Bí Thư Trùng Sinh

Chương 22: Bàn rượu




- Bí thư Vương, sao tôi không nghe thấy tiếng xe của anh?

Chu Ái Quân dùng giọng không đếm xỉa hỏi Vương Tử Quân.

- Ái Quân, món thịt dê này rất hợp khẩu vị với anh, mau nếm thử xem thế nào?

Cừu Gia Thành biết rõ Vương Tử Quân không lái xe đến, thế cho nên tranh thủ chuyển chủ đề.

Chu Ái Quân tất nhiên hiểu ý của Cừu Gia Thành, thế nhưng hắn lại giả vờ như không thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ muốn hỏi cho ra đáp án.

Chu Ái Quân là một vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự có thành tích nổi bật, hắn cũng là một người rất kiêu ngạo. Vương Tử Quân còn trẻ mà đã là cấp chính khoa, dù người này chỉ là một con rối trong ủy ban xã nhưng cấp bậc như vậy cũng làm cho Chu Ái Quân cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm.

- Chủ tịch Triệu vào huyện họp nên lấy xe đi!

Vương Tử Quân đã sớm nhìn rõ tâm tư của Chu Ái Quân, hắn cũng không che giấu mà nói rõ ràng, bộ dạng hời hợt giống như nói chuyện không liên quan đến mình.

" Chủ tịch xã lái xe đi mất rồi? "

Vẻ mặt Cừu Gia Thành khẽ động, giống như nghĩ đến điều gì đó mà không nói ra. Chu Ái Quân thầm khinh thường, thầm nghĩ lời đồn là không sai, tên kia rõ ràng là một kẻ bất lực.

- Ha ha, cậu Vương, người từ xa đến là khách, anh đây tuy đã rời khỏi thôn Hồng Lĩnh nhưng vẫn có thể làm chủ được, hôm nay anh đây mượn hoa hiến phật, hai anh em ta làm một ly!

Cách xưng hô của Chu Ái Quân chợt biến đổi, hắn nói rồi nâng ly rượu về hướng về phía Vương Tử Quân.

Bên ngoài thì người quen có thể xưng anh em, nhưng trong thể chế trừ khi là người cực kỳ quen thuộc, nếu không lúc bình thường sẽ xưng hô chức vụ. Lúc này Chu Ái Quân mở miệng gọi Vương Tử Quân là cậu em, rõ ràng không đúng mực.

- Được, uống một ly.

Vương Tử Quân cũng không nổi giận mà khẽ nâng ly rượu lên cụng với Chu Ái Quân.

- À, rất tốt, có tình cảm sâu đậm thì uống cạn, tình cảm nông thì nhấp môi, chuyện tốt phải thành đôi, hai ta làm thêm ly nữa nhé?

Chu Ái Quân nói bằng giọng đã có thêm vài phần khiêu khích.

Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng, hắn gật đầu nhận lời. Hai người đánh giá nhau không một tiếng động, hai ly rượu lại đặt xuống bàn. Lúc sau Chu Ái Quân tiếp tục nâng ly nói:

- Anh kính cậu một ly, uống!

Vương Tử Quân lên tiếng từ chối:

- Tửu lượng của tôi không tốt, anh cứ tùy ý.

Chu Ái Quân nhìn Vương Tử Quân, vẻ mặt có chút hậm hực, trong miệng lại dùng giọng chanh chua mỉa mai nói:

- Ôi, thiệt thòi cho bí thư Vương là người trong quan trường, chẳng lẽ chưa nghe câu người làm quan có thể một vài xị thì tốt; vài xị thì có thể thương lượng; cả lít thì đảng yên tâm sao? Nếu tửu lượng của bí thư Vương như vậy thì thật sự không được.

Chưa tính tình huống chu Ái Quân tự xem mình là nhân vật tính trong bàn tiệc, bây giờ nói ra những lời như vậy thật sự có hơi quá.

Cừu Gia Thành nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của Vương Tử Quân, làn môi hơi mỏng phát ra âm thanh du dương trầm bổng, lời nói có khí phách, vung tay nhấc chân biểu hiện sự chín chắn, dù Chu Ái Quân có nói thế nào cũng chỉ cười nhạt, không đáp lại. Hắn cảm thấy lúc này mình như ngồi trên lưỡi đao vậy.

Bí thư Vương tuyệt đối không phải là loại người lương thiện gì, đối phương có thể nén giận với Chu Ái Quân, có lẽ không muốn gây chuyện, nhưng điều này không đại biểu là hắn không quan tâm. Hắn nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân ra tay sắc bén vào cuộc họp điểm danh nhân viên vào buổi sáng, cảm thấy đứng ngồi không yên.

- Cậu em, có biết đây là thứ gì không?

Chu Ái Quân nói rồi lấy ra một chiếc máy nhắn tin khoe khoang với Vương Tử Quân.

Đừng nói là máy nhắn tin thời cổ đại thế này, dù là điện thoại cao cấp thế nào thì Vương Tử Quân cũng từng thấy qua, nhưng niên đại bây giờ, một người có một chiếc máy nhắn tin thế này cũng là khó lường.

- Tút, tút, tút!

Chiếc máy nhắn tin được Chu Ái Quân đặt lên mặt bàn chợt kêu lên vài tiếng.

Những năm 1993 thì máy nhắn tin thật sự là thời thượng, bình thường chỉ có bí thư hay chủ tịch huyện mới được phân phối. Chiếc máy nhắn tin trong tay Chu Ái Quân vừa mới được phân phối cách đây hai ngày, cục trưởng sử dụng danh nghĩa " Dùng tốc độ nhanh nhất để điều động lực lượng cảnh sát " để phân máy nhắn tin cho hắn, thậm chí mất không ít trắc trở thì hắn mới có được nó.

Vì thế mà Chu Ái Quân cảm thấy món này rất mới lạ, hầu như là thích thú không buông tay, thường khoe khoang trên bàn tiệc, hôm nay hắn lấy ra cố tình kích thích Vương Tử Quân, cơ hội tốt sẽ không bỏ qua.

Chu Ái Quân nghe thấy tiếng chuông chói tai của máy nhắn tin thì càng thêm đắc ý, khẽ nói lời ai oán:

- Ôi, cái mày này cũng khá phiền, dù chạy đến đâu, chỉ cần cục trưởng gọi đến là bắt được ngay. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Người ngồi đây có ai không phải kẻ thành tinh? Ai không biết Chu Ái Quân có ý khoe khoang? So sánh với ánh mắt hâm mộ của hai người Vương Hiếu Binh và Ngô Khải thì Vương Tử Quân lại giống như từ chối không thèm nhìn.

Cừu Gia Thành muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Vương Tử Quân, thế nên ánh mắt luôn đặt lên người Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân có biểu hiện rất khiêm tốn, trưởng thành trầm ổn, hắn thầm nghĩ bí thư Vương này quả nhiên là rất cao. Với độ tuổi của bí thư Vương mà tranh đấu hung ác, ra tay mạnh mẽ, đồng thời không để lộ vui buồn ra ngoài nét mặt, rõ ràng là rất cao siêu.

Cừu Gia Thành thầm nghĩ, cảm thấy vị bí thư này giống như cao thủ võ lâm, bí kíp bên trái, bảo điển bên phải, vừa phát triển mạnh mẽ vừa ẩn nhẫn trầm ổn, mãi đến ngày luận kiếm Hoa Sơn mới tung ra trấn áp quần hùng. Một người quá chủ quan sẽ dễ dàng bị đâm đao sau lưng, sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, khó lòng phòng bị. Nếu so sánh ra thì Chu Ái Quân và bí thư Vương thật sự cách biệt quá xa.

Cừu Gia Thành thầm hạ quyết tâm, nếu như Chu Ái Quân tiếp tục lên tiếng không coi ai ra gì, mình sẽ ra mặt gõ đầu, dù đắc tội với ai cũng không nên đắc tội với bí thư.

Chu Ái Quân ở bên kia đang xem dãy số hiện lên trong máy nhắn tin, hắn nói về phía Vương Hiếu Binh:

- Hiếu Binh, cho tôi dùng điện thoại của anh một chút.

Vương Hiếu Binh có vẻ rất nịnh bợ vị đại đội trưởng cảnh sát hình sự này, nghe nói đối phương muốn dùng điện thoại thì không nói hai lời, vào phòng lấy ra một hộp gỗ, sau đó mở hộp gỗ ra, bên trong là một chiếc điện thoại bàn màu đỏ.

- Hiếu Binh, điện thoại dùng cho có, cậu xem, còn coi nó là bảo bối thế này.

Chu Ái Quân nói rồi cầm lấy điện thoại, vì hắn gọi điện thoại nên những người khác cũng không nói lớn tiếng, lúc này trong phòng chỉ còn lại âm thanh của Chu Ái Quân.

- Này, tôi là Chu Ái Quân, gọi Tiểu Lôi nghe máy!

Chu Ái Quân tùy tiện nói, vừa nghe là biết không phải gọi điện thoại cho thượng cấp.

- Tiểu tử cậu tìm tôi có việc gì? Không phải có nhiệm vụ chứ?

- Cái gì? Mời rượu? Tiểu tử cậu sớm muộn không mời, lại mời lúc tôi về nhà sao? Nói cho cậu biết, tôi cũng không nể mặt anh, bí thư Vương xã Tây Hà Tử đang mời rượu tôi, cũng khong có thời gian.

Chu Ái Quân nói xong hai câu thì cúp điện thoại.

- Để các vị chờ lâu, vài tên lính trong đội không biết tôi đã về nhà, thế nên mời đến khách sạn Dân Sinh ngồi một chút.

Chu Ái Quân nói dù có chút oán trách nhưng lại rất đắc ý.

Vương Tử Quân cũng không biết khách sạn Dân Sinh trong miệng Chu Ái Quân là gì, bốn người còn lại thì tỏ ra hâm mộ, ngay cả Cừu Gia Thành cũng không ngoại lệ.

- Ái Quân, Dân Sinh không phải nhà khách của huyện sao? Tôi đã từng đến đó tham gia đại hội cán bộ một lần, chậc chậc, thảm dưới chân còn mềm hơn cả ga trải giường ở nhà, nếu không phải có chủ tịch Cừu giúp sức, sợ rằng cũng không được hưởng.

Vương Hiếu Binh vừa hút thuốc vừa cười hì hì nói.

Vương Tử Quân nghe lời nói của Vương Hiếu Binh thì cười khẽ một cái, những người khác thì cười phá lên.

- Chủ tịch Cừu, cậu Vương, Hiếu Binh, chúng ta làm một ly.

Chu Ái Quân nói rồi nâng ly rượu lên.

Cừu Gia Thành thấy Chu Ái Quân cố ý đặt tên của bí thư Vương sau tên mình, hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hắn đặt ly rượu xuống định mở miệng thì thấy chiếc máy nhắn tin của Chu Ái Quân đặt trên bàn lại vang lên.

- Con bà nó, thứ này có chỗ tốt mà cũng có chỗ không hay, giống như một cái dây buộc trên người, đi đâu cũng khó thoát.

Chu Ái Quân nói như vậy rồi cầm máy nhắn tin lên.

Vương Tử Quân thật sự có hơi phiền vì những trò khiêu khích của Chu Ái Quân, nhưng hắn nể mặt Cừu Gia Thành, cũng không thèm nhìn Chu Ái Quân, ánh mắt hắn chuyển lên Ngô Khải.

Vương Tử Quân là bí thư xã, cần nắm quyền nhân sự, nhưng đồn công an và ban tài chính là hai nơi hiểm yếu cũng khó thể buông tha. Triệu Tứ Dược ở đồn công an xã Tây Hà Tử là anh em của Triệu Liên Sinh, điều này rất nguy hiểm. Dù mình đã hóa giải trò hãm hại của Triệu Tứ Dược, nhưng ai có thể đảm bảo Triệu Tứ Dược kia lại đến cắn mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.