Bí Thư Trùng Sinh

Chương 21: Đội trưởng cảnh sát hình sự




Thôn Hồng Lĩnh cũng không quá lớn, đường trong thôn khá xấu, Vương Tử Quân nhận lấy điếu thuốc của Tiếu Triêu Quý, cũng không nói nhiều. Chỉ sau chốc lát hai người đã đi đến một căn nhà xây ở đầu thôn.

Căn nhà này có lẽ đã được xây cách đây ba bốn năm, cửa chính rộng rãi, khí phái hơn những căn nhà xung quanh, có lẽ đây là căn nhà tốt số một số hai ở thôn Hồng Lĩnh này.

- Chủ tịch Cừu, anh Vương, bí thư Vương đã đến!

Tiếu Triêu Quý vừa vào cổng đã lớn tiếng hô lên với bên trong.

Tiếu Triêu Quý vừa hô lên thì những tiếng bước chân lộn xộn từ bên trong truyền ra.

Cừu Gia Thành tươi cười nhanh chóng đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn nói với mặt mày hớn hở:

- Bí thư Vương, cũng không còn sớm, anh đến đúng lúc thịt vừa chín tới, thật sự là có phúc không cần chờ lâu. Tôi có thể được hưởng món thịt dê của Vương Hiếu Binh cũng xem như hưởng phần hào quang của bí thư.

Cừu Gia Thành hạ thấp tư thái của mình, hắn cố gắng mở lời nịnh nọt. Lúc này Vương Tử Quân cũng xem như bánh ít đi bánh quy lại, hắn thuận miệng nói:

- Chủ tịch Cừu, anh nói vậy cũng không tốt, nếu như được người ta nghe vào tai, ngày nào thịt dê cũng gọi tôi đến cứu cấp, như vậy tôi chẳng phải sẽ phải xoay quanh bận rộn sao?

Vương Tử Quân nói xong thì hai người cười phá lên ha hả, sau lưng Cừu Gia Thành còn có hai người đàn ông, bọn họ nghe thấy tiếng cười của Vương Tử Quân và Cừu Gia Thành thì giống như bị cuốn theo, cùng cười.

Cừu Gia Thành lúc này cảm thấy mình rất có mặt mũi, Vương Tử Quân nói đùa với mình như vậy, xem như không coi mình là người ngoài, thế cho nên hắn càng biểu hiện khoa trương, nịnh bợ, tán thưởng. Tất cả được hắn biểu đạt khá đúng chỗ, hắn muốn dùng nó để dùng nó để chứng minh mình có quan hệ mật thiết với bí thư.

- Bí thư Vương, tôi giới thiệu cho anh, đây là trưởng thôn Hồng Lĩnh, Vương Hiếu Binh. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Cừu Gia Thành nói rồi chỉ vào một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi theo phía sau nói.

Vương Hiếu Binh có dáng người khôi ngô, đứng đó giống như một cây sắt bất động. Sau khi nghe được lời giới thiệu của Cừu Gia Thành thì hắn tranh thủ tiến lên, dùng giọng thấp thỏm cười nói:

- Từ khi tôi làm trưởng thôn đến nay chưa từng được gặp mặt lãnh đạo, hôm nay bí thư Vương tự mình đến chỉ đạo công tác, trong lòng có chút kích động.

Vương Hiếu Binh nói không biết thật giả nhưng Vương Tử Quân nghe xong cảm thấy rất hưởng thụ, hắn bắt tay đối phương nói:

- Lần này coi như được hưởng lộc ăn, lát nữa chúng ta sẽ cùng uống vài ly.

- Chỉ cần bí thư Vương để mắt, Vương Hiếu Binh tôi sẽ tình nguyện ngã ngựa trên bàn tiệc.

- Bí thư Vương, đây là phó đồn trưởng đồn công an Ngô Khải!

Cừu Gia Thành chỉ một người đàn ông cao gầy đứng ở sau lưng Vương Hiếu Binh rồi giới thiệu.

Phó đồn trưởng Ngô Khải có lẽ là người của Cừu Gia Thành, vì vậy Vương Tử Quân khẽ cười và tiến lên bắt tay với đối phương.

Vương Tử Quân đi vào nhà dưới sự tiền hô hậu ủng của ba người Cừu Gia Thành, khi tiến vào trong sân, bên trong có một chiếc xe máy.

- Chủ tịch Cừu, bí thư Vương đến à?

Một âm thanh không đếm xỉa gì vang lên trong căn nhà xây của Vương Hiếu Binh.

Vẻ mặt Cừu Gia Thành chợt biến đổi, nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục như thường. Lúc này một người từ trong nhà đi ra, thân hình cao lớn, hai mắt sáng ngời có thần, đứng đó mà bùng ra khí thế ép người.

Người này tuy đi đến cửa nhưng không bước xuống nghênh đón, chỉ đứng ngay cửa lớn chờ đám người Vương Tử Quân đi qua.

Tư thế của người đàn ông kia rõ ràng là không nể tình, Vương Tử Quân cách xa đã thấy rõ sự kiêu ngạo của đối phương, điều này không khỏi làm cho cặp mắt sáng ngời của hắn bùng lên cái nhìn rét lạnh.

Cừu Gia Thành nhìn người đàn ông đứng bên cửa mà có chút trầm ngâm, sau đó hắn nhiệt tình giới thiệu:

- Bí thư Vương, đây là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an huyện, là đồng chí Chu Ái Quân, anh ấy là niềm kiêu hãnh của thôn Hồng Lĩnh, đã phá không ít vụ án, là một vị cảnh sát nổi tiếng của cục công an huyện.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an huyện cũng xem như một nhân vật trong huyện, nhưng chức vụ kia thật sự không đáng là gì trước mặt Vương Tử Quân. Dù đối phương là cảnh sát hình sự có phá án giỏi như thế nào, nhiều lắm chỉ là một vị cán bộ trung tầng trong chiến tuyến công an mà thôi, cũng không đến cấp phó khoa, quá lắp là cấp ban mà thôi.

Vương Tử Quân là ai? Hắn là một cán bộ cấp chính khoa được phòng tổ chức bổ nhiệm, là một cán bộ đồng cấp với cục trưởng cục công an huyện, mà biểu hiện của Chu Ái Quân vào lúc này rõ ràng là không coi trọng Vương Tử Quân.

Thấy bộ dạng cao ngạo của Chu Ái Quân thì Vương Tử Quân đã hiểu ra tâm tư của đối phương, hắn đơn giản như không nhìn thấy, khi Cừu Gia Thành giới thiệu thì dùng giọng nhàn nhạt nói:

- Chào đồng chí Ai Quân!

Chu Ái Quân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tất nhiên ánh mắt của hắn rất độc đáo, sức quan sát không như bình thường. Tuy vẻ mặt Vương Tử Quân khá nhiệt tình, lời nói cũng khách khí nhưng luôn làm cho người ta sinh ra cảm giác như gần như xa, biết đối phương đang cố ý lạnh nhạt với mình, thế nên nhanh chóng nở nụ cười tiêu sái và không quan tâm.

Chu Ái Quân thấy mình là một người trong hệ thống công an, Vương Tử Quân có thể là một ông lớn ở xã Tây Hà Tử nhưng không làm gì được mình; thứ hai là đối phương chỉ là một vị bí thư mới đến nhận chức, hắn cũng nghe được vài tin đồn, căn bản không quan tâm.

Hia người nhàn nhạt chào hỏi nhau, tình huống này rơi vào trong mắt Cừu Gia Thành, hắn không ngừng kêu khổ. Hắn hao tổn tâm cơ sắp xếp bữa tiệc rượu hôm nay, vốn muốn tăng cường quan hệ với lãnh đạo, sau đó giới thiệu hai người thân cận của mình cho bí thư, không ngờ đúng lúc gặp Chu Ái Quân từ trong huyện đi xuống.

Chu Ái Quân gặp mặt Cừu Gia Thành thì hỏi:

- Anh Cừu, mở tiệc rượu sao? Mời đại nhân vật nào vậy?

Cừu Gia Thành dùng giọng kinh ngạc nói:

- Sao anh biết?

Cừu Gia Thành vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức hối hận, hắn thật sự buồn rầu vì lời nói không che miệng của mình, hắn cảm thấy mình nên che lấp một chút mới phải, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì bản tính đánh chết không chừa lại bộc lộ ra. Bộ dạng khổ sở của hắn càng làm cho Chu Ái Quân chứng thật phán đoán của mình.

Thế là Chu Ái Quân cũng không thèm phân trần, hắn đi đến nhà Vương Hiếu Binh và ngồi xuống.

- Bí thư Vương, bên ngoài trời nóng, chúng ta tranh thủ vào nhà cho mát mẻ.

Vương Hiếu Binh là người làm chủ tất nhiên sẽ tỏ ra nhiệt tình đon đả.

Vương Tử Quân cười cười với mọi người, hắn là người đầu tiên đi vào nhà, vừa vào thì thấy trên bàn đã có bảy tám ly trà, mùi hương bùng lên.

Vương Tử Quân đi vào đầu tiên, Chu Ái Quân theo sát phía sau:

- Bí thư Vương, đó là ly trà của tôi, cũng là chỗ ngồi của tôi.

Chu Ái Quân cũng không chờ người ta mở miệng mời Vương Tử Quân ngồi xuống, hắn dứt khoát chỉ về vị trí chủ tọa nói.

Theo quy củ thì ghế chủ tọa sẽ dành cho vị khách tôn quý nhất, nếu xét trường hợp lúc này thì cấp bậc cao nhất là Vương Tử Quân, nhưng Chu Ái Quân lại cứ khăng khăng nhảy ra làm chủ.

Vô tình bầu không khí trong phòng có chút phức tạp, Chu Ái Quân không nói lời nào nhìn mọi người, hắn muốn xem vị bí thư này có phản ứng gì. Nhưng ý đồ của hắn không thực hiện được, Vương Tử Quân chỉ thầm cười lạnh, hắn khẽ mỉm cười, dư quang khóe mắt liếc sang Cừu Gia Thành, thấy Cừu Gia Thành cũng cau mày thì trầm mặc không nói lời nào.

Xem ra quyền uy của mình vẫn không đủ lớn, nếu không thì lúc này Cừu Gia Thành nhất đinh sẽ đứng ra sắp xếp. Vương Tử Quân nghĩ như vậy, trong lòng có chút không thoải mái nhưng lại nhàn nhạt nói:

- Chỗ ngồi nào cũng như nhau, khách theo chủ, ly trà cũng đã sắp xếp chỗ đó thì khỏi cần dịch chuyển.

Vương Tử Quân nói xong thì tùy ý ngồi xuống.

Đám người Vương Hiếu Binh thấy Vương Tử Quân ngồi xuống thì cũng lần lượt ngồi xuống, sau đó Vương Hiếu Binh gọi vợ bưng món ăn lên.

Một lát sau món ăn đã được đưa lên, có bốn món chính, thịt dê kho tàu, thịt heo hầm cách thủy, cá trích nấu đậu, rau cải xào thịt; Hai món lẩu: Hải sản và lẩu dê; hai món rau chính: Cải bắp xào, rau sống trộn.

Vương Tử Quân nhìn một bàn đầy hương vị mà cảm thấy hôm nay Cừu Gia Thành đã sắp xếp khá công phu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.