc hơn thành công, đề danh như vậy cũng không hay ho gì với Trương Dân Cường. Nhưng việc đã đến nước này thì hắn đâm lao phải theo lao, không thể không ủng hộ Lưu Căn Phúc:

- Bí thư Vương, tôi cũng là một vị phó chủ tịch xã tiến lên phó bí thư, vì đại cục của xã Tây Hà Tử, không bằng cho tôi chủ trì vài ngày.

Trương Dân Cường mở miệng thì ủy viên tuyên truyền là Tề Á Bân đi khá gần với Triệu Liên Sinh định mở miệng giúp đỡ, nếu hắn mở miệng thì chỉ sợ không thể không mở hội nghị, mà Vương Tử Quân thì cảm thấy mình căn bản chưa thể nắm giữ thế cục trong xã, thế nên không muốn mở hội nghị như vậy.

- Các vị đồng chí, chúng ta đều biết trong tiến trình cải cách chính trị của chúng ta luôn cường điệu sự nhất trí giữa quyền lực và trách nhiệm, cần phải thống nhất lẫn nhau. Nói đơn giản thì nhân dân giao phó cho anh chức vụ gì, anh cần phải gánh trách nhiệm tương ứng. Hôm nay bí thư Trương chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm, đó là thể hiện phương diện phân công không phân biệt, đổi vị trí không mất quyền, là tinh thần lấy đại cục làm trọng. Tôi là bí thư cũng cảm thấy cảm động, cũng rất vui mừng. Trong ban ngành có một đồng chí như vậy, còn có gì có thể làm khó chúng ta? Chỉ cần tư tưởng của mọi người không tụt dốc, còn khó khăn gì không vượt qua?

Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu sôi sục, điều này không khỏi làm cho Trương Dân Cường và Lưu Căn Phúc cảm thấy huyết mạch căng phồng, đầy hăng hái. Truyện được copy tại Truyện FULL

- Nhưng!

Vương Tử Quân chợt xoay chuyển lời nói:

- Hôm nay từ trên xuống dưới đều cường điệu đảng ủy và chính quyền nên tách ra, tôi còn suy xét đảng ủy chúng ta cũng đừng nên quá can thiệp vào khối chính quyền.

Vương Tử Quân nói xong với vẻ mặt ngưng trọng, sau đó hắn tiến lên bắt tay Trương Dân Cường, sau đó lại vỗ vỗ vai, tỏ ra có vẻ cảm động.

Trương Dân Cường khá xấu hổ, hắn há hốc mồm nhưng không có gì để nói. Lúc này hắn muốn nói tách biệt giữa đảng ủy và chính quyền chỉ là một đề pháp, chỉ là nói cho hay, nhưng hắn khó thể nào mở miệng được.

- Chủ tịch Cừu, hai tuần tới anh nên quan tâm nhiều hơn đến công tác của khối chính quyền, có gì khó khăn cứ kịp thời liên hệ và thương lượng với chủ tịch Lưu, đủ nhân tâm thì có thể dời cả Thái Sơn.

Vương Tử Quân nói rồi đi đến trước mặt Cừu Gia Thành.

Cừu Gia Thành lúc này cảm thấy Vương Tử Quân mười phần thư sinh lại trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Lúc này trên gương mặt bí thư Vương có mang theo chút ôn hòa và đáng tin, trong nghiêm túc có tùy ý, bộ dạng nắm quyền trong tay, chúa tể thiên hạ. Những năm qua Cừu Gia Thành chìm nổi quan trường, lòng người ấm lạnh, thời tiết biến đổi, lòng người đổi thay, khoảnh khắc này tất cả bùng lên trong lòng làm hắn không nhịn được cảm thấy có chút bất an, hưng phấn, càng thêm bội phục vì những lời nói phân công nhiệm vụ của Vương Tử Quân.

Cừu Gia Thành lập tức tỏ thái độ:

- Mong bí thư Vương yên tâm, Cừu Gia Thành tôi sẽ nhất định không phụ phó thác của đảng ủy chính quyền, đảm bảo sẽ chủ trì công tác thật tốt để chủ tịch Triệu an tâm chữa bệnh.

Khi thấy Cừu Gia Thành nói còn kéo cả Triệu Liên Sinh vào, Trương Dân Cường có chút dở khóc dở cười. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy Triệu Liên Sinh dùng chiêu chữa bệnh có vẻ rất hay, chi mong sao kế hoạch có thể thực hiện được, nếu không thì xã Tây Hà Tử là thiên hạ của ai cũng rất khó nói.

Khi không còn việc việc gì khác thì các thành viên ban ngành đều tự về phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân quay về phòng, sau đó Chu Thường Hữu đi đến.

Đi vào cửa thì Chu Thường Hữu đầu tiên xem xét phích nước nóng của Vương Tử Quân có đầy không, sau đó cung kính đưa đến một ly nước trà.

Vương Tử Quân cũng không cản những hành vi của Chu Thường Hữu, hắn châm một điếu thuốc, khẽ dựa lên ghế sa lông, nheo mắt. Những sự việc đã xảy ra kiếp trước thật sự làm cho hắn trở nên chín chắn hơn, trầm ổn và chu toàn hơn.

Người sống trên đời có những chuyện tuyệt đối không thể nào nói lý lẽ được, khi anh đang cao cao tại thượng thì đối đãi với cấp dưới cũng không nên quá cứng, ví dụ như những trò bưng trà rót nước, anh cũng không cần vung tay, nên học tính ỷ lại cho cấp dưới đi làm. Nếu chuyện bé xé ra to thì không những phát sinh tình huống phản cảm, ngược lại còn làm cho cấp dưới chán nản, vì bọn họ muốn có cơ hội thân cận với lãnh đạo, anh chỉ cần cho bọn họ cảm giác tín nhiệm, cho bọn họ làm vài việc vặt là được.

Vương Tử Quân cũng xem như đề bạt Chu Thường Hữu, đối phương lấy lòng như lúc này là một cách bày tỏ thái độ: Trong lòng đối phương đang rất cảm kích. Nếu như hắn vung tay cản lại, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương ăn ngủ không yên, tuy lời cảm kích không nói ra nhưng những hành động lại biểu hiện rất rõ.

Đợi khi Chu Thường Hữu đặt ly nước lên bàn công tác của mình, Vương Tử Quân lúc này mới khẽ vung tay lên rồi dùng giọng thấm thía nói:

- Thường Hữu, anh bây giờ chủ trì công tác của văn phòng, anh cần mau chóng tiến vào trong công tác.

Chu Thường Hữu đã bao lần phỏng đoán, bây giờ nghe được lời phân phó của bí thư thì thật sự cảm thấy nóng lòng, giống như một làn gió ấm thổi qua tai, gương mặt chợt bùng lên ánh hồng rạng rỡ. Hắn đi đến chiếc ghế gần bên Vương Tử Quân ngồi xuống, hai mắt cung kính, rõ ràng muốn tuân theo dạy bảo.

Vương Tử Quân móc một điếu thuốc ném cho Chu Thường Hữu, lúc này Chu Thường Hữu nhận thuốc cũng không châm lửa ngay, hắn lại dùng bật lửa châm thuốc cho Vương Tử Quân.

- Thường Hữu, anh đã công tác ở văn phòng được bao năm rồi?

Vương Tử Quân hút vào một hơi thuốc, sau đó thở ra một vòng khói, bắt đầu hỏi thăm Chu Thường Hữu.

- Đã được mười ba năm, bí thư Vương, kể từ thập niên tám mươi.

Chu Thường Hữu nói.

Mười ba năm mà chưa thể tiến lên, hơn nữa Chu Thường Hữu cũng không phải người có ước nguyện tầm thường, thế cho nên Vương Tử Quân vừa nói chuyện vừa nhìn rõ phương hướng của Chu Thường Hữu.

- Đời người nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, quan trọng là bước đi thế nào để một thuận trăm lợi; trái lại nếu một bước làm trễ nãi, như vậy sẽ xem như phí thời gian, dời người có được mấy cái ba năm? Thường Hữu, nhân sinh cũng không dễ dàng gì.

Những lời của Vương Tử Quân giống như thanh kiêm sắc đâm vào trong lòng Chu Thường Hữu, làm hắn không còn chỗ nào lẩn trốn. Lời nói của bí thư làm hắn sững sờ, trong lòng thầm nóng lên, giống như có một luồng sáng chiếu qua lòng, mở ra một thế giới xưa nay bị che kín, có một thứ gì đó ấm áp bùng lên trong lòng hắn.

Vị bí thư Vương ẩn giấu sâu sắc này chính là cây đại thụ mà Chu Thường Hữu cần phải dựa vào, nghĩ lại thì thấy hôm qua bí thư có nói mình là đồng chí tốt, nên gia tăng trọng trách, hôm nay hắn đã được chủ trì công tác của văn phòng ủy ban, rõ ràng là nói là làm, tác phong như sấm sét. Như vậy chẳng phải bí thư đã có tính toán, đã nắm chắc rồi sao?

- Chủ nhiệm Lục Thuận đã công tác được bao năm rồi?

Vương Tử Quân khẽ gạt tàn rồi hỏi.

- Chủ nhiệm Vương đãc công tác được tám năm, muộn hơn tôi năm năm.

Chu Thường Hữu trầm ngâm một chút rồi dùng giọng chi tiết đáp.

- À, công tác văn phòng thật sự không giống với những công tác khác, cần phải làm tốt công tác thượng truyền hạ đạt, còn phải có trách nhiệm với việc vận chuyển và phối hợp giữa các cơ quan trong ủy ban, là một đơn vị bộ mặt, tố chất thế nào sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cả đơn vị. Tôi tin thông qua những năm anh công tác rèn luyện và những mối quan hệ sẵn có, anh đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, lúc này tôi giao văn phòng ủy ban cho anh cũng an tâm.

- Xin bí thư cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ vì đảng.

Chu Thường Hữu giống như thấy được ánh sao trong đêm tối, hắn vừa vui mừng vừa cảm thấy chua xót và sảng khoái, thế cho nên nói lời cảm tạ.

- À, anh là đồng chí tốt, chỉ là tài hoa bị mai một. Nhưng không sao, chỉ cần anh có cơ hội, tôi tin anh sẽ tỏa sáng.

Vương Tử Quân nói rồi nâng ly trà lên:

- Anh nói tôi nghe một chút, vì sao xã Tây Hà Tử không có biên chế thư ký đảng ủy?

Bốn chữ thư ký đảng ủy làm cho trái tim của Chu Thường Hữu đập rộn lên, những năm nay hắn công tác ở văn phòng nhưng không phải là thư ký đảng ủy, thế cho nên cũng không phải cấp phó khoa.

Nhớ năm xưa vì chức vụ thư ký đảng ủy mà Chu Thường Hữu và Vương Lục Thuận đã phân tranh cao thấp rất mạnh mẽ, kết quả là kẻ tám lạng người nửa cân, không có bất kỳ kết quả gì. Sau này bí thư bị điều đi, Vương Lục Thuận được đề bạt làm chủ nhiệm văn phòng, Chu Thường Hữu thì càng biết mình không được gì.

Bây giờ Vương Tử Quân nhắc lại chuyện cũ, trái tim của Chu Thường Hữu như được thiêu đốt, muốn sôi trào lên. Bí thư Vương nói vậy là sao? Chẳng lẽ bí thư muốn giúp đỡ mình làm thư ký đảng ủy?

- Điều này còn chưa thể xác định!

Chu Thường Hữu nói, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Tử Quân.

Con người đôi khi là như vậy, nếu có dục vọng, dù chỉ thấy một miếng mồi, cũng sẽ thấy ánh sáng hy vọng, sau đó vì mục tiêu này mà phấn đấu. Chu Thường Hữu nếu đã có mục tiêu, tất nhiên sẽ dùng toàn lực tiến lên.

- À, chưa thể xác định là tốt. Thường Hữu, anh dù sao cũng là cán bộ lão thành của xã, bây giờ tôi cho anh một nhiệm vụ, chú ý các hành vi tư tưởng của các đồng chí bên dưới, nếu có gì phải báo cáo ngay cho tôi, cũng dễ dàng cho tôi làm ra quyết sách.

Chu Thường Hữu nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì dục vọng ẩn giấu nhiều năm qua chợt sụp đổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.